Chap 19

"Này, cô nghĩ thế nào về chuyện đó?"

"Uhm thì..." Tôi nắm quai đeo chéo của chiếc cặp trên vai, khẽ thở dài. "Thật ra lúc trước tôi cũng muốn dồn Thiên Bình vào con đường chết. Tôi thật sự muốn cô ta phải đau khổ. Nhưng thấy Thiên Bình như thế này, tôi lại không nỡ."

Nghĩ đến những việc mà Thiên Bình làm với tôi, quả thật tôi có chút tức giận. Nhưng vì cô ta bỗng dưng mất đi tất cả như thế, đó e cũng là một sự trừng phạt.

"Vậy cũng tốt, cô không cần phải nhúng tay vào nữa rồi. Vì không phải ai cũng ưa Thiên Bình. Nếu cô ta nghèo khó, cô ta hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu để mọi người bắt nạt."

"Vậy còn Bảo Bình thì sao?"

"Ý cô là gì?"

"Bảo Bình cũng rất ghét Thiên Bình mà. Chắc bây giờ cậu ấy cũng không cần trả thù Thiên Bình nữa."

"Làm sao cô biết được Bảo Bình không thích Thiên Bình?" Thiên Yết nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, hỏi.

Tôi biết Bảo Bình chỉ lợi dụng tôi để trả thù. Nhưng tôi thật sự mong có một ngày, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn đúng nghĩa.

"Trực giác của con gái thôi. Ha ha." Tôi cười gượng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình. "Nhưng Bảo Bình không nói cho tôi biết lý do. Tôi sẽ đợi khi nào cậu ấy tin tưởng tôi thì chắc chắn sẽ nói cho tôi nghe thôi."

"Không có chuyện đó đâu." Thiên Yết cười lạnh, vẻ mặt có vẻ gì đó đượm buồn. "Cô ta chả bao giờ xem ai là bạn cả..."

"Cậu đó!" Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, lửa cứ bùng bùng cháy lên sôi cả ruột gan. "Cậu đã hiểu lầm Bảo Bình bấy lâu nay rồi!"

"Hiểu lầm là sao? Làm sao cô biết được?" Thiên Yết lạnh lùng nhìn tôi, tay đút vào túi quần. "Chính cô ta là người đã đẩy tôi ra, là người đã phản bội lại tôi."

"Mọi chuyện không phải là như vậy! Cậu nghe chả có đầu có đuôi gì cả!"

Tôi bực tức kể lại hết những gì mà Bảo Bình đã kể. Từ lúc thành lập cái nhóm học tập chết tiệt đó cho đến lúc Bảo Bình biết cậu ta đã không nghe hết được câu chuyện. Thiên Yết lắng nghe tôi mà vẻ mặt căng thẳng đến không ngờ. Cậu ta hết nhíu mày lại chớp mắt, dường như không tin nổi vào chính đôi tai của mình.

"Cô... cô nói dối..."

"Cậu không tin thì quay lại trường mà hỏi Bảo Bình. Tôi về nhà một mình đây. Bye!"

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là thân ảnh gầy gầy của Thiên Yết vụt đi như một làn gió. Gương mặt cậu ta lúc ấy rất phức tạp. Chắc có lẽ sau lần này, hai người họ sẽ học được cách giải thích và tin tưởng lẫn nhau.

Chúc may mắn nhé!

------------------------------

Thiên Yết chạy mãi. Cậu lên phòng thư viện, sân thượng, lục tìm cả các lớp học mà vẫn không thấy Bảo Bình đâu. Đôi chân Thiên Yết mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn thuỷ chung không dừng lại.

"Con bé đó có thể ở đâu được nhỉ?"

Thiên Yết mệt mỏi thở dốc, một tay chống vào tường, một tay để lên ngực để điều hoà hô hấp. Thế nhưng cảm giác bất lực khiến cho tim cậu như không thể co bóp dễ dàng.

Không được, cậu phải tìm cho ra Bảo Bình để nói rõ mọi chuyện!

Bộp!

"Ây ya~ Cậu đi đứng không nhìn đường à?"

Giọng nói này... Thiên Yết vội vàng đứng dậy sau khi ngã ngồi trên mặt đất. Bảo Bình!

"Nói cho tôi biết, những gì mà Song Tử nói là thật sao? Về chuyện năm đó?" Thiên Yết thô bạo nắm lấy hai cánh tay của Bảo Bình lắc mạnh.

Bảo Bình bất ngờ bị nắm tay như vậy có chút gượng gạo không quen. Gương mặt của cậu bây giờ chỉ cách cô có vài cm. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Bảo Bình đẩy nhẹ cánh tay của Thiên Yết ra.

"Nếu cậu không tin thì tôi còn gì để nói nữa."

"Không đúng! Năm đó cậu không giải thích gì với tôi cả, tại sao cậu lại nói với Song Tử là tôi hiểu lầm cậu?" Thiên Yết vẫn nhất quyết không buông, ánh mắt lại càng gấp rút hơn.

"Cậu thôi đi! Chuyện đã qua rồi, tôi chẳng muốn nhắc lại nữa!" Bảo Bình sống mũi bỗng cảm thấy cay cay, cậu là đang mắng cô?

"Tôi muốn chính miệng cậu nói rõ, Bảo Bình!" Thiên Yết bắt đầu nổi giận, cái sự thật như thế Bảo Bình còn định giấu đến bao giờ nữa đây?

"Tôi không..."

"Nếu cậu không nói, chúng ta từ nay không còn là bạn nữa!"

"Bạn sao?" Dường như không thể kiềm chế được nữa, Bảo Bình bắt đầu bật khóc. "Cậu có xem tôi là bạn sao? Năm ấy cậu nghe được nửa chừng rồi tránh mặt tôi. Tôi có cơ hội giải thích với cậu sao?"

Bảo Bình tức giận đẩy hai vai Thiên Yết một cái, đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu chuyển trường mà chẳng nói với tôi một tiếng nào cả! Cậu nghĩ tôi muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt lắm sao? Cậu nghĩ tôi..."

"Đồ ngốc!"

Bảo Bình toan quay đi thì bị một lực đạo nắm lại, kéo ngã vào lòng. Thiên Yết gắt gao ôm chặt cô. Mặc cho Bảo Bình vùng vẫy, cậu vẫn một mực không buông, miệng cứ lẩm nhẩm nói "đáng lẽ lúc đó cậu nên giải thích cho tớ biết". Bảo Bình lúc đầu còn cố gắng đẩy cậu ra khỏi, nhưng sau đó cuối cùng cũng thuận theo, đầu tựa vào lòng ngực của cậu. Như một sợi dây vô hình nào đó, trái tim của hai người đã được kéo gần với nhau hơn. Bảo Bình đưa tay lên xiết chặt lấy tấm lưng cao lớn của Thiên Yết, môi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Song Tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top