Chap 11
Bạch Dương nghiến răng lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Sau hai ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã có dũng khí để đối mặt Thiên Bình. Hôm nay, cô sẽ can đảm bước đến trước mặt cậu ta và nói...
"Thiên Bình, tớ xin lỗi..."
"Thật là xin lỗi?"
"Nhưng tớ chẳng làm gì sai cả!"
"Ha! Không làm gì sai?" Thiên Bình một tay chống hông, gương mặt xinh đẹp giận dữ ngước lên.
"Đúng! Tự dưng hai tuần nay cậu lại chẳng nói chuyện với tớ..."
"Chính cậu mới là người khơi màu mọi chuyện!" Thiên Bình thở hắt, cô ta vậy còn dám nói mình không làm gì sai sao?
"Nhưng tớ đã làm gì?" Bạch Dương cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong đầu, Thiên Bình quả thật là vô lý mà!
"Cậu...!" Thiên Bình cắn môi, đôi mắt hằn lên những tia máu.
Cô không muốn nói ra. Nếu nói Bạch Dương không nhắn tin rủ cô đi chiều hôm đó thì còn gì là mặt mũi nữa. Con người ai cũng có tự trọng. Nhưng cái tôi của Thiên Bình chính là quá lớn. Lớn đến nỗi mặc dù đánh đổi một tình bạn cô cũng không chịu mở miệng.
"Cậu thật là ương bướng, Thiên Bình. Uổng công tớ xem cậu là bạn bè, cậu lại vô lý giận dỗi như thế!" Bạch Dương tức giận hét lên, hai tay đẩy mạnh vào vai của Thiên Bình vào tường.
"..............."
"Thiên Bình?"
"..............."
"Thiên Bình? Cậu..."
"Bỏ ra."
"Tớ xin..."
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tao."
Thiên Bình lạnh giọng, đôi mắt bỗng trở nên thật đáng sợ.
"Tớ..."
Mặc kệ Bạch Dương đứng chôn chân tại chỗ, Thiên Bình một phát quay lưng đi mất.
Thiên Bình vô tình trong đầu lướt qua một hình ảnh. Ngày ấy là Bạch Dương bị ăn hiếp, chính cô đã ra tay cứu giúp, rồi cho phép gia nhập nhóm của mình và Cự Giải. Vậy mà bây giờ cô ta lại trở mặt với cô.
Bạch Dương, được lắm. Từ nay tôi và cô chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa.
------------------------------
"Xin lỗi tớ đến trễ." Tôi đưa tay vẫy vẫy Thiên Bình và Cự Giải đứng đằng xa.
Tuy chưa được thấy cảnh Thiên Bình và Bạch Dương cãi nhau, nhưng nghe qua Cự Giải trình bày, tôi thấy việc của mình làm cuối cùng cũng có hiệu quả.
Thật đáng mừng làm sao. Và tất nhiên, hôm nay tôi đồng ý đi chung với họ cũng vì tiện cho kế hoạch của mình.
"Chúng ta đi đâu trước đây? Lâu rồi chưa được đi chung với các cậu, tớ hào hứng quá!" Cự Giải cười tươi, tay khoác lấy tay của Thiên Bình và tôi.
"Ha ha, cậu thật trẻ con." Thiên Bình cười lớn, tay đưa lên vỗ vỗ đầu Cự Giải một cách nhẹ nhàng.
Tôi thật giật mình. Chưa bao giờ tôi thấy cô ta bày ra cái vẻ mặt đó bao giờ. Trông thật là...
Buồn nôn... Giả tạo...
"Đến Aéropostale trước nhé, tớ nghe nói đang có đợt đồ mới về, đẹp lắm!" Tôi xung phong đề nghị.
"Ok." Thiên Bình cười nhẹ.
Aéropostale.
"Ba cô học sinh kia đẹp quá."
"Chắc họ là người mẫu."
Tôi cười nhẹ với nhân viên bán hàng rồi cùng hai người họ bước vào.
"Thiên Bình, cậu xem, màu hồng này thật hợp với cậu." Tôi cầm lên một chiếc áo croptop, đưa ra trước mặt Thiên Bình.
"Ừ, xem này, những bộ áo bên kia dường như mới nhập về hết thì phải, dễ thương quá."
Tôi bỗng cười vu vơ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi được đi chơi như thế này cả. Tôi nghèo, làm gì có tiền mà đi vào những shop hàng hiệu. Lại xấu nữa, có cũng chỉ dám đeo khẩu trang mà đối diện với mọi người. Nghĩ lại, cuộc sống như bây giờ thật thích quá nhỉ...
Khoan đã.
Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thiên Bình, cô ta chính là kẻ thù của tôi mà! Đúng vậy, như Thiên Yết đã nói "Muốn chiến thắng thì phải tàn nhẫn", tôi không được nhân nhượng cô ta nữa, phải cho mọi người biết được bộ mặt giả tạo đó!
Bộp.
"A~"
Thoáng thấy từ xa bóng dáng của Sư Tử, tôi cười thầm trong bụng một cái. Nam chính đã đến rồi, bây giờ chỉ cần kéo Thiên Bình qua chỗ nào đó đứng xem là được.
"Thiên Bình, qua bên kia một chút đi, nghe nói áo polo mới ra thêm nhiều kiểu nữa đó."
"Ừ."
Tôi nhanh nhẹn khoác tay Thiên Bình, bộ mặt tươi cười lôi cô ta đứng xa một chút.
------------------------------
"Cự Giải?"
"Thầy?" Cự Giải đang lựa áo, thấy Sư Tử đi đến bỗng cả người run lên, tay đánh rơi chiếc nón trên kệ.
"Sao thế? Xúc động quá à?" Sư Tử cười khẩy, tay nhặt chiếc nón, chầm chậm đặt lên đầu Cự Giải. "Không nhớ tôi sao?"
"Thầy..." Cự Giải run run sợ hãi, tay nắm chặt lấy nép váy.
"Vậy còn trưa hôm trước thì sao? Chẳng phải em đã phản ứng rồi à?" Sư Tử ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da của Cự Giải, gương mặt từ từ tiến sát lại gần cô.
"Em..."
"Không thích sao?" Anh cười nhẹ, tay bỗng nắm chặt lấy cằm của cô, lưỡi tiến vào khoang miệng, cứ thế dây dưa.
Cự Giải bị kích thích, cả người không ngừng run rẩy. Cô cảm giác đôi chân của mình mềm nhũn, chỉ một chút nữa thôi là đã ngã vào lòng của anh rồi, nếu không có tiếng hét của ai đó.
-------------------------------
"Sư Tử! Cự Giải!"
Thiên Bình mắt hằn những tia máu, cô ta hét lên một tiếng rồi đi thật nhanh đến trước mặt của hai người kia.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt của Cự Giải.
"Mày là con tệ hại! Uổng công tao xem mày là bạn, mày lại đi dụ dỗ anh trai của tao sao?"
"Không phải, Thiên Bình, tớ xin lỗi mà!" Cự Giải gào khóc, hai tay nắm chặt lấy Thiên Bình.
"Câm ngay!" Thiên Bình giật phắt tay của Cự Giải ra làm cô ta mất đà ngã xuống đất.
Mọi người bu quanh mỗi lúc một đông. Ai ai cũng chỉ trỏ nói Thiên Bình bắt nạt Cự Giải. Còn Sư Tử, nhân vật nam chính, hiển nhiên đã chuồn trước khi em gái bùng nổ.
"Xem kìa, nữ sinh bây giờ ghê thật!"
"Lại đánh ghen nữa chứ gì?"
"Con bé coi vậy mà đanh đá quá!"
Tôi cười thầm trong bụng. Thật là thích quá đi.
"Thiên Bình, tớ xin lỗi mà! Tớ muốn nói với cậu lâu rồi, nhưng..."
"Muốn nói lâu rồi? Vậy là từ trước đến nay mày vẫn lén lút quan hệ với anh ấy sao?"
"Quan hệ?"
"Uy~ con nít bây giờ lớn nhanh quá!"
"Không biết có đánh nhau không ta?"
"Không phải! Thiên Bình, tớ..." Cự Giải khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cứ thế quỳ dưới đất nắm lấy tay của Thiên Bình.
"Buông ra con đ***!" Thiên Bình tức giận đạp vào người Cự Giải một cái khiến cô ngã nhào ra đất. "Từ nay, cấm mày lại gần tao một bước. Song Nhi, chúng ta đi thôi."
"Uhm..." Tôi ra vẻ sợ sệt đi theo Thiên Bình, ánh mắt còn thương cảm liếc sang Cự Giải một cái.
Thật thoả mãn quá đi! Hahaha!
Đúng là kịch hay mà!
Hahaha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top