Chap 10

Xử Nữ, thầy giáo dạy mỹ thuật khối 12. Tính tình hiền lành và rất thương yêu học trò. Trái với Sư Tử biến thái và đào hoa, Xử Nữ nổi tiếng với phong thái đứng đắn, lúc nào cũng lịch thiệp, nho nhã.

Từ khi vừa bước vào trường, Song Ngư đã gặp không ít khó khăn. Nhưng trong cái rủi quả thật có cái may, vì tính tình hiền lành lại học giỏi, Song Ngư đã may mắn lọt vào mắt của Xử Nữ. Anh đã giúp cô thoát khỏi bao nhiêu phiền phức, khiến cho cô cuối cùng cũng có niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng khi chuyện đó xảy ra, cô lại quá xấu hổ không dám nhìn mặt anh. Từ đó Xử Nữ cũng chẳng nghe thấy tin tức gì từ Song Ngư nữa.

------------------------------

"Thầy Xử Nữ sao?" Tôi nhíu mày, quả đúng tình cảm giữa Song Ngư và Xử Nữ rất tốt, nhưng điều đó thì có liên quan gì cơ chứ?

"Cậu cứ ngồi đó từ từ xem kịch." Bảo Bình nở một nụ cười bí hiểm, đưa tay đẩy cửa phòng rồi chầm chậm bước vào. "Song Ngư?"

"Mẹ! Con mới vẽ được bông hoa..."

Đối diện với chúng tôi là một cô gái có gương mặt tròn trịa với đôi mắt to, đen lay láy. Cô ta có mái tóc dài hơi xoăn xoã đến tận hơn thắt lưng. Phần mái ngố cúp đến chân mày không ngay ngắn càng tôn thêm vẻ đáng yêu và ngây thơ của Song Ngư.

Tôi quả thật không ngờ trên đời này lại có một cô gái có vẻ ngoài hoàn hảo đến thế.

"Các... các người là ai?" Song Ngư lắp bắp, cả người leo lên giường, cuộn tròn lại trong chiếc chăn màu xanh nhạt. "Tôi không đến trường đâu! Tôi không đi nữa đâu! Tôi hứa sẽ ngoan mà, sẽ ngoan mà!"

"Song Ngư, bình tĩnh đã!" Tôi bước lại gần cô ta, tay giơ lên không trung. "Bọn tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Chỉ có một vài điều muốn hỏi thôi."

"Đừng đụng vào tôi, đừng đụng..."

"Đủ rồi." Bảo Bình lại gần Song Ngư, một tay nắm cằm của cô ta đẩy lên. "Thôi đóng kịch hoặc tôi cho cậu ăn đủ."

"Huýt~" Thiên Yết cười khẩy huýt sáo, hai tay để ra sau đầu, bày ra điệu bộ đang xem kịch hay.

Bảo Bình không nói gì, chỉ liếc cậu ta một cái thật sắc rồi nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với Song Ngư.

"Tôi biết cô cũng không phải là tầm thường, Song Ngư. Vì thế nên nếu hợp tác với chúng tôi, cô chắc chắn sẽ trả thù được Thiên Bình."

"Ha! Là các người đang đề nghị tôi à?"

Tôi bây giờ thật sự mới biết cái gì gọi là "đóng kịch", chỉ biết há mồm trợn mắt. Xem ra không chỉ có tôi, Thiên Yết và Bảo Bình dù đã biết trước được tính tình của cô ta vẫn có phần bất ngờ vì cái bộ dạng bá đạo ấy.

Song Ngư bắt chéo chân, tay hất phần mái ngố sang một bên. Đôi mắt to tròn thơ ngây lập tức trở nên bí hiểm khó hiểu. Cô ta thoải mái chống tay lên cằm. Miệng nở một nụ cười nhè nhẹ, cả người đều toả ra hàn khí.

"Thế nào? Câm hết rồi à?" Song Ngư có vẻ mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên đùi.

"..............."

"Tôi muốn cô hợp tác với chúng tôi để trả thù Thiên Bình." Tôi nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình tĩnh, bước lên trước mặt cô ta, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Tại sao?"

"Chẳng phải lúc trước Thiên Bình đã hại cô?"

"Hại? Ha ha..." Song Ngư cười khinh, tay hất mái tóc qua vai. "Là tôi cố tình để cô ta bạo hành."

Cả ba chúng tôi nhìn nhau, không ai cất lên được lời nào.

"Có quá nhiều điều phiền phức ở trường học. Vậy mà bà già nhà tôi vẫn cứ bắt tôi phải hoà nhập. Nực cười. Tôi không phải là hạng người thích rúc đầu vào sách vở như các người, vì thế nên giả điên là cách hay nhất." Song Ngư cười nhạt, người hơi ngả về phía sau.

"Vậy còn thầy Xử Nữ? Không lẽ cô không nhớ cô đã từng thích thầy ấy sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Nah~ Cái đó chỉ là kiếm chác tiền của ông ta thôi. Nhưng xem ra lão ấy khá đứng đắn, nên cũng chả moi được gì." Ngưng một lát, Song Ngư nhướn một bên lông mày lên, đôi môi nhỏ hé mở. "Nếu không còn câu hỏi gì thì xin về cho."

"Cô...!"

"Người ta đã không chào đón thì chúng ta cũng đi thôi."

Thiên Yết thoáng thấy Bảo Bình định vung tay lên thì nhanh chóng nắm lấy cậu ấy kéo đi. Tôi cũng thở dài theo sau.

Chuyến đi lần này xem ra chả thu thập được gì rồi.

"Khoan đã." Song Ngư nhếch mép lên với vẻ bí ẩn. "Nhưng tôi có một thông tin có thể sẽ có ích cho các người."

"Là gì?" Tôi hơi nghiêng đầu ra sau nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Điểm yếu của Cự Giải."

"..............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top