Chap 2
"Con đ*** này, mày vẫn còn chưa nhận thấy giá trị của mày nữa à? Tưởng mày đẹp lắm sao?" Bạch Dương nắm lấy tóc Song Tử kéo giật lên, vẻ mặt giận dữ la to. "Thiên Bình, xem ra chúng ta không thể khoan dung cho nó nữa rồi."
"Cứ từ từ, chuyện này đâu cần cậu phải bận tâm như vậy." Thiên Bình cười nhạt, đôi môi nhếch lên đầy bí hiểm.
"Cậu định trừng phạt nó như thế nào?"
"Để nó ở đây đi, một lát sau sẽ có kịch vui để xem. Đi!"
Bạch Dương nghe nói vậy liền hí hửng ra mặt. Cô vung chân đạp vào bụng Song Tử một cái thật mạnh rồi ngúng nguẩy chạy theo Thiên Bình.
"..............."
Song Tử đau đớn cắn răng, cố ngăn không cho mình bật khóc. Nhưng tiếc thay, cô không còn đủ sức để cử động nữa rồi.
Gương mặt cô lem luốc đầy máu, cả thân mình trầy xước khắp nơi. Song Tử nhúc nhích ngón tay, cố với lấy chiếc điện thoại đi động bị nát bấy đang lăn lốc trên sàn.
Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô cơ chứ!? Cô đã làm gì nên tội? Cô đã bao giờ đụng tới họ đâu!!!
Cạch.
"..............."
"Haiz... Không lẽ Thiên Bình lại để mình "chơi với" con bé này hay sao? Quả là không có hứng mà..."
Song Tử ngước mặt lên, đôi mắt thất thần nhìn Sư Tử với vẻ cầu cứu.
"Mẹ nó! Đừng có nhìn tao như vậy! Tởm quá!"
Sư Tử gắt lên, chân đá thẳng vào mặt Song Tử không thương tiếc khiến cô phun ra một ngụm máu tươi.
"Tao nói cho mày biết. Cái hạng như mày chả đáng cho ông đây đụng đến. Haiz... Bỏ đi... Làm đại vài cái cho xong chuyện..."
Song Tử sợ hãi nhìn Sư Tử cài đặt chế độ quay phim trên điện thoại. Anh tiến lại gần cô, thô bạo bởi hết nút áo cô ra, cứ thế mà độc chiếm.
------------------------------
"Song Tử!!!"
"Buông ra! Cậu không cản được tớ đâu!!!"
"Cậu bị điên à? Chuyện đâu còn có đó, kết liễu mạng sống của cậu rồi tớ phải nói thế nào với ba mẹ cậu đây!"
"Kệ tớ! Cậu về đi! Tốt nhất đừng nên làm bạn với người như tớ nữa!"
Bảo Bình bị Song Tử huých một cái mạnh vào bụng liền nhăn mặt khuỵ xuống.
"Song Tử, cậu điên rồi!"
Bảo Bình hét lên nhìn Song Tử đang cầm trên tay chiếc hộp quẹt.
"Điên? Cậu biết thế nào là điên sao? Cậu biết tớ đã phải trải qua những gì hay không? Cậu có biết đó là lần đầu tiên của tớ! Cậu có biết tớ nhục nhã đến dường nào hay không?" Song Tử không kiềm chế được hét lên, đôi mắt cô hằn rõ những tia máu, nước mắt bắt đầu tuôn xuống. "Tớ chịu như vậy là đủ rồi! Cậu đi đi!"
"Tớ không cho phép!"
Bảo Bình cố gắng đứng dậy, đưa tay giành lấy hộp quẹt trong tay Song Tử.
"Đưa đây!"
"Đồ ngốc, buông ra mau!"
"Đưa cho tớ!"
Cạch.
Bảo Bình và Song Tử trượt tay, chiếc hộp quẹt đang mở nắp (có lửa) đột ngột rơi ngay vào đống dầu hoả mà Song Tử đã đốt lúc nãy.
Phừng!
Một ngọn lửa lớn bừng lên, lan nhanh đến chỗ của cả hai.
"Song Tử! Chạy mau! Nhanh lên!"
"Bảo Bình, cảm ơn cậu vì đã chịu làm bạn với tớ."
"Song Tử!??"
"Tạm biệt."
Điều cuối cùng mà Bảo Bình thấy trước khi bị ngất bởi thiếu oxi chính là hình ảnh Song Tử chạy vào đám lửa.
---------------------------
Chiều hôm đó, phòng thực hành nấu ăn của trường bị cháy nghiêm trọng, hậu quả là Hiệu trưởng phải thông báo đóng cửa 1 tuần để sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top