Chap 21 (End)
Đã mấy ngày rồi không có sự hiện diện của Thiên Bình và Sư Tử, ngôi trường này yên ắng hơn tôi nghĩ. Thiên Bình sau khi nghỉ học liền về quê. Nghe đâu cô ấy còn có một người bà ở dưới quê mà bấy lâu nay không liên lạc. Còn Sư Tử? Haiz... Nhắc đến anh ấy trái tim tôi lại nặng trĩu. Sư Tử bị cảnh sát bắt hồi hôm trước vì có một nữ sinh cuối cùng cũng dám đứng lên kể tội. Trước khi đi, anh còn đưa cho tôi một con hạc giấy màu xanh. Nói màu xanh là màu của hi vọng. Anh xin lỗi tôi lần nữa rồi nói có quá đáng lắm không khi muốn tôi đợi anh trở về? Tôi đã im lặng không trả lời. Nhìn chiếc xe cảnh sát khuất dần sau các dãy nhà mà tôi thật sự cảm thấy như lòng mình đang bị đè bởi những tảng đá lớn.
Nhưng tôi đã không khóc.
Sư Tử bị như vậy cũng đúng thôi. Ai cũng phải trả giá cho những gì mà mình đã làm sai. Huống hồ gì tội của anh lại quá lớn. Tôi không muốn liên quan gì đến anh cũng một phần là vì thấy có lỗi với những cô gái đã bị anh cưỡng hiếp. Có thể tôi có chút kiêu kỳ, nhưng làm bạn gái của một người đã từng cưỡng hiếp tôi? Tôi không có can đảm.
À nhân tiện, Thiên Yết và Bảo Bình đã chính thức trở lại làm bạn thân của nhau. Nhưng điều đáng buồn một tý là họ quên mất đi cả sự hiện diện của tôi. Nhưng thôi kệ, dù sao trước giờ tôi cũng một mình quen rồi...
"Song Tử."
"Bảo Bảo? Cậu không đi ăn trưa với Thiên Yết à?" Tôi giật mình ngước lên, sao cậu ấy biết tôi ở đây nhỉ?
"Xin lỗi, làm gián đoạn cậu ăn trưa. Nhưng... về chuyện lý do tại sao tớ lại muốn trả thù Thiên Bình thì..." Bảo Bình vuốt vuốt tóc, môi mím nhẹ lại, gót chân khẽ đung đưa.
"Không sao." Tôi cười nhẹ. "Cậu không muốn nói cũng được. Tớ cũng chẳng muốn gợi lại quá khứ làm gì, cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi."
"Song Tử, không phải là tớ không tin tưởng cậu." Bảo Bình vén một lọn tóc qua bên tai, để mặc cho làn gió nhẹ thổi tung mái tóc rối hơi ngắn của mình. "Chỉ là... tớ vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với cái chết của Nhân Mã..."
"Tớ biết, biết mà." Tôi cười khì, đặt hộp cơm xuống ghế rồi đứng dậy nắm lấy tay Bảo Bình. "Bạn của tôi ơi, cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân. Nhìn xem, bây giờ ai ai cũng vui vẻ, không phải sao? Chúng ta cũng nên tiến về tương lai thôi."
"Ừ, tớ..."
"Bảo Bình! Lại đây! Cậu hứa đi ăn trưa trên sân thượng với tớ rồi mà!"
Thấy bóng dáng Thiên Yết vẫy vẫy ở đằng xa, Bảo Bình lại hớn hở tươi cười. Tôi bĩu môi một cái rồi huých vào vai cậu ấy.
"Bảo Bình, thích thì cứ tỏ tình đi! Đừng ngại, tớ đây bảo đảm 100% cậu ta sẽ nói đồng ý."
"Xuỳ... Ai nói tớ thích cậu ta cơ chứ!"
"Nhanh lên Bảo Bảo!"
"Chàng ấy gọi kìa, đi đi!" Tôi cười lớn đẩy nhẹ Bảo Bình một cái rồi quay lại với công việc ăn uống.
Bảo Bình cười nhẹ chào tôi rồi cũng vội vàng chạy đến bên Thiên Yết. Bạn bè thế đấy, nhỏ này... Vừa đuổi là đi liền hà... Tôi thật cảm thấy buồn hai phút...
"Song Tử?"
"Ồ, có chuyện gì à?" Là Bạch Dương và Cự Giải, đừng nói với tôi là bọn họ đến đây để trả thù? "Khoan! Song Tử? Các cậu?"
"Bọn tớ ngồi ăn chung có được không?" Cự Giải ngại ngùng hỏi.
"Được chứ! Các cậu cứ tự nhiên." Tôi bất ngờ nhích người sang một bên. Họ đã biết tôi là Song Tử từ khi nào?
"Tớ biết cậu ghét Thiên Bình và chúng tớ. Chúng tớ quả thật đã làm rất nhiều điều có lỗi với cậu." Bạch Dương sau khi bỏ một miếng tôm chiên vào miệng thì cuối cùng cũng mở lời. "Nhưng sự việc đã như thế này rồi, cậu tha lỗi cho chúng tớ có được không?"
"Uhm, Song Tử, tớ biết là cậu hận chúng tớ lắm, nhưng mà..."
"Nè! Tớ là tớ chưa kịp nói gì mà!" Tôi cười nhẹ. "Tớ không còn giận Thiên Bình hay các cậu nữa. Bây giờ thì mọi chuyện kết thúc cả rồi. Tớ cũng sẽ quên hết đi quá khứ, hướng về tương lai."
"Thật sao? Cậu nói thật sao?" Cự Giải mừng rỡ nắm lấy tay tôi làm tôi hơi giật mình.
"Cảm ơn cậu, Song Tử." Bạch Dương cũng bật cười nghiêng đầu nhìn tôi.
"Chúng ta vẫn là một nhóm chứ nhỉ?" Tôi phì cười, ai lại nghĩ những người bắt nạt và nạn nhân lại có ngày trở thành bạn bè?
"Tất nhiên rồi! Nhân tiện, tuần sau nghỉ lễ, tớ định về quê thăm Thiên Bình, cậu có muốn đi không?"
"Đi chứ! Cũng hơn một tuần rồi không gặp, không biết bộ dạng cậu ta đi cắt cỏ sẽ như thế nào nhỉ?"
"Ha ha! Cậu thật là..."
Chúng tôi cùng bật cười. Phía xa xa, ánh mặt trời chói chang rọi xuống khuôn viên trường như một tấm kiếng phản quang khổng lồ. Tình bạn bắt đầu từ sự thù hận. Nếu con người ai cũng biết tha thứ, biến sự thù hận hoá thành sương khói thì có phải tốt hơn không?
Truyện đến đây là kết thúc rồi đấy. Mặc dù không có nhiều cảnh "chém", "giết" hay "đổ máu" nhiều, nhưng đây mới là cái kết mà tác giả là mình thích nhất. Nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải là quá viễn vong. Ai cũng phải nhận lấy quả báo do chính mình tạo ra. Thiên Bình, cô ấy còn cả một tương lai phía trước, vậy là cô đã lỡ đánh mất nó bằng hành động trút giận lên người khác. Sư Tử, cậu con trai có qua khứ đau khổ nhưng lại biến nó trở thành dục vọng để hành hạ kẻ khác. Vân vân và vân vân. Nhưng họ vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cái xuân xanh. Chỉ cần sửa đổi, mình tin mọi thứ rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp thôi.
-------------------------------
P/s: Có nên viết ngoại truyện không? Ta đang phân vân không biết nên viết ngoại truyện gì. Các bạn cmt nói ta biết nên viết cái gì được không? Với cả giải thích lý do nữa :))) nếu thấy logic thì ta sẽ viết thêm. Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top