Chap 1

Trường cấp ba Kertis được đánh giá là ngôi trường tư nhân với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và có một môi trường học tập vô cùng lý tưởng cho tất cả các học sinh. Trường thành lập nay đã được hơn 59 năm, đạt được bao nhiêu là thành tích đáng kể.

Tuy nhiên, muốn vào cũng không phải dễ. Ngoài con ông cháu cha thì hầu như toàn bộ học sinh ở đây đều là thiên tài bẩm sinh. Vì thế, độ nổi tiếng của Kertis cũng theo đó mà tăng lên đáng kể.

Song Tử chính là một trong những nữ sinh có hồ sơ lý lịch cực kỳ bình thường trong trường. Ba cô là nhân viên văn phòng, mẹ là chủ cửa hàng tạp hoá. Sở dĩ Song Tử có cơ hội được vào ngôi trường này cũng là nhờ trí thông minh thiên bẩm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó chính là cô có một gương mặt không được khả ái cho lắm, nếu không phải nói là vô cùng, vô cùng xấu.

Song Tử năm lớp mười hoàn toàn không có gì nổi bật. Nhưng vì không tự tin lắm về bề ngoài nên Song Tử luôn không mấy thân thiết với bọn bạn học, nhất là các cô cậu con nhà quyền quý luôn đem cô ra làm trò đùa mỗi khi thấy chán. Ừ thì cái việc thích châm biếm người khác ấy cũng chả có gì là đáng nói, vì họ có tiền, mà có tiền là có quyền, nên những học sinh bị áp bức cũng chả dám hó hé gì.

Nhưng cái sự "bình yên" nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng bị dập tắt khi tin đồn Song Tử viết thư tình gửi cho Ma Kết, anh chàng đẹp trai nhất khối, được dấy lên năm cô học lớp 12.

Song Tử cực sốc. Vì sao? Vì Song Tử không viết lá thư ấy!

Không những cô mà tất cả các học sinh trong trường đều sốc. Đặc biệt nhất là fan hâm mộ của cậu ấy.

Ai ở trong Kertis mà chẳng biết cậu vừa đẹp trai, học giỏi, lại có ba làm chủ tịch của Tập đoàn AMK, tập đoàn kinh doanh xe hơi nổi tiếng của cả nước. Ma Kết trước giờ cũng chẳng thân thiện với ai, vì thế nên đụng vào cậu ấy đúng là một quyết định dại dột.

Nói về Song Tử sau dịp đó liền được cả trường biết đến. Người ta bàn tán, chỉ trỏ, nói xấu, thậm chí là nói cô không biết trời cao đất dày là gì.

------------------------------

Ào...

"A!"

Song Tử đang ngồi trong phòng vệ sinh ăn trưa thì bất chợt hứng nguyên một xô nước tiểu vào đầu.

"Cái đó vẫn chưa là gì đâu, đồ con đ** mặt dày!"

"Đi thôi, ha ha ha!"

"..............."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc váy đồng phục đã ướt nhẹp, Song Tử bắt đầu bật khóc.

Đã từ lúc nào mà cô phải hứng chịu những hình phạt như thế này? Lá thư ấy cô đâu có viết! Thậm chí mặt mũi Ma Kết là ai cô còn không biết...

Vất ổ bánh mì vào sọt rác, cô nhanh chóng cởi bỏ đồng phục rồi hì hục giặt nó.

Cạch...

"Song Tử?"

"Bảo... Bảo..."

"Cậu làm sao vậy?" Bảo Bình hoảng hốt khi thấy cô bạn cùng lớp ướt nhẹp từ đầu tới chân, toàn thân lại bốc lên một mùi vô cùng khai. "Bọn họ lại làm như vậy với cậu phải không? Con nhỏ chết tiệt đó! Để tớ..."

"Đừng đi!" Song Tử giật mình nắm chặt lấy vạt áo của Bảo Bình lại, ánh mắt tràn đầy lo sợ. "Cậu mà làm lớn chuyện thì họ cũng sẽ đến tìm tớ để tính sổ mà thôi."

"Không lẽ cậu định để yên như vậy sao?" Bảo Bình nghiêm mặt, đôi mắt hằn lên những tia máu. "Tớ sẽ trình bày chuyện này lên cô hiệu trưởng."

"Cậu nghĩ họ sẽ tin chúng ta sao? Thiên Bình là công chúa của trường, là cháu gái của chủ tịch. Cậu nghĩ bà ta sẽ nghe lời ai?"

"Nhưng..."

"Được rồi, tớ ổn mà." Song Tử môi nở nụ cười yếu ớt. "Cậu về lớp đi, lát nữa giặt xong tớ lại về."

"..............."

Thấy Bảo Bình cứ đứng tần ngần mãi, Song Tử bèn phải đẩy cô ra khỏi cửa. Nhìn lại chiếc áo đồng phục trên tay, trong lòng cô bỗng thấy cực kỳ chua xót. Đây là bộ đồ mà ba đã để dành cả một tháng tiền lương để mua cho cô đi học, ấy vậy mà...

Nhưng biết làm sao được. Vì cô xấu, vì cô nghèo, vì cô đã quá ngốc nghếch khi vội vàng đăng ký vào trường với chương trình ưu đãi giảm 70% học phí cho những ai đạt điểm trên 95/100. Vậy đấy, đây đích thị là những hình phạt mà cô phải trả giá cho sự ngu dốt của mình.

...Song Tử lại bật khóc....

------------------------------

"Lột đồ nó ra."

Thiên Bình cao hứng đưa mắt nhìn xuống nạn nhân của mình đang co người run rẩy trong phòng vệ sinh.

"Khoan đã, tớ nghĩ như vậy cũng đủ rồi, nếu làm tới, không chừng..."

"Cự Giải, cậu sợ cái gì? Chỉ cần ông già của tớ nói một tiếng, mẹ nó dám cãi sao?"

Uhm... Để giải thích cho các bạn hiểu một tý. Nạn nhân đây không phải là Song Tử, mà đó chính là cô "em gái" không cùng huyết thống của Thiên Bình: Song Ngư. Mẹ Song Ngư là nhân viên ở quán bar. Lần trước ba của Thiên Bình vì muốn đổi gió nên đã vào đó chơi bời một đêm. Vì điều kiện ở nhà vốn đã khó khăn, lại vô tình vớ phải con rùa vàng, bà đã doạ nếu không chu cấp đủ tiền sẽ đăng những bức ảnh lúc hai người ân ái lên báo. Tất nhiên, cái câu chuyện "tình một đêm" nhục nhã này không thể nào để cho người thứ ba biết được, ông ta đành phải làm theo điều kiện của bà ấy. Điều đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc Song Ngư thi đậu được vào ngôi trường có chất lượng tốt như thế này dù học lực lẫn gia thế của cô chẳng có gì nổi bật.

Nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Trong một lần vô tình, Thiên Bình đã nghe được cuộc đối thoại của ba mình và cô gái trong quán bar ấy, từ đó cũng biết Song Ngư là "em gái" không cùng huyết thống. Kết quả là Song Ngư đáng thương đã nghiễm nhiên được liệt vào danh sách đen của Thiên Bình.

"Tớ xin lỗi mà! Làm ơn hãy tha lỗi cho tớ đi! Làm ơn!" Song Ngư khóc lóc, quỳ rạp người xuống van xin.

Nhưng bù lại với thái độ của cô nàng, Thiên Bình chỉ cười nhếch môi một cái.

"Tha thứ? Trong từ điển của tao không hề có từ đó."

"Thiên Bình, cầu xin cậu đó! Đừng có sỉ nhục tớ như vậy! Cậu muốn gì cũng được, muốn gì tớ cũng chấp nhận, làm ơn..."

"Cái gì cũng chấp nhận?" Thiên Bình tức giận nắm lấy cổ áo của Song Ngư kéo lên. "Vậy thì mày bảo con mẹ già chết tiệt của mày đi chết đi, đừng có quấn lấy của ba tao nữa. Mà không, tốt hơn hết là cả hai mẹ con mày đều chết đi!!!"

Bốp!

Thiên Bình nói xong câu cuối liền thẳng tay giáng vào mặt Song Ngư một cái tát đau điếng. Song Ngư bị đánh bất ngờ liền té ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường.

"Cự Giải, lột đồ nó ra!"

"Ừ..."

"Không! Khoan đã! Làm ơn đi! Á!!!"

------------------------------

"Này, hôm qua biết tin gì chưa? Song Ngư ở lớp 12-C đã đột nhiên phát điên rồi nghỉ học đấy."

"Đột nhiên phát điên? Đó không phải là vì đoạn video mát mẻ của cô ta được đăng trên youtube à?"

"Đâu đâu?"

Thế đấy, với mạng lưới xã hội ngày càng tân tiến, những hình ảnh mang đầy tính chất lăng mạ được share một cách chóng mặt. Chẳng mấy chốc biến một đứa con gái từ zero trở thành người nổi tiếng. Ây không, là tai tiếng chứ nhỉ?

------------------------------

"Buông em ra! Buông ra!"

"Thả lỏng đi, người ta nói nếu không chống cự được thì hãy tận hưởng mà."

"Thầy...! Cứu tôi! Có ai không!? Làm ơn cứu tôi với!!!"

"La lớn lên. Cứ la nữa đi." Sư Tử gắt lên, tay bóp lấy miệng của cô nữ sinh không nghe lời đang nằm dưới thân mình. "Còn nói nữa thì cả trường này sẽ thấy cái bộ dạng khoả thân nhơ nhuốc của mày. Ai quyến rũ ai? Mọi người sẽ nghe lời mày à?"

Sư Tử cười lớn nhìn cô ta không nói được câu nào, đôi môi cứ mấp máy run run.

Sư Tử cười khẩy, đưa tay lên lau đi nước mắt cô gái nọ, giọng thì thầm. "Ngoan, nếu em nghe lời, thầy sẽ cho em đạt 100 điểm môn Toán."

"..............."

------------------------------

Trên đấy chỉ là một vài sự việc diễn ra hằng ngày của Kertis, tuy nhiên, cái xu hướng này sẽ lại còn cứ tiếp diễn nếu như không xảy ra "cái chết" của Song Tử. Nguyên nhân sâu xa là gì? Kế hoạch trả thù của Song Tử sẽ được dựng lên ra sao? Và sẽ có những ai liên quan đến cái kế hoạch đó?

Tiếp tục ở chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top