Chap 5
"Đôi cánh của sự tự do"
Trác Xử Nam - một thanh niên bình thường đến bất bình thường. Từ nhỏ cha mẹ cậu li hôn bỏ cậu với ông bà thì cho đến năm cậu 16 tuổi thì được Bạch Dương vác về nuôi. Lúc cha mẹ li hôn chả ai muốn nhận nuôi cậu cả..vì cậu là xúi quẩy mà. Lên đến trường luôn bị bạn bè ăn hiếp bắt nạt khiến Xử Nam hoàn toàn rơi vào thế chán nản
Xử Nam ở trên trường học tập rất giỏi mà bản thân không có bạn nên toàn bị xa lánh cô lập. May chăng có cô bạn cùng bàn xinh xắn lắm nhưng được một hai tháng sau cô ấy liền ra đi do tai nạn giao thông. Xử Nam lúc ấy mới trở lên trầm tính hơn hay nói khác là cậu quá sốc tâm lí rồi... Lúc ấy bạn bè trong lớp liền chửi rủa cậu thậm chí còn ném đá chảy máu đầu cậu. Ấy vậy và giáo viên không quan tâm luôn mới ghê. Mãi đến sau này Thiên Bình và Kim Ngưu biết liền cho người đuổi thẳng cổ các vị giáo viên ấy
Năm cậu 15 tuổi, ônh bà cậu ra đi chỉ để lại cho cậu căn nhà nhỏ cùng ít đồ vật cổ. Cậu rất nhớ ông bà...vô cùng nhớ...vì trên thế gian này người quan tâm yêu thương cậu nhất chỉ có ông bà. Cậu cố gắng chống cự một năm..thì đúng năm cậu lên cấp 3, đang đứng trước cổng trường chuẩn bị về thì Bạch Dương đâu ra xuất hiện kéo cậu lên xe rồi đi mất khi Xử Nam còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Trong xe ngoài cậu ra còn có...Kim Ngưu, Thiên Bình và Bạch Dương đi(?) hai người kia ôn nhu hiền lành bao nhiêu thì Bạch Dương lại tản băng bấy nhiêu
Kể từ sau hôm định mệnh ấy, cậu như liền có cuộc sống mới. Cậu được dạy hết kiến thức cấp 3 từ Sư Tử và Thiên Bình. Được Kim Ngưu chỉ dạy về công ty và cậu cần làm gì trong đó. Được Bạch Dương dạy làm người nữa đi(?) chậc sợ hãi. Hiện tại cậu đã là sinh viên đại học rồi nhưng trong một lần bất cẩn...hoặc do có người cố ý muốn giết cậu, một lực nào đó khiến cậu ngã ra đường và xe tông phải. Kết quả là cậu không để đi lại được nữa mà phải ngồi xe lăn
.
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, căn phòng chủ đạo màu trắng làm bậc sáng căn phòng. Đèn thì được lắp như phòng Bạch Dương, trên chiếc giường kia có cậu thanh niên còn đang say giấc nồng chưa muốn dậy. Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức cùng với ánh nắng chíu vào làm cậu nhíu mày buộc phải tỉnh. Ngồi trên giường một lúc Xử Nam lếch cái thân già chỉnh đốn ngồi vào xe lăn xong điều khiển cho nó vào nhà vệ sinh (Ares: tôi cho các bạn tự suy nghĩ '-')
20 phút sau Xử Nam ra với bộ dạng tỉnh táo hơn, đi lại tủ đồ lấy cho mình bộ quần áo thoải mái nhất rồi mặt vào. Xong cậu đi xuống nhà bằng cầu thang riêng. Bước xuống nhà bắt gặp Kim Ngưu đang nhâm nhi cà phê, cậu nhẹ giọng chào
"Ngưu ca sáng lành"-Xử Nam
"Trưa rồi đó con heo. Nay em không đi học à?"-Kim Ngưu nhẹ đặt tách cà phê xuống cười trừ
"Anh đừng lừa em, mới có 8h30. Hôm nay em không có tiết"-Xử Nam chun mũi
"Được được. Vậy em đi chơi với Bảo Bảo đi. Anh lên phòng làm việc đây"-Kim Ngưu cười rồi bỏ đi
"Bảo Bình? Nó có ở đây hả ta?"-Xử Nam thắc mắc
"Em ở đây nãy giờ. Giận anh ghê ấy"-Bảo Bình lườm Xử Nam
"Mẹ ơi! Em đừng như Bạch ca được không. Đau tim chết anh rồi"-Xử Nam giật mình trố mắt nhìn đàn em
"Gì? Nào có? Nay ta đi ra ngoài dạo đi"-Nói rồi Bảo Bình đưa Xử Nam ra ngoài đi dạo
Cuộc sống cậu luôn yên bình như vậy nhưng cậu vẫn muốn có lại đôi chân ấy. Đôi chân chính là đôi cánh, có thể cho cậu tự do bay nhảy, tự do làm điều mình thích. Một khi mất đi đôi chân cuộc sống cậu có chút trắc trở đi(?) lúc nhìn Bạch Dương tái mặt mà suýt khóc nhìn cậu, Xử Nam chợt phì cười vỗ về anh. Ban đầu ngồi xe lăn khó chịu lắm vì ê mông và cậu không thể chạy nhảy như những người khác. Không được tự do làm việc mình thích, không được tham gia hoạt động thể thao khiến Xử Nam bức rứt đi
Có nhiều lần cậu bảo với Bạch Dương là sống có ý nghĩa gì chứ trong những tiết học cùng với Bạch Dương. Kết quả Bạch Dương nhẹ nhàng đấm cậu trước rồi bắt cậu đọc sách nhiều vào. Mãi đến năm 18 tuổi hình như Bạch ngáo chịu không nổi liền cầm cuốn sách khá dày đập vào đầu Xử Nam một phát rồi mới giải thích
"Cậu phải sống...thay phần ông bà đã lo cho cậu từ bé đến khi 15 tuổi. Cậu nghĩ nuôi cậu dễ chắc? Họ ban cho ta thứ quý giá thế mà ta đem vứt bỏ à? Đấm cho phát chứ clm"-Bạch Dương
"Ơ...em còn nhỏ để tiếp thu mọi chuyện mà"-Xử Nam ăn vạ khóc lóc
"Thi đại học cố thi vào Sân Khấu Điện Ảnh đi"-Bạch Dương lườm Xử Nam
"Anh chịu đầu tư à"-Xử Nam ngưng khóc mặt lém lỉnh hỏi
"Ai biết"-Bạch Dương nói rồi bỏ đi
"Ơ?"-Xử Nam ngu ngơ ở lại
Năm đó cũng là năm Xử Nam chứng khiến thấy Bạch Dương điên loạn ôm xác người con gái anh ta yêu nhất. Thấy anh luôn tự hành hạ mình mà Xử Nam hoàn toàn không ngờ tới. Một Bạch Dương khác luôn ém cảm xúc mười mấy năm trời đi...kể từ ngày cha mẹ mất thì anh vẫn luôn vậy. Xử Nam biết lúc đó mình rất thích Bạch Dương(?) anh thích cô gái kia cậu biết, cô gái đó mất cậu cũng thấy thương tâm nhưng len lỏi sâu trong có chút vui vẻ đi? Cậu ích kỉ quá nhỉ?
Biết bao lần Xử Nam đã ngăn cản Bạch Dương tự tử...
Biết bao lần cậu lập đi lập lại câu nói anh từng dạy cậu để anh tỉnh ra..
Nhưng lần này...Xử Nam không cản kịp rồi..
Dạo với Bảo Bình cũng đến giờ cơm trưa, cả hai nhanh chóng quay về ăn trưa. Trong bữa cơm diễn ra khá yên lặng. Thời gian chóng trôi, Xử Nam lên phòng mình để nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi nhưng cậu thật ra chuẩn bị ý định tự giết mình... Phải cậu suy nghĩ điên rồi đi nhưng chỉ có vậy lỡ đâu kiếp sau cậu được yêu người cậu thích thì sao. Thế là cậu lấy tờ giấy ghi rõ dòng chữ " tối em không ăn cơm! Mọi người ăn đi đừng phiền em " xong dán trước cửa phòng
Cậu làm xong mọi thứ, leo lên chiếc giường êm ái, tay cầm con dao...một lực mạnh cậu đâm thẳng vào tim mình. Đau đớn ập đến nhưng cậu nán lại tiếng hét ấy vào gối. Nhẹ nhàng nhắm mắt từ bỏ cuộc sống
.
Ánh sáng chíu rọi vào mặt cậu, Xử Nam khẽ nhíu mày túm gối quay hướng khác. Cậu....từ từ...chưa chết? Cậu chưa chết sao? Ai đã cứu cậu? Xử Nam bật dậy một cách phi thường...cậu cảm thấy chân mình có cảm xác và...cậu tụt đâu 4cm rồi??? Phi xuống giường và cậu đi lại được rồi...không đúng..nơi này lạ lạ khiến cậu ôm đầu.. Cậu xuyên không rồi. Cứ ngỡ nó trong truyện thôi ai ngờ thật này
Bất ngờ có giọng nói vang lên
"Thiếu gia...tiểu thư và thiếu gia nhà họ Đặng chờ cậu ở dưới rồi. Cậu mau thay đồ rồi xuống đi học ạ"-Quản gia đứng ngoài phòng cất giọng nói
"Tôi biết rồi"-Xử Nam não nề trả lời xong cậu đi vào nhà vệ sinh. Xong cậu bước ra lấy bộ đồng phục mặc vào rồi chải chuốc một tẹo vớ lấy cái cặp đi xuống dưới
"Ừm...xin chào?"-Xử Nam nghi hoặc nói
"Xin chào Xử Nam ~ tôi là Đặng Đình Hy. Kế tôi là Đặng Đình Huân, anh ấy là anh trai tôi. Kể từ giờ bọn tôi sẽ là bạn các cậu đồng thời cũng là người giúp các cậu"-cô gái tóc bạch kim nhếch mép
"Cô là ai?"-Xử Nam nhíu mày
"Vừa đi vừa nói. Chúng ta còn phải qua nhà Bạch - Bình, Bảo với Ngưu nữa"-Đình Huân nhìn đồng hồ tay nói
"Wait-....."-Xử Nam chưa kịp nói gì bị lôi đi mất
Chậc cậu xuyên không rồi...hi vọng sẽ tốt hơn đi. Không lập lại chuyện quá khứ nữa hãy cứ chấp nhận mà sống thôi nào. Hic
"Có được đôi chân của mình
Là có được đôi cánh tự do bay nhảy"
-Trác Xử Nam-
______________end chap___________________
1. Hailu là Ares đây -) tôy sẽ có lịch ra chap sau chap 6. Vì tháng 7 này tôi phải hỗ trợ chị Erica viết fic kia nên là khá bận rộn đây. Cùng với tháng 7 tôi bắt đầu học lại rồi nên là èo....căng gòi nha '( nhưng yên tâm tôi không bỏ rơi đâu
2. Đôi nét về Xử Nam: hình tượng dửng dưng vậy đâu ra? Hì hì tôi ra đấy vì nhân vật được viết như nào tùy vào tôi của hôm đó. Dĩ nhiên Antti chỉ trợ giúp số thứ thôi chứ con bé còn chuẩn bị ôn thi nữa. Xử Nam tôi chôm hình tượng từ Ant cả đấy vì tính con bé dửng dưng giả ngu nhưng rất tội nha. Sẽ có vài phân đoạn của Xử Nam tôi lấy từ con bé. Thường thấy một Xử Nữ nghiêm khắc thông minh thì giờ đổi qua tôi là một Xử Nam vui vẻ nhưng đáng thương đi. Vì cứ nghiêm khắc riếc con tôi già mất *chấm nước mắt*
3. Đôi ba lời than thở: huhu truyện ít người ủng hộ quá. Khóc thét ấy. Động lực của tôy đến giờ là có một số bạn siêng ghê, luôn thả một ngôi sao nhỏ từ đầu chap đến giờ. Cer mà bình luận đi tôi còn biết sửa chứ cứ im lặng vậy tôi với Antti chả muốn đọc truyện mình viết ;-;)」
4. Độ dài ngắn của chương đều do tính cách và quá khứ nhân vật dựng lên. Ban đầu tôi định gộp lại viết khác cer. Ciễu xao nkĩ...hmm định là cho xuyên cùng lúc pha bẻ tấu hài bệnh viện đi. Nhưng tôi cảm thấy nếu vậy thì dễ trùng quá nên quyết làm từng người một. Sở dĩ như vậy tôi cũng mới tung ra được 2 nhân vật thần thánh Hy-Huân. Sau chap 6 là được viết chung rồi không riêng nữa
__________hậu trường đêi______________________
"Eii xong gòi nè. Sau này học tính của chị Antti vào diễn là uce rồi"-Xử Nam bay nhảy
"Cưng nghĩ học tính chị dễ chắc? Nằm mơ, người giống được chị chỉ có thể là chị"-Antti cười cợt
"Ê câu này quen quen...của Aho thì phải.."-Bạch Dương lầm bầm
"Xử Nam ngon rồi ha, kiếp trước nghèo bỏ mẹ ra kiếp này giàu quá ha"-Ares tháo kính cười trừ
"Hehe... Bạch Dương ca, em yêu anh lắm ó ~"-Xử Nam bay lại hôn má Bạch Dương thì bất ngờ cửa phòng mở toang ra cái rầm
"Ma Kết, Thiên Yết, Xà Phu! Chúng mày nhẹ thôi chứ anh bây beep còn tiền đâu"-Ares bóp trán tức giận nói
"Ê Xử Nam! Tin tau quăng mày cho thằng rắn xử mày khỏi xuống giường không"-Thiên Yết nổi gân xanh trên trán nói
"Hay mi muốn tau ném cho cá sấu ăn"-Ma Kết tiếp lời, tay siết chặt thành nắm đấm
"Hai bây bớt. Vợ ơi anh chưa đủ ngon zai sao?"-Xà Phu mếu máo nhìn Xử Nam
"Ngậm vào không chị mày xách AK ra bắn mỏ đấy"-Antti cau mặt nói...ai bảo cứ xả cơm chó
"Cút cút cút. Các bạn ngủ ngon mơ đẹp. Mai có một ngày sáng rạng. Bạn nào chưa thi thì tôy chúc các bạn thi tốt. Còn thi rồi tôi chúc các bạn may mắn. Giờ tôi đi xử mấy người này"-Ares nói rồi lao vào xử đám rải cơm chó
Thời gian: 00:54 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top