Đoản #1
「Không liên quan đến cốt truyện chính. Đề nghị đừng hiểu lầm」
「Tôi lấy quá khứ của 1- 2 nhân vật mà dựng lên chứ không hẳn dựng hết」
---
"Ánh dương bừng sáng đến nghẹt thở"
Triển gia có hai cậu quý tử là Triển Thiên Bình và Triển Bạch Dương. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng hai cậu vẫn biết vai trò mình được sinh ra làm gì. Anh trai của cha - bác của Bạch Dương và Thiên Bình ngay từ đầu đã rất ghét em trai, ông ta liền bày kế hãm hại để chiếm ngôi thừa kế gia tộc nhưng ông ta không ngờ....trưởng lão - ông nội của hai cậu nhóc lại trao quyền cho Bạch Dương đảm nhiệm
Thiên Bình ngay từ nhỏ không có sự dạy dỗ của cha mẹ, lên trường đều bị bạn bè bắt nạt nhưng không dám méc anh hai vì sợ phiền. Một hôm, lớp của cậu có một học sinh mới chuyển đến, hắn ta khá đẹp trai đi(?). Cô giáo chỉ định hắn ngồi kế cậu khiến bao cô nàng ăn ghen tức ở
Bước xuống chỗ Thiên Bình, hắn nở nụ cười tươi rồi nói
"Xin chào, mình là Song Tử, rất vui được làm quen. Cậu tên gi"- Hắn chìa tay ra ý định bắt tay
"Triển Thiên Bình"- Cậu chả quan tâm, đáp ngắn gọn
"Ơ... Sau này chúng ta làm bạn nhé"- Song Tử ngớ người ra một lúc rồi ngồi xuống chỗ nói
"Nè nè Song Tử, cậu đừng làm bạn với cậu ta. Cậu ta không có cha mẹ đâu"- Một bạn nam phía trên quay xuống nói
"Hểh? Không có cha mẹ thì sao?"- Song Tử khó hiểu
"Mẹ tớ bảo nếu không có cha mẹ dạy thì là trẻ hư đó"- Một bạn nữ nói
"Hừ...có cha mẹ dạy ra kiểu chó như các người thì thà đừng dạy thì hơn"- Thiên Bình nhếch môi đáp trả. Xong cậu đi ra khỏi lớp và giáo viên không cản
"Đấy. Trẻ hư nó vậy...nghe bảo anh cậu ta cũng hư lắm. Không đến trường cơ"- Bạn nữ kia cau mặt nói
"Haha..."- Song Tử cười trừ
'Triển Thiên Bình của Triển gia sao...'
Ra chơi - Sân thượng
"Thiên Bình? Cậu có ở đó không?"- Song Tử đẩy cửa ra nói
"Tìm tôi có chuyện gì?"- Thiên Bình đang nằm dài ra đáp
"Cậu kì lạ thật đó...chúng ta làm bạn đi"- Song Tử đi lại chỗ cậu
"Nhan Song Tử của Nhan gia..cậu kết cục muốn gì đâ"- Thiên Bình nhắm mắt nhưng vẫn nói
"Oh ~ sao cậu biết?"- Hắn ta thích thú
"Hừ"- Cậu không hứng đáp lại câu trả lời
"Từ hôm nay cậu sẽ là bạn tôi! Không cho phép cậu từ chối"- Song Tử mạnh dạng nói
"Phiền quá"- Thiên Bình nhăn mặt
.
Tối - Biệt thự Hope
"Em về rồi đây"- Thiên Bình mệt nhọc nói
"Em làm gì về muộn thế?"- Kim Ngưu dịu dàng hỏi
"Em đi hóng gió nha..tối nay mình ăn gì thế anh?"- Thiên Bình tâm trạng đã ổn hơn
"Sườn chua ngọt. Món em thích nhất đấy"- Kim Ngưu cười bảo
"Oa ~ yêu anh nhất. Cơ mà Dương ca đâu rồi anh?"- Thiên Bình chợt nhìn quanh
"Nó đang trên phòng. Em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"- Kim Ngưu nhắc nhở
"Dạ"- Cậu nhanh chân lên lầu
Hạnh phúc hiện tại đối với cậu là có hai ông anh cực kì cưng chiều mình. Thiên Bình vui vẻ tắm rửa xong liền ra khỏi phòng thì bắt gặp Bạch Dương chuẩn bị đi xuống. Thấy thế cậu liền chạy lại bám anh rồi dụi dụi. Bạch Dương tuy có ít biểu trầm tính đến đâu cũng dịu dàng mỉm cười vỗ về em trai cưng của mình
"Nay đi học thế nào?"- Bạch Dương vỗ nhẹ đầu cậu
"Có một tên phiền phức chuyển đến lớp em"- Cậu nhăn mặt nói
"Hửm ~?"- Bạch Dương nhướng mày
"Tên đó khá ồn ào. Nhan Song Tử của Nhan gia đấy"- Thiên Bình than
"Thế em có làm gì cậu ta không?"- Bạch Dương bế cậu đi xuống dưới nhà
"Em còn chả thèm trả lời câu hỏi khùng của cậu ta nữa"- Cậu lè lưỡi đáp
"Haha....anh cũng đang vướn hai quý tử của Mặc gia đây"- Bạch Dương lắc đầu cười khổ
"Hểh? Hai thằng đó làm gì anh à?"- Thiên Bình thoáng ngạc nhiên
"Phụ huynh bên đó nhờ kèm"- Bạch Dương ngao ngán
"Gì? Bằng tuổi nhau mà? Kèm được gì?"- Cậu kinh ngạc
"Anh cũng chả hiểu"- Bạch Dương thả Thiên Bình xuống
Cả hai nhanh chóng đi lại bàn ăn cơm mà Kim Ngưu chờ. Hạnh phúc nhất là khi được về nhà, được nghe Kim Ngưu nói đạo lí, được thấy Bạch Dương lườm tên nào đó họ Phan muốn cháy mặt. Đơn giản đây là hạnh phúc của Thiên Bình, cậu muốn một ngày nào đó to lớn như Bạch Dương mà cậu đâu ngờ rằng...tương lai anh ấy chỉ cao được có m72
.
Sáng hôm sau - tại trường
"Thiên Bình chào buổi sáng"- Song Tử chạy lại chỗ của hắn
"Ờ"- Thiên Bình hờ hững đáp lại
"Cậu có buồn phiền gì sao?"- Hắn nhìn chằm chằm cậu
"Tát chết mẹ giờ chứ muộn phiền"- Thiên Bình lườm hắn
"Cậu ghét tôi sao"- Song Tử khẽ rưng rưng
"Không"- Cậu cộc lốc trả lời
"Vậy ah~ mãi là bạn tốt nhé"- Song Tử cười tươi
"Đéo"- Thiên Bình cục súc chửi tục
"Ơ?"- Song Tử mếu máo
Giờ ăn trưa
"Thiên Bình cùng nhau ăn trưa đi"
"Cút"
Giờ làm toán
"Thiên Bình đáng yêu ~~"
"Câm họng lại"
Giờ mĩ thuật
"Quay qua đây để tôi vẽ cậu nào"
"Dép lào hay nước mắm?"
...
Bên Bạch Dương
"Nè nè...lớn lên chúng ta cưới nhau đi"- Ma Kết chọt má Bạch Dương
"Mặc nhị thiếu gia, tôi là con trai và hiện tại chúng ta mới 10 tuổi. Xin cậu đừng nghĩ lo xa"- Bạch Dương vẫn chăm chú đọc sách
"Con trai thì sao? Cậu sẽ là cô dâu của bọn tôi nha"- Thiên Yết gác đầu lên gối cậu nói
"Hai người các cậu làm gì mà muốn cưới tôi vậy hả? Tôi đâu phải con gái? Mà nếu các cậu có thích con trai đi chăng nữa tôi cũng đâu có gì đặc biệt?"- Bạch Dương cau mặt nói
"Vì bọn này thích Tiểu Dương nha"- Bọn hắn đồng thanh
"Kệ các cậu...giờ cút đi chép bài đi. Không xong bài học hôm nay đừng hòng ăn tối"- Bạch Dương gấp sách lại
"Được nha ~"- Bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo
...
Sau những tháng ngày theo đuổi và muốn làm bạn với Thiên Bình, Song Tử đã thành công về việc làm bạn cho dù cứ bị cậu chửi mãi. Mỗi ngày mỗi ngày cùng Thiên Bình đến trường học, ra về dẫn cậu đi mua kem xong dẫn cậu về. Thiên Bình đã thoáng hơn với Song Tử, cậu mở lòng mình ra để hắn bước vào và rồi ngày vào sơ trung cũng đến
Song Tử qua nhà cậu sớm chờ cậu đi học cùng. Dĩ nhiên hắn phải vào nhà đánh thức cái con người kia dậy vì Bạch Dương đi công tác rồi nên là không ai gọi được cậu dậy. Kim Ngưu thì bận quản tập đoàn của Triển gia nên rất bận đành nhờ hắn gọi cậu dậy. Sau khi Thiên Bình vệ sinh cá nhân xong liền cùng Song Tử đến trường
Đúng càng lớn Thiên Bình càng đẹp trai đi, bao cô gái trong trường đều phải đổ gục bởi nhan sắc đó nhưng cậu nào quan tâm... Cậu vốn thích người bạn kế mình rồi. Thiên Bình thích Song Tử chỉ có hai ông anh trong nhà biết, Kim Ngưu thì không nói gì nhưng Bạch Dương thì nói hãy cẩn thận
Cậu thở dài...tiếp tục bước đi
"Sao thế?"- Song Tử quan tâm hỏi
"Bạch Dương đi công tác chả biết khi nào về"- Thiên Bình chán nản
"Nhớ anh trai à? Lớn rồi còn bám anh trai nha"- Hắn trêu chọc cậu
"Không hẳn.... Không bám ổng chẳng lẽ bám mày"- Thiên Bình lườm hắn
"Zời...tao tình nguyện cho mày bám cả đời. Làm vợ tao đi rồi bám"- Song Tử hất mặt tự tin
"Cút"- Cậu khẽ đỏ mặt quát xong bỏ đi trước
"Ơ cái thằng này? Chờ tao với"- Hắn bước nhanh
Trường mà cậu với hắn đang theo học hiện tại có một nhóm học sinh nữ cứ ship cậu với Song Tử nên mỗi lần đi chung là y như rằng có ảnh thân mật với nhau trên trang của trường. Thiên Bình khá thích thú về điều đó
"Hey hey hey ~ đang mơ mộng gì đấy?"- Xử Nam khoác vai cậu hỏi
"Mơ clm. Mẹ mày nặng quá em trai ạ"- Thiên Bình nhắc thằng em khóa dưới
"Ông anh đây ngứa đòn?"- Xử Nam lườm cậu
"Mẹ mày ai cho mày đụng vào Thiên Bình của tao. Tao méc Xà Phu giờ"- Song Tử đạp Xử Nam ra, ôm Thiên Bình quát
"Vãi lồn cả là của ông. Lớn già đầu chơi méc clm"- Xử Nam chửi
"Ai là của mày?"- Thiên Bình nhướng mày hỏi
"Kệ anh mày. Về lớp"- Hắn khó chịu nói, vác cậu lên vai về lớp mặc cậu la hét
Có ngọt ngào đến mấy thì tận cùng nó vẫn đắng mà thôi...
Năm nay cuối cấp...Thiên Bình quyết định bất ngờ tỏ tình Song Tử. Nhưng khi cậu đi lấy đồ ở sân sau thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của Song Tử và hai thằng con trai khác
"Song Tử...mày thật sự thích Thiên Bình sao?"- Thằng thứ nhất hỏi
"Eww tởm quá"- Thằng thứ hai cười chê
"Nào có...chỉ là đồ chơi của tao thôi. Chơi chán thì bỏ thôi ~ ai ngờ nó thích tao thật"- Song Tử cười cợt
"Má thằng này được ghê ta"- Thằng đầu cười lớn
"Quả là Song Tử.. Trai gái gì cũng chơi được"- Thằng thứ hai vỗ vai
"Thôi lên lớp"- Song Tử nhắc nhở rồi cả ba cùng lên
'Hóa ra....cậu chỉ coi tôi là đồ chơi' - Thiên Bình cười khẽ. Ngay sau đó cậu nhắn tin cho ai đó rồi lấy đồ lên lớp
- em muốn du học [đã gửi lúc: 9:45 a.m]
.
Lên tới lớp Thiên Bình không nói gì..chỉ chăm chú học mặc kệ Song Tử ngồi kế có phá đến đâu. Hắn thấy kì lạ liền hỏi
"Nay mày bệnh à?"
"Không"
"Hay tao xin cô cho mày xuống y tế nhé?"
"Không"
"Mày sao vậy? Giận tao à?"
"....."
"Thôi tao xin lỗi mà"
"Học bài. Phiền quá"- Thiên Bình khó chịu đập nhẹ bàn
Song Tử tuy có chút ngờ vực nhưng vẫn chăm ngoan ngồi đến hết tiết. Nguyên ngày Thiên Bình chả nói câu nào với hắn và hầu như cậu tránh mặt trừ lúc học bài. Đến ra về còn không đợi hắn như thường lệ mà chạy nhanh về nhà trước. Lúc về nhà cậu thấy Bạch Dương cùng Kim Ngưu ngồi đợi cậu ở phòng khách, cậu liền chạy lại ôm lấy anh trai òa khóc nức nở. Kim Ngưu chưa hiểu chuyện gì nhưng có lẽ Bạch Dương đã biết..
"Ngoan ngoan...lên tắm rửa đi. Chả có thời gian đâu Thiên Bình à..chúng ta xuất phát trong đêm nay luôn"- Bạch Dương vỗ về cậu
"...vâng"- Thiên Bình nhỏ giọng đáp xong lên lầu tắm rửa
"Có chuyện gì thế? Ta chuẩn bị đi đâu à?"- Kim Ngưu thắc mắc
"Sang Anh"- Bạch Dương nhâm nhi trà
"Ủa sang đó chi?"- Kim Ngưu
"Thiên Bình muốn du học...có lẽ tránh né tên khốn bên Nhan gia"- Bạch Dương
"Ồ.... Vậy đi bằng gì đây?"- Kim Ngưu đã hiểu ra mọi chuyện
"Trực thăng"- Bạch Dương
"Wait.... Đừng nói là hai đứa mình lái nha?"- Kim Ngưu trố mắt
"Yea? Anh muốn sao nữa?"- Bạch Dương nhướng mày
"Vâng vâng"- Kim Ngưu bất lực trả lời
...
Thiên Bình ở trên phòng tắm rửa sạch sẽ xong liền soạn đồ của mình. Cậu liếc nhẹ tấm ảnh cậu với Song Tử chụp chung với nhau khi cuối tiểu học, lúc đó hắn còn rất trong sáng và đáng yêu. Thiên Bình bỏ tấm ảnh vào vali rồi đi xuống dưới lầu
"Xong cả chưa?"- Kim Ngưu nhìn cậu
"Dạ xong rồi..cơ mà mình sẽ đi đâu vậy ạ?"- Thiên Bình ngồi xuống
"Qua Anh Quốc...anh làm đơn thôi học cho em rồi. Chúng ta xuất phát"- Bạch Dương đứng dậy nói
"Ngay bây giờ luôn ạ?"- Thiên Bình hoang mang nói
"Anh chưa muốn để hai tên ngố Mặc gia kia ôm chân anh khóc đâu"- Bạch Dương đen mặt nói
"Gì? Hai tên đó đang bên Anh à?"- Kim Ngưu trố mắt
"Clm sợ em bỏ chúng nó, muốn sang chung để bám baba nó đấy"- Bạch Dương cau mày
"Vậy đi thôi. Lâu ngày beep gặp hai tên ngố tàu đó rồi nha. Chòi oi đi gặp anh rể tương lai"- Thiên Bình cười trêu chọc Bạch Dương
Bạch Dương đến giờ vẫn khó hiểu..sao bên Mặc gia lại hứa hôn cậu với hai tên ngố đó clm
Cả ba đi lấy hành lí rồi cùng lên sân thượng, lúc này Xử Nam đã đợi sẵn ở đó. Thiên Bình trố mắt nhìn Bạch Dương thì anh ho nhẹ nói
"Khục... Anh sợ em buồn nên xin Trác gia rồi"
"Anh tuyệt nhất~"- Cậu vui vẻ nói rồi chạy lại chỗ Xử Nam
"Ê clm làm gì lâu vậy mỏi chết em rồi"- Xử Nam than
"Anh mày đi ỉa được chưa. Chờ có 15 phút cũng ý kiến"- Kim Ngưu lườm Xử Nam
"Ơ cái anh này"- Xử Nam đánh nhẹ vai Kim Ngưu nói
"Rồi lên hay là tám nhảm?"- Bạch Dương leo lên ghế lái nói
"Ơ lên lên"- Cả ba đồng thanh rồi leo lên trực thăng
Thiên Bình tuy háo hức nhưng vẫn có chút buồn rầu..cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Song Tử
- Song Tử à...tôi rất yêu cậu
- Nhưng cậu khốn nạn quá...chúng ta từng rất vui vẻ cơ mà... Từng cùng nhau tâm sự về sở thích, cùng hứa với nhau biết bao điều nhưng cậu trở nên đáng ghét hơn rồi... Cậu rực sáng hơn rồi nên chả cần tôi nữa...và tôi cũng chả ở lại làm gì. Tôi rất cảm ơn vì thời gian qua...yêu cậu..
...
Song Tử nhận được tin nhắn của Thiên Bình liền nhíu mày. Hắn cười khẩy và tưởng cậu đùa... Nhắn lại nhưng cậu chả trả lời khiến hắn có chút...thấp thỏm(?) thôi thì đợi sáng mai qua nhà hỏi cậu vậy
Song Tử lại tiếp tục cuộc vui với gái trong bar...mặc tương lai có điều tồi tệ nhất xảy ra với hắn
Ngu ngốc thì chịu đi ha..? Hay là do...hắn thật sự từ bỏ rồi?
Giống như...ngày nhỏ hắn không nổi bậc nhưng giờ thì..?
Tình bạn...chỉ cần có từ "yêu" thì mọi thứ đều trở nên chấm dứt.. Tình cảm chân thành chả bao giờ được đáp lại trọn vẹn
Sáng hôm sau cũng như thường lệ, hắn qua nhà đón Thiên Bình nhưng chả thấy cậu đâu. Hắn lấy chìa khóa dự phòng mà leo thẳng lên phòng Thiên Bình...nhưng chả thấy cậu đâu...chắc cậu đến trường rồi nhỉ? Song Tử chả nảy may nghi ngờ gì mà tung tăng đến trường để gặp hình bóng kia. Bước vào lớp nhòm xuống bàn cuối quen thuộc..Thiên Bình không có ở đây
Hắn hoang mang vào chỗ ngồi đợi cô giáo chủ nhiệm đến và thông báo
"Các em...bạn Thiên Bình sẽ không tiếp tục học chung với lớp chúng ta nữa. Bạn ấy vì việc gia đình nên đã đi du học rồi. Các em đừng buồn nhé"- Cô chủ nhiệm cười nhẹ nói
Song Tử lúc này bắt đầu thấy trống rỗng..Thiên Bình bỏ hắn rồi? Hắn liền lấy điện thoại ra bấm
- Thiên Bình...mày đâu rồi? [đã gửi lúc 7:20 a.m]
- Đừng bỏ tao mà...xin mày [đã gửi lúc 7:35 a.m]
- Tao sai rồi..mày về đi mà...Thiên Bình. Tao sẽ nghiêm túc mà [đã gửi lúc 7:55 a.m]
- Nay trời xấu lắm...[đã gửi lúc 8:05 a.m]
- Tao cũng rất yêu mày [đã gửi lúc 8:15 a.m]
Song Tử bắt đầu ân hận những việc mình làm, phải chăng hôm đó cậu đã nghe được cuộc hội thoại ấy? Phải chi hắn nhận ra sớm hơn về tình cảm của cậu...phải chăng đôi ta đừng gặp nhau
Reng...reng...
Tiếng báo hiệu ra chơi nhưng hắn chả để tâm. Đột nhiên Xà Phu bước đến chỗ hắn, đấm hắn một phát rồi nói
"Con mẹ nó...mày vừa lòng mày chưa? Xử Nam theo Thiên Bình rồi đấy"- Xà Phu quát
"Haha...thì sao?"- Song Tử cười nhạt
"Mẹ nó...mày ngu lắm đấy Song Tử. Ảnh hưởng một mình mày đủ rồi làm ơn đừng để ảnh hưởng tới tao"- Xà Phu túm áo hắn nói rõ ràng xong ném xuống đất
Song Tử chỉ im lặng đứng dậy phủi phủi rồi bỏ ra ngoài
Xà Phu tức giận đi về lớp
...
Song Tử bắt đầu trưởng thành hơn, không bar không gái gú. Không rượu, không đánh nhau. Từng chút từng chút học hỏi, chăm chỉ nghe giảng, về nhà học cách quản tập đoàn của gia tộc..hắn tốt hơn rồi sao cậu vẫn chưa về? Bên ngoài điềm đạm, lạnh nhạt bao nhiêu thì bên trong đau đớn bấy nhiêu...hắn luôn cố tra tung tích của cậu
Đã từng nhờ Xà Phu hỏi Trác gia nhưng chỉ nhận được câu trả lởi là
"Oh...Bạch Dương không cho tôi biết"- Cha của Xử Nam
Song Tử điên cuồng nhớ hình bóng của cậu, đêm nào cũng ôm hình của hai đứa mới chịu ngủ. Hắn luôn cười nói mặc kệ Cự Giải chửi hắn điên...ừ..điên thật rồi
Có không giữ...mất rồi tìm mẹ gì?
...
Thiên Bình từ ngày qua Anh học thì ổn hơn khi trước..cậu với Xử Nam chung một lớp và trở thành nam thần của trường. Lúc này, cậu cũng quen thêm được Sư Tử...mãi đến sau này Bạch Dương nhận về do thấy tội. Anh em nhà họ Mặc kia có chút tội đi...ừm người mà hai người đó yêu đang quen một cô gái khác..
Tình yêu lạ là vậy...cứ đâm vào những thứ không thuộc về ta..
Sống bên này năm năm trời...và cuối cùng cũng phải về lại nước. Lúc này Thiên Bình có chút sợ nhưng khi hai ông anh rể tương lai bảo là "yên tâm, anh rể mày sẽ luôn bên mày" khiến cậu an tâm hơn. Sư Tử cũng theo cậu về nước nên chả đi được trực thăng mà đành ngồi máy bay về nước, kì này ai cũng ổn thỏa cả chỉ riêng Bạch Dương là đáng sợ hơn trước
Thiên Bình mệt mỏi kéo vali sau lần ngồi mệt mông thì cũng được vận động một tẹo. Hiện tại cậu 21 tuổi rồi nha..già rồi. Dĩ nhiên sau đó ai về nhà nấy rồi. Sư Tử về lại biệt thự Hope chứ ở đâu:) về đến cổng, Bạch Dương lấy chìa khóa ra nhếch mép nói
"Cần thay ổ khóa rồi"
"Sao đấy? Chuột vào à?"- Kim Ngưu mỉm
"Phải...một con chuột của Nhan gia.."- Bạch Dương mở cửa đi vào
"Nhanh đi anh ơi...khẻo chuột chui tới nữa là mệt ấy"- Thiên Bình nói
"Từ...vào phòng đã"- Bạch Dương leo thẳng lên phòng mình
"Robot hoạt động vẫn rốt phết nhỉ?"- Kim Ngưu nhìn nhà không miếng bụi mà cảm thán
"Phòng em ở đâu?"- Sư Tử lên tiếng
"Phòng thứ tư từ trái sang"- Kim Ngưu ngáp dài
"Em lên phòng ngủ đây"- Sư Tử gật đầu, xách vali lên phòng
"Em cũng đi ngủ đây"- Thiên Bình gật gù đi lên để vali robot xách
"Anh cũng vậy quá.."- Kim Ngưu uể oải lên phòng
Bạch Dương thì sau khi lấy xong ổ khóa liền thay...rồi lên phòng ngủ..
Cả lũ ngủ một mạch tới sáng mai liền dậy vì bụng có chút đói. Ăn xong Thiên Bình đi dạo, Bạch Dương với Kim Ngưu thì làm việc, Sư Tử thì cày phim. Cậu đi qua những nơi cậu với hắn từng đi..nghe bản nhạc quen thuộc của tiệm cà phê mỗi lần chiều về... Và những lần hắn mua kem cho cậu. Thiên Bình khẽ thở dài rồi tiếp tục đi..thì vô tình bắt gặp
"Thiên Bình...là em phải không? Chậc em bỏ tôi đi rong chơi lâu quá rồi nhỉ?"- Song Tử tiến lại gần
"Là tôi... Nhan đại thiếu gia...tôi không có gì để nói với cậu cả"- Thiên Bình lạnh nhạt đáp
"Oh...thế à? Tôi yêu em lắm đấy Thiên Bình ~ mỗi ngày đều nhớ em...đến điên rồi. Muốn ôm lấy cơ thể của em, cắn vào những chỗ nhạy của em..muốn được thúc thật sâu khiến em mang thai con của tôi nha ~"- Song Tử cười ghê đáp
"..cậu..rốt cuộc muốn gì? Năm đó không phải ghê tởm tôi sao?"- Thiên Bình rùng mình
"Đó là chuyện của khi đó. Chuyện của hiện tại là tôi muốn giam em mãi mãi"- Song Tử phấn khích
"Cút đi đồ ghê tởm"- Thiên Bình sợ hãi chạy thật xa
"Haha...rồi em sẽ sớm bị thâu tóm thôi"- Hắn cười nhìn bóng cậu chạy đi
Thiên Bình chạy một mạch về nhà, mặt trắng bệch rõ sợ hãi. Bạch Dương đang uống nước thấy em mình như thế liền hỏi
"Sao đấy?"
"Huh..? Em không sao"- Thiên Bình đáp
"Gặp Song Tử rồi?"- Bạch Dương nhướng mày
Cậu chả nói gì chỉ gật nhẹ một cái
"Chậc kệ nó đi"- Bạch Dương
"Ừm. Anh hai, em muốn mở tiệm cà phê"- Thiên Bình
"Mở đi..lấy thẻ mà quẹt"- Bạch Dương nhún vai bỏ lên lầu
...
Sau hai tháng trời cuối cùng cậu cũng mở được quán cà phê. Cũng may là có Sư Tử cùng Xử Nam trợ giúp nên cũng khá ổn...quán mở được hai tháng rồi, lượng khách tăng lên đáng kể khiến cho Thiên Bình khá vui. Hiện tại tối rồi nên cậu bảo hai đứa kia về trước...cậu dọn quán rồi về sau. Đương nhiên hai đứa kia đồng ý rồi đi về trước... Thiên Bình hiện tại đang dọn dẹp thì có tin nhắn
- Bạch Dương mất tích rồi [Kim Ngưu]
Thiên Bình nhíu mày nhạc nhiên định hỏi lại thì bỗng có người bước vào
"Xin lỗi quý khách chúng tôi đóng tiệm rồi-..."- Cậu quay lại nói thì chợt cứng họng
"Oh darling ~ anh trai em ổn chứ?"- Song Tử cười quỷ dị đi đến chỗ Thiên Bình
"Cậu đã làm gì anh trai tôi?"- Thiên Bình quát lớn
"Ấy ấy? Tôi nào làm.. Anh em bên Mặc gia muốn anh trai em ngoan ngoãn thôi mà"- Song Tử cười khúc khích
"Địt mẹ thế cậu muốn gì ở đây"- Thiên Bình cau mày
"Muốn gì? Dĩ nhiên là bắt em về rồi"- Song Tử bế thóc cậu đi ra xe mặc cậu gào thét
Hắn ném cậu xuống ghế sau, chui vào trong ngồi kế cậu. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi đến một nơi khá lạ. Thiên Bình ban đầu quậy phá gào thét các thứ nhưng bị Song Tử trói lại, đánh cho ngất. Khi tỉnh lại trên người cậu chỉ có đúng chiếc áo sơ mi, chân bị xích lại không thể di chuyển đi xa
Cậu chửi thề một tiếng rồi ngó quanh phòng, đúng lúc này Song Tử bước vào trên tay là chén cháo, hắn nói
"Dậy rồi thì ăn cháo đi này"
"Không ăn..thả tôi ra"- Thiên Bình quát
"Cưng hư quá...đây từ giờ là nhà của cưng... Không ăn thì tôi đút em ăn"- Song Tử nói xong liền bóp má cậu, đút muỗng cháo vào miệng
Thiên Bình khó chịu đẩy Song Tử ra vô tình cháo văng xuống cổ và áo cậu. Thấy thế Song Tử nhịn không được, tháo cà vạt của mình trói hai tay của Thiên Bình lại... Bắt đầu cưỡng hôn cậu.. Thiên Bình lắc đầu tránh né thì bị hắn bóp cằm cho đau dại liền ngoan ngoãn để hắn làm trò.. Tay còn lại của Song Tử trượt xuống giật phăng hết cúc áo của cậu. Đẩy Thiên Bình nằm xuống giường, Song Tử rời đôi môi ngọt kia, cởi quần mình ra, lấy chân cậu vác lên vai hắn..không dạo đầu liền tiến vào khiến Thiên Bình nhịn không được hét lớn
"Ah ~ đau! Mẹ nó... Đồ đéo có liêm sỉ...ah~ ức..bỏ..tao ra ~"- Thiên Bình nức nở nói
"Ha...~ darling...em thật đáng yêu. Coi em ngậm tôi này"- Song Tử mạnh bạo đâm vào sâu nhất của cậu
"Hức...lấy..cái đó ra..~ ah...chậm thôi..~ đau lắm..~ đừng cắn ah ~...chỗ đó"- Thiên Bình ẩn một tầng sương mờ nhìn Song Tử đang chu du trên cơ thể mình
Hắn chả để tâm lời cậu nói, liền nhanh chóng thúc đẩy vào điểm nhạy cảm của Thiên Bình không thôi khiến cho cậu khóc lóc mà xin được thêm. Lúc này chẳng khác gì một con ả cần dục vọng khiến cho Thiên Bình nhục nhã...nhưng cậu muốn thêm. Song Tử cười cợt để Thiên Bình ngồi dậy...để đưa được vào sâu hơn..cậu ngân nga rên rỉ như trót đường mật vào khiến Song Tử mạnh bạo hơn mà đâm sâu
Hai người quần qua quần lại đến gần sáng hôm sau mới ngưng...
...
Thiên Bình tỉnh lại đã là trưa của hôm sau, tuy đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng phần eo vẫn đau đớn không thể ngồi dậy. Thiên Bình nhớ Bạch Dương liền tủi thân khóc, Song Tử thấy thế có chút đau lòng nhưng vẫn mặc kệ, bước vào đút đồ ăn cho cậu xong đi ra...
Tối đến hắn lại vào trút dục vọng lên cơ thể cậu. Từ ngày này qua ngày khác khiến cậu chán nản...hay tin Bạch Dương đã chết khiến cậu sốc tâm lí mà điên loạn hơn...và rồi cậu tự tử kết thúc cuộc đời. Song Tử thấy thế liền bệnh hoạn điên cuồng hôn cậu, coi xác cậu còn sống và vẫn rất bình thường chăm lo. Rồi đến một ngày nào đó...con người phải chấp nhận sự thật. Hắn châm lửa đốt nơi này...và rồi kết thúc...
Tình đẹp đến mấy cũng tàn...
Tôi dõi theo cậu...ở mọi nơi
Cậu quên tôi rồi...à..?
__________________End đêi_____________________
- Hii tôi là Antti đây..vì Ares ổng bệnh nặng rồi nên tôi phải viết thay
- Vì chả có ở bên ổng nên cũng chả chăm được nên đành viết thay thôi ._.
- Hmm cốt này tôi chôm từ cuộc tình của tôi...nhưng không như nhân vật. Bọn tôi còn sống nhưng...
- Không nói nữa...ngủ ngon nhé...
- Thời gian: 1:45 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top