Chap 13

Bạch Dương xốc balo lên vai, chân đá mạnh vào cục đá nhỏ bên đường văng lên lề. Lần nào cũng vậy, lần nào nói chuyện với mẹ cũng phải nghe vài bài giáo huấn về phải học giỏi thế này, phải đứng đầu thế kia, blah blah blah... Cô đây đã ngán lắm rồi! Cô cũng là con người mà, có phải robot đâu mà bắt làm lắm thế?

Bạch Dương hậm hực bước chậm lại. Bây giờ mà có về nhà thì cũng lại bị giảng đạo tiếp. Thôi thì cứ từ từ, cô không về sớm cũng chả ai chết!

"Uhm... Anh thật là hư quá!"

Ôi mẹ ơi, cái giọng này...

"Bỏ tay ra a~"

Bạch Dương giật mình núp sau một dãy nhà san sát nhau trên vỉa hè. Trong hẻm tối trước mặt, một cặp đôi đang hôn hít nhau rất chi là đằm thắm. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là họ tự nhiên như thế nào, mà là nhân vật nữ kia không ai khác ngoài Song Ngư. Bạch Dương há hốc mồm không ngậm lại được, mắt chớp chớp rồi lại mở to khi thấy Song Ngư điêu luyện đánh vào gáy anh chàng một cái khiến anh ta ngất xỉu, "tiện tay" lấy luôn cái bóp trong túi quần anh ta rồi ngoảnh đi.

"Hum... Trông như vậy mà nghèo kiết xác..." Song Ngư ngám ngẩm nhìn tờ 200k trong tay rồi nhanh chóng quăng đi chiếc bóp màu xám ra đằng sau.

Bạch Dương thật không dám tin vào mắt mình, cô cố gắng di chuyển thật khẽ, xoay người lại vội bỏ chạy.

Binh!

Nhưng tiếc thay chân nọ vấp phải chân kia, Bạch Dương loạng choạng té luôn vào thùng rác.

"Ây ya~ xem kìa, xem kìa... Ai như tiểu thư Bạch Dương đây nhỉ." Song Ngư tặc lưỡi đứng trước mặt Bạch Dương, điệu bộ trêu chọc nói.

"Song Ngư." Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy, đưa tay vất vỏ chuối đang ngự trị trên đầu xuống. "Tại sao cô lại ở đây? Tại sao lại biến thành bộ dạng này chứ?"

"Bộ dạng nào?" Song Ngư giả vờ ngạc nhiên hỏi. "Ồ, không lẽ cậu muốn thấy tôi như thế này?"

Dứt lời, nét mặt Song Ngư bất chợt thay đổi, đôi mắt long lanh nhìn Bạch Dương, hai bàn tay nắm chặt lấy áo mình, đầu hơi cúi xuống, lộ ra vẻ sợ sệt, cả người run rẩy không thôi.

"Cậu đừng đánh tớ, tớ xin lỗi mà..."

"Thôi ngay đi!" Bạch Dương tức giận hét lên, đôi mắt nhíu lại nhìn cô gái trước mặt. "Làm sao cô có thể giấu bọn tôi bấu lâu nay được?"

"Ha~ thật là ngây thơ quá." Song Ngư sau khi khôi phục lại dáng vẻ lẳng lơ của mình thì lấy một điếu thuốc ra châm lửa, tay vỗ nhè nhẹ vào má của Bạch Dương. "Các người chỉ là công cụ để tôi có cớ rời khỏi trường học thôi."

"Bỏ tay ra!"

"Sao? Tôi đáng kinh tởm thế à? Ha ha!" Song Ngư cười nhạt, thổi một làn khói mỏng vào Bạch Dương làm cô ho khù khụ. "Thế bọn con gái các cô hành hạ người khác thì không kinh tởm à? Nhàm chán. Đi nhé, tạm biệt!"

Nói rồi, Song Ngư cười khẩy. Một tay cô đút vào túi áo khoác, tay còn lại vất điếu thuốc đang hút dở vào sọt rác. Nhưng nghĩ gì đó, cô lại quay ngược trở lại, nói nhỏ vào tai Bạch Dương vài câu, nhìn cô ta bất ngờ nhíu mày có vẻ không tin. Song Ngư sau đó mới khoáy chí nhếch môi một cái rồi quay đi mất.

------------------------------

"Thiên Bình, cậu gọi tớ có chuyện gì à?" Tôi vẫn là cái bộ mặt ngây thơ tươi cười chạy đến.

Nhưng thế này là thế nào? Bạch Dương và Cự Giải cũng có mặt ở đây? Trông cứ như ba người họ đang bày trò vạch mặt tôi vậy đó. Không lẽ...

"Các cậu... các cậu hoà nhau lại rồi à?" Tôi cười gượng hỏi.

"Song Nhi, cô đóng kịch giỏi lắm!" Thiên Bình là người đầu tiên mở miệng trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua người tôi. "Cô chính là người bày ra mưu kế để chia rẽ bọn tôi, đúng không?"

"Cậu nói gì vậy? Tớ..."

"Ha! Vẫn còn xảo biện sao?" Bạch Dương đưa tay đập bàn một cái thật mạnh làm tôi giật mình. "Song Ngư hôm qua đã nói hết cho tôi nghe rồi. Cô thật là hai mặt, bề ngoài thì giả vờ tốt bụng, nhưng lại âm thầm ganh tỵ tình bạn của chúng tôi nên muốn phá vỡ!"

Song Ngư? Con bitch đó!

Tôi giận đến run người, bàn tay nắm lại thành quyền chặt đến nỗi móng tay bấm cả vào thịt. Nhưng tại sao cô ta lại nói tôi ganh tỵ với tình bạn của ba người bọn họ?

"Cô thật là xấu xa, Song Nhi!" Cự Giải tiếp lời, đôi mắt nhíu lại. "Chúng tôi đã coi cô là bạn, cho cô vào nhóm, vậy mà..."

"Đợi đã! Có thể... có thể có hiểu lầm nào đó chăng?" Tôi cố rặng ra một nụ cười méo mó.

"Không cần nói nhiều." Thiên Bình chầm chậm tiến đến trước mặt tôi, khẩu khí âm lãnh thốt lên. "Tôi muốn hỏi cô vài câu. Tại sao hôm nọ khi tôi và hai người họ ra ngoài, cô lại vào phòng thay đồ một mình? Có Sư Tử làm chứng. Rồi còn tại sao Cự Giải nhận được tin nhắn trong khi tôi thì không? Tại sao tin nhắn đó không còn trong máy của Bạch Dương? Tại sao? Hả?"

Mỗi một câu nói, Thiên Bình đều cố ý ép tôi lùi lại một bước. Cho đến khi lưng tôi chạm phải bức tường phía sau, cô ta mới dừng lại, khoanh tay tỏ vẻ tức giận.

Mẹ nó! Con Song Ngư khốn khiếp! Lần này tao sẽ đâm lao theo mày, chỉ lần này thôi!

"Đúng! Là tớ đã làm! Tớ đã muốn chia rẽ tình cảm giữa các cậu!" Tôi nhéo vài đùi mình một cái, để cho hai hàng nước mắt chảy ra, tay ôm lấy mặt ngồi thụp xuống đất. "Lúc trước tớ cũng có một người bạn thân là con gái, nhưng cô ta đã phản bội tớ. Cô ta đâm sau lưng tớ một nhát rồi bỏ đi như không có chuyện gì."

Tôi khóc nức nở, lâu lâu còn nấc lên trông như đang rất thống khổ.

"Vì thế khi thấy các cậu như vậy, tớ không cầm lòng được mà trở nên ích kỷ. Tớ xin lỗi... Là tớ sai rồi... Tớ xin lỗi..."

"Thôi bỏ đi, cậu ấy cũng là vì đau buồn quá thôi. Hay là chúng ta cho cậu ta thêm một cơ hội nữa?" Cự Giải mím môi lại, đưa mắt nhìn tôi với vẻ thương hại.

"Ừ Thiên Bình, cho cậu ta một cơ hội để sửa sai đi. Dù gì thì ba chúng ta cũng hoà nhau rồi mà." Bạch Dương thở dài đặt tay lên vai Thiên Bình.

"Tớ xin lỗi mà..."

"Haiz... Thôi được, đứng lên đi."

Tôi nương theo cánh tay của Thiên Bình đưa ra mà chầm chậm đứng dậy.

"Lần sau nếu còn tái diễn, tớ sẽ không bỏ qua đâu đấy." Thiên Bình ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, ngữ điệu vẫn lạnh lùng cảnh cáo.

"Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu nhiều lắm."

Bạch Dương và Cự Giải nhìn nhau cười tươi, tôi cũng cười cười phụ hoạ.

Nhưng Thiên Bình thì khác.

Cô ta ngoài cười trong không cười. Có lẽ lần này của tôi đã khiến cho Thiên Bình nghi ngờ rồi.

Con bitch Song Ngư kia! Đừng để tao gặp lại mày lần nữa! Nếu không thì tao sẽ không để yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top