Chap 20
Giờ ăn trưa, sau khi nghe tin Thiên Bình sẽ nộp đơn xin nghỉ học, Bạch Dương và Cự Giải liền vội vã chạy về lớp học.
Thiên Bình nhìn lại chiếc bàn của mình lần cuối cùng, ánh mắt cô đượm buồn. Nếu biết có ngày phải rời xa như thế này, cô sẽ trân trọng những gì mà mình đã có hơn.
"Thiên Bình!" Bạch Dương hối hả chạy ngay đến trước mặt Thiên Bình. "Chuyện cậu chuyển trường là thật sao?"
"Ừ, nhưng mà theo tôi biết thì việc đó chẳng liên quan gì đến các cô cả." Thiên Bình lạnh nhạt nói, nhưng tim thì lại nhói lên một cái.
"Không liên quan là sao?" Cự Giải nhíu mày, hai tay bám lấy mép váy. "Chúng ta là bạn mà Thiên Bình, làm sao chúng tớ có thể để cậu đi..."
"Câm đi! Các người thôi đóng kịch được rồi đó!" Thiên Bình bỗng dưng hét lên. "Các người có bao giờ xem tôi là bạn thật sự đâu! Ai cũng giả tạo! Các người chỉ..."
Bốp!
Một cái tát thật mạnh từ Bạch Dương giáng xuống làm Thiên Bình ngã nhào ra sau.
"Bạch Dương! Cậu làm gì vậy?" Cự Giải giật mình che miệng lại.
"Cô dám...!"
"Cậu con mẹ nó câm ngay cho tớ!" Bạch Dương bật khóc, cúi xuống nắm lấy cổ áo của Thiên Bình kéo lên. "Không coi cậu là bạn sao? Hình ảnh của cậu như bây giờ mới không xứng để chúng tôi coi là bạn! Chúng tôi biết cậu ương bướng, chúng tôi hiểu cậu tính cách trẻ con hiếu thắng, nhưng đó mới là Thiên Bình, mới là bạn của chúng tôi!"
Ngừng một chút để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Bạch Dương nghẹn ngào nói trong tiếng khóc.
"Tiền bạc thì sao chứ? Địa vị thì sao chứ? Những thứ đó đâu mua được tình bạn, cậu hiểu không? Bấy lâu nay mặc dù bị cậu đối xử chẳng ra gì, chúng tôi vẫn luôn đi theo cậu, vẫn sát cánh bên cậu. Đấy không gọi là bạn bè hả? Hức... Hức..."
"Bạch Dương..." Cự Giải thấy bạn mình khóc thì cũng bắt đầu nức nở theo. "Thiên Bình, bọn tớ xem cậu là bạn thật mà. Tin chúng tớ đi."
Thiên Bình im lặng không nói. Còn gì để mà nói nữa khi cô đã có những người bạn quá tuyệt vời như thế này? Thiên Bình lẳng lặng đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt cho Bạch Dương và Cự Giải.
"Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi vì bấy lâu nay luôn hống hách, không xem ai ra gì. Tớ... tớ... hức... tớ sẽ nhớ các cậu nhiều lắm!!!"
Cuối cùng thì cả ba đều bật khóc rất thảm thiết. Bạch Dương giang tay ôm lấy cả hai cô bạn của mình vào lòng. Cảm giác này thật sự nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cuối cùng, tâm sự của ai cũng giải bày cả rồi, không còn hiểu lầm, không còn đau buồn nữa.
Song Tử đứng ở ngoài cửa nãy giờ cũng sụt sùi. Cô thấy hạnh phúc cho họ. Mặc kệ những gì cô đã phải chịu đựng. Sự thay đổi về tính cách của con người đã là kết quả tốt lắm rồi. Xem như kiếp trước cô mắc nợ bọn họ, kiếp này cô phải trả hết. Nhưng xem kìa, chẳng phải lúc này ai cũng vui vẻ rồi sao? Vậy thì Song Tử cô cũng phải tiến lên phía trước thôi. Ahihihi :'>
------------------------------
Song Tử rảo bước về nhà, tâm trạng thập phần thoải mái. Hết thẩy mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thoả. Nhưng mà... sao cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ?
"Sư Tử?"
Song Tử giật mình nhìn người con trai đang ngồi trước vỉa hè của nhà mình hút thuốc. Trong gương mặt thì rất giống, nhưng thân thể lại quá tàn tạ, cứ như anh vừa bị sụt đi cả chục ký vậy!
"Thầy? Có phải thầy là Sư Tử?"
"Uhm... Có chuyện gì à?"
"À không..." Song Tử vén một lọn tóc qua bên tai, chầm chậm ngồi xuống kế bên anh. "Dạo này không thấy thầy đi dạy nữa..."
"Cô quan tâm làm gì? Bây giờ tôi chẳng có gì cả. Chắc cô ghê tởm tôi lắm chứ gì? Hay cô muốn đoạt được luôn cả thân xác của tôi?"
Song Tử im lặng không nói. Thân xác của cô đã thuộc về anh từ lần đó rồi, cô còn nói được gì nữa? Nhưng Song Tử vẫn xin giữ lại trái tim cho riêng mình. Vì anh không tốt? Không, là vì cô không muốn đau thêm một lần nữa.
"Thầy còn."
"Huh?"
"Thầy còn công việc làm, không phải sao? Thầy đã trưởng thành rồi mà, đã đến lúc thầy phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình làm. Thầy còn tương lai vẫn đang chờ đó. Em biết thầy có một quá khứ không tốt, nhưng nếu để nó trở thành một vệt đen lớn cản bước thành công thì chẳng khác gì thầy đã từ bỏ hi vọng ở chính bản thân mình cả."
Sư Tử có chút giật mình nhìn Song Tử. Đôi lông mày của anh nhíu lại.
"Sao vậy?"
"Tôi không ngờ em lại có thể nói như thế! Tôi cứ nghĩ những người như em sẽ thuộc vào dạng "chân dài não ngắn" cơ chứ?"
"Ha ha, xin lỗi đã làm thầy thất vọng!" Song Tử bỗng dưng bật cười, đây là lần đầu tiên cô có thể cười thoải mái trong những năm vừa qua. "Nhưng em thật sự không xinh đẹp đâu."
"Em nói vậy là có ý gì?" Sư Tử dập tắt điếu thuốc của mình, anh quay mặt lại đối diện với Song Tử.
"Em..." Song Tử bỗng cảm thấy lo lắng.
Nói? Hay không nói? Thôi thì cô cũng chả còn gì để mất nữa. Chả có bí mật nào có thể giữ được lâu. Cô không muốn để nó trở thành gánh nặng trong lồng ngực của mình nữa.
"Em là Song Tử..."
"Em giỡn không vui đâu."
Sư Tử lúc đầu còn bật cười. Nhưng một lúc sau, ánh mắt đượm buồn của cô vẫn không thay đổi, anh mới giật mình nhận ra.
"Em nói thật?"
Song Tử nhẹ nhàng gật đầu không nói.
"Vậy không lẽ tin đồn em đi phẫu thuật thẩm mỹ là thật?"
"Uhm... Lúc trước, sau khi bị làm nhục, em đã tìm đến cái chết nhưng không thành..."
Sư Tử bỗng cảm thấy như có ai đó đâm một nhát vào tim, cảm giác đau đớn không thể tả. Anh thật là có lỗi! Anh thật là một thằng con trai tồi! Anh thật sự quá xấu xa!
"Lúc đó, em cứ ngỡ mình đã chết bởi ngọn lửa, nhưng may thay lại được các bác sĩ cứu sống. Vì gương mặt em bị huỷ hoại hoàn toàn nên họ mới đề nghị làm phẫu thuật thẩm mỹ. Em đã rất muốn trả thù. Nhưng nhìn ai bây giờ cũng hạnh phúc, em không nỡ. Vả lại, em cũng không muốn lún quá sâu vào sự thù hận. Thầy... chắc cũng ghê tởm em lắm phải không?" Song Tử cười nhạt, đầu cúi gầm xuống, cố giấu đi hàng nước mắt trên khuôn mặt.
Sư Tử bỗng cảm thấy hận mình ghê gớm. Không chỉ có Song Tử, mà rất nhiều nữ sinh trong trường đã bị anh làm nhục như thế. Anh thật muốn chết cho rồi! Anh thế nào mà lại bắt chước theo ông ta? Anh thế nào mà lại trút giận lên những cô nữ sinh ngây thơ như thế? Anh thật là tồi tệ quá mà!!!
"Song Tử... Thầy..." Sư Tử không nói nên lời, chỉ biết nắm lấy tay cô, ấp úng. "Thầy mới là kẻ khốn nạn. Thầy thật sự xin lỗi. Thầy thậm chí còn không đáng là một thầy giáo. Thầy..."
"Ha! Thôi bỏ đi!" Song Tử đột ngột cười tưoi một cái làm Sư Tử giật mình. "Chuyện gì thì cũng xảy ra hết rồi! Bây giờ cái mà chúng ta cần làm là hướng về tương lai cơ! Thầy biết lỗi là được. Đất nước chúng ta đâu còn cổ hủ mà quan tâm nhiều đến trinh trắng hay không nữa nhỉ? Ha ha! Thầy thật là lúa quá!"
Sư Tử ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Đó không phải là cô nữ sinh nhút nhát mà anh biết đó chứ? Anh không ngờ cô lại có tính cách khá là thú vị như thế. Nếu anh không làm ra những chuyện đốn mạt như thế này, có lẽ... có lẽ thôi... anh sẽ có đủ can đảm để nói: Anh thích em, Song Tử.
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh nắng dịu nhạt nhường chỗ cho những vì sao toả sáng trên cao. Vạn vật đều từ từ thư giãn sau một ngày dày mệt mỏi. Tâm trí con người cũng từ đó mà thoải mái hơn, dần dần mở lòng hơn với những cảm xúc chất chứa bên trong mà từ lâu chưa được nhắc đến.
Câu chuyện cũng sắp đến hồi kết. Sau cùng, mọi chuyện đều trở về với vị trí vốn có ban đầu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top