8 - đợi chờ
Gian phòng cậu cả từ ngày có mợ còn đìu hiu hơn ngày trước. Có khi cả một ngày giời cậu không nói đến quá một lời, còn mợ thì lủi thủi một mình, học phép tắc ở phủ rồi lại quanh quẩn với việc thêu thùa, chép sách.
Đến cả đám người ở cũng thấy buồn chán thay cho mợ cả. Được ngày cậu rời phủ, mợ mới vào thư phòng cậu xem, sách cậu sắp xếp gọn gàng, nhiều không đếm xuể, mợ vừa cầm quyển sách trên tay, bất chợt cậu về thấy được.
- Sao mợ vào mà không hỏi tôi một tiếng.
- Bẩm cậu, gian phòng này đã lâu không quét dọn, nên u có dặn cậu đi có việc thì tranh thủ ngó qua.
Cậu cau mày, cũng chẳng nói thêm câu nào. Cứ vậy mà lẳng lặng rời đi, chỉ còn mình mợ lủi thủi trong gian phòng, bỏ từng chồng sách ra khỏi kệ, xong mới lau cho sạch. Một mình mợ làm hết, không cho đám người làm đụng tay vào.
Mợ vào phủ chưa lâu, nhưng từng bữa cơm, giấc ngủ, quần áo cậu mặc, mợ cũng lo tươm tất đủ cả. Chỉ là cậu không biết, hay chăng cậu rõ đã tỏ nhưng vờ cho qua.
Tính khí cậu cả thì cả phủ ai cũng rõ, nên vẫn hay nói với mợ cả rằng đừng buồn quá kẻo như hoa héo mòn. Mợ cứ sống tròn đủ bổn phận làm dâu, làm vợ, khắc có ngày cậu thấy, cậu lại thương.
Đợt bà cả biết, bà vẫn hay rủ mợ lên gian chính thưởng trà, nói dăm ba câu chuyện cho mợ bớt tủi.
Nhưng đám người làm nào có hiểu, tâm hồn thị giờ đã héo mòn và chết từ cái ngày bước chân vào phủ. Dẫu sao đời người sinh ra rồi lại mất đi, và thị cũng thế. Ai cũng muốn ướm cho mình một đôi giày vừa vặn với đôi chân của mình, thị lỡ đi phải đôi giày không vừa, đành phải chịu thôi.
Có nhiều đêm, hai tấm lưng quay mặt vào nhau, cách phải một khoảng đốt tay. Thị ngậm ngùi khóc trong những đêm dài đằng đẵng, nhưng rồi lại nghĩ, khóc làm gì rồi mai vẫn phải khóc, nên thôi chẳng có nhiều nước mắt mà khóc mãi được.
Thằng Đẽo đứng sau cậu, thấy cậu đứng mãi nhìn về phía gian phòng sách. Rõ là tâm cậu không xấu, nhưng miệng cậu thì cứ như ngậm độc, mợ cả hiền lành thế kia, cậu cứ được thể, chứ nếu nó là cậu nó dù không yêu thì cũng tử tế với người ta. Mình cũng chả mất gì.
- Từ mai dặn mợ cả, muốn đọc sách thì cứ vào mà đọc.
- Vâng, thưa cậu.
Nói rồi cậu rời đi, thằng Đẽo theo cậu bao năm nó cũng không tài nào hiểu hết được suy nghĩ của cậu. Tính cậu lầm lì là bởi ông Yến lúc nào cũng bắt cậu phải học hơn người, phải giỏi hơn người, nhưng cậu thì không thích dấn thân vào cái chốn tranh đấu quyền thế này làm gì. Nhưng ai bảo cậu là cậu cả của nhà họ Gia, cái trách nhiệm nó cũng phải hơn người.
...
Thị lúi húi trong gian phòng cả ngày giời, thị dọn dẹp xong cứ ngồi thẩn thơ ở trong ấy, sao sách nào của cậu cũng hợp ý thị thế.
Mãi đến khi trời đã sẩm tối, thị mới rời gian phòng. Xuống bếp xem cơm nước đã làm xong chưa. Ngày thị về đây, bà cả có giao cho thị quản việc bếp núc, nhờ thế thị cũng bớt buồn bực chân tay hẳn.
- Con Túc đâu ra bà ba bảo.
Cái Đông gõ đôi guốc mạnh xuống sàn để cho cả đám người làm biết bà ba đã tới, cái giọng rõ hống hách. Đúng là không ai quản thì cứ nghĩ nhà không có chủ. Nhưng phận làm sen thì lấy cớ gì mà hoạnh họe.
- Dạ, bà ba gọi con.
Đang dở tay thái thịt cũng phải tất tả chạy ra cửa bếp. Chỉ vì chẳng muốn dây vào bà ba, bà ghét ai thì khó mà sống trong cái phủ này lắm.
- Bữa nay bà nhọc trong người, đi bắt con gà mái tơ về nấu cho bà bát cháo. Nghe chưa? Hử?
- Dạ...
- Sao, mồm ngậm thị à mà lí nhí thế? Hay có chăng giờ nhà này có thêm người mới, thì không coi lời bà ra gì?
- Dạ bẩm bà, con con không dám ạ.
Cái Phi nghe thế sợ xanh mặt, đắc tội với bà ba thì chỉ có nước chết mới không khổ.
- Thôi, bà đây biết mày cũng không lớn gan đến cái độ ấy, nhưng bà nói cho đám người ở các người nghe cho rõ, trong cái phủ này bà đây vẫn là vợ của ông Yến, các người cũng chỉ là cái ngữ dân đen được nhặt về làm con ở trong cái phủ này, chủ bảo gì thì tớ phải nghe, chứ các người so với chó của bà còn chẳng đáng nổi một cắc.
Kim Ngưu vừa vặn vớt rau muống ra cái đĩa, nghe cũng thấy tưng tức. Thị bấy giờ mới đi ra nói đỡ thay cho cái Phi, khổ cái phận người ở - rõ chẳng làm gì nên tội.
- Bẩm bà, cơm nước con cũng nấu xong xuôi. Bữa nay con làm món thịt luộc, đậu tẩm hành mà bà thích. Nếu bà thèm cháo gà sáng sớm mai con nhờ người bắt con gà mới đẻ nấu chào cho bà ba. Bà bởt giận, cái Phi cũng chỉ là nghe theo lời con mà làm bà phật lòng, có gì bà trách thì trách con.
- Bà bảo bà mệt nên mới ăn cháo, chứ để đến sáng mai thì chị mời thầy lang đến là vừa. Chị cũng khéo nói gớm nhỉ, ơ thế hóa ra giờ đám người ở trong phủ này ai cũng phải nghe theo chị à? Chị phải nhớ ơn tổ tiên ba đời nhà chị, thì chị mới bước chân làm dâu cái phủ này, vậy mà mới về chưa bao lâu đã lộng quyền như thế. Thầy chị là thầy đồ, mà thầy chị dạy dỗ chị như thế à?
Giọng bà ba nghiến răng nghiến lợi mà đay nghiến cho hả cái dạ mình, bấy lâu nay bà đã không vừa mắt, nay được thể bà nói cho mà hiểu. Mắt bà sắc bà liếc một cái đám người ở khúm núm hết cả lại.
- Thưa bà ba, dù nhà con có nghèo, thì thầy con cũng không để đầu con không có chữ. Con được cậu cả đem trầu cau đến nhà hỏi cười, vì nhà con vốn có học thức đàng hoàng, không phải cái hạng gái lẳng lơ được nhặt từ cái trốn nhơ nhớp. Hà cớ gì bà lại móc mỉa con?
- Gớm đời nhỉ?!! Được, chị dám cãi lại bà phải không? Con Đông đâu, mày kéo nó ra giữa sân cho bà, để bà dạy dỗ lại cái ngữ này mới được, thầy chị không dạy được chị thì để bà, bà dạy cho dâu trưởng nhà họ Gia cho ra ngô ra khoai, cho mở cái mặt cái mày ra mà nhìn với đời.
Trời đã xẩm tối, cả phủ lại được pha náo loạn. Mợ cả bị cái Đông kéo mạnh ra mảnh sân trước gian nhà chính, giọng bà ba vừa đi vừa gào khóc, đập vô lồng ngực vì đã cực cái thân, nay muốn ăn bát cháo mà mợ cả lại không cho, chẳng đặng để bà ba chết quách đi cho vừa lòng.
Ông Yến và bà cả đang ngồi thảnh thơi thưởng trà, tưởng cơm nước nom đã chuẩn bị sắp xong, ấy vậy bà ba lại sinh thêm chuyện.
- Có vấn đề gì? Sao mà bà ba đụng tí lại thích làm mình làm mẩy thế? Ăn no rửng mỡ hay sao?
Bà cả ngồi trên chiếc phản bằng gỗ, miệng vẫn tỏm tẻm miếng trầu, trông ra ngoài cửa nom đã quá quen.
- Thưa chị cả, em chả có muốn làm phiền tới chị bao giờ. Nhưng chị nhìn xem, em mấy bữa nay người gợm khó chịu, chỉ muốn ăn một bát cháo mà đứa con dâu quý hóa nhà chị không những không đồng ý mà con láo hỗn với em, đã vậy còn không biết trên biết dưới. Ông ơi, ông xem xem, giờ em thấp cổ bé họng, đến cả đứa con dâu cũng muốn ức hiếp, lần này ông phải làm cho ra ngô ra khoai, không chắc em ôm uất ức này mà chết mất ạ.
Bà ba vừa ôm mặt vừa khóc, giọng bà nức nở nom cũng làm ông Yến mủi lòng, nhưng ông lại sợ bà Lệ Hà nên nào có dám làm càng.
- Thôi, bà đừng khóc nữa. Cái Đông đâu, nay bà mệt sao cấm có gọi thầy lang hả? Mà bà thích ăn gì chỉ cần bảo nó xuống kêu người làm, chứ cớ sao phải xuống tận đấy để mà sinh thêm việc.
Sắc mặt bà ba biến sắc hẳn, chả nhẽ bà lại bảo mình xuống lấy cớ kiếm chuyện. Ai đời lậy ông tôi ở bụi này bao giờ.
- Ông biết em đấy, tính em ưa cẩn thận. Từ hồi mợ cả về em ăn chẳng mấy ngon miệng, nên người gợm bí bách trong người, bữa nay sợ cái Đông xuống không truyền hết được ý em, chứ ai lại muốn vác cái thân thể mệt mỏi ấy xuống làm chi. Ai mà ngờ có người lại khinh miệt cái phận vợ lẽ như em.
Bà Yến lấy tay vuốt miệng cho sạch, uống hớp trà cho đỡ nhạt miệng, để bà lấy đà bà xử cái ngữ thích sinh sự này. Đời bà ghét nhất đứa nào đụng đến con cái nhà bà, là bà xử cho ra tấm ra món.
- Lỡm đời, muốn ăn gì thì phải báo cho sớm sủa, ai đời cơm nước đã tươm tất mới vác mặt xuống bếp đòi hỏi, cái phủ này đâu chỉ hầu có mình bà ba, con gà chứ có phải quả trứng đâu mà đòi giết là giết. Trong cái phủ này, muốn ăn một con gà cũng phải qua tôi, chứ bà nghĩ bà to với ai trong cái phủ này?
Giọng bà cả nào có cần chua ngoa như bà ba, mà nom đến ông Yến cũng không dám bênh. Bà chẳng sợ ai trong cái phủ này, nên đừng nghĩ bà không nói thì tưởng bà thất thế.
- Người đâu, đem cái Đông ra đánh ba mươi roi cho bà. Mày nghĩ mày là ai mà dám lôi mợ cả xềnh xệch như thế hử? Bà nói cho đám người làm cũng như những người ở trong cái phủ này nghe này, mợ Kim Ngưu là vợ của cậu cả, là con dâu của bà, đứa nào lộng quyền lộng ngôn thì đừng trách bà ác, chúng mày là người làm cho phủ họ Gia, thì phải theo phép tắc nhà họ Gia, chớ mà làm càng bà tống cổ hết về cái xó xỉnh nhà các ngươi.
Cả đám người làm không đứa làm dám ho he, khúm núm cúi gầm mặt xuống. Chỉ có bà ba là tức tối nom không sao dám nói câu nào.
Thị nom vẫn quỳ trước sân, dần dần ngẩng lên nhìn bà cả, trước nay thị mất u từ tấm bé, chưa một lần trải qua cảm giác được u che chở nó ra làm sao. Thôi thì không được tấm chồng ưng ý, thì ông trời lại cho mình nhà chồng tử tế. Có ấm ức cũng không phải thấy tủi hổ.
Ánh mắt Thị trông về phía cậu cả, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn mình, nom chẳng biết vì sao vợ mình phải bị ai bắt nạt. Nếu là Thiên Yết, chắc người ta không để ai đụng đến Thị đâu, người ta "đanh đá" nom có khi còn hơn ối người.
...
Trời bữa nay mùi đất bốc lên phảng phất theo gió, nom báo hiệu trời sắp có mưa. Thị ngẩng mặt lên trời thì đã xám xịt, đặt quánh. Chắc mưa to phải biết đây mà.
Thị vội vã cuốn đồ cho vào cái thúng, đậy cẩn thận cái lá mùng khoai lên không kẻo ướt. Số mình vất vả, cứ hễ tính làm gì là trời lại đổ mưa mới khổ.
May trời còn cho cái người khỏe như vâm, chứ yếu ớt như mấy cô cành vàng lá ngọc khéo u với thị chết đói nhăn răng. Ngày có bữa đói bữa no, chứ chả thấy bữa nào tay chân thảnh thơi bao giờ.
Nhớ cái Dương quá thôi, từ ngày nó lấy chồng chả mấy khi thấy mặt mũi đâu. Cũng không được nghe cái giọng nó tỉ tê chuyện trong phủ. Đâm thị buồn hẳn.
Chiếc nón đã rách chỉ chực bay theo gió trời, thị vừa giữ vừa rảo bước đi cho nhanh kẻo mưa lớn thì khổ. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất khô cằn, thị ôm cái thúng trong lòng chạy cho kịp cơn mưa thêm nặng hạt.
Cái chân thoăn thoắt vừa đi vừa lầm bầm, cầu trời về đến nhà hãn mưa kẻo thúng khoai mới phơi bị ướt thì mốc hết. Ấy thế mà đi được một đoạn, cái viên đá ở đâu quằng chân làm thị ngã.
Chân tay lấm lem bùn đất thì không sao, nhưng cái thúng khoai phơi cả buổi trời rơi hết xuống đất, nom có điên không chứ.
Bỗng cái tiếng cười đằng sau làm thị còn tức lộn ruột hơn cả, ôi sao nó quen quen thế chứ. Hai con ngựa lóc cóc phanh gấp lại trong cơn mưa nặng hạt. Ánh mắt thị đanh lại, quay về phía người đang giễu cợt mình.
- Ơ tôi cứ tưởng ai lại dỗi hơi ngồi đấy tắm mưa, hóa ra là đằng đấy à?
Thị chỉ nhìn cái tên hay ngồi vắt vẻo ở cây đa đầu làng, kể ra gan thị to thêm tí, thì hòn đá bên cạnh chắc giờ đã bay qua cái mồm của hắn.
Con ngựa đen đằng sau chầm chậm tiến về phía trước. Sự tức giận hầm hập trong người thị bỗng dịu dần. Cậu cầm chiếc ô treo bên hông ngựa đi xuống, tiến về phía thị.
Cả người thị ướt sũng, chiếc nón rách cũng bay theo gió từ bao giờ. Thị ngẩng lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt đang che ô cho mình, cơn mưa lớn bất chợt làm thị cứ nghĩ mình là ngọc là ngà, cứ ngỡ như được ai đó sẽ nhặt mình về để trưng, rồi thị tỉnh vì đời mình nào có may mắn như cái Dương, mình đã nghèo mà còn không đẹp, người thì thô kệch chả có gì là thục nữ, nom lấy cái cớ gì để vin vào một ngày đời mình sẽ được lên voi.
Cậu chìa tay về phía thị, gương mặt cậu chỉ làm thị thêm hổ thẹn. Cúi gầm mặt xuống nhặt hết đống khoai đã ướt, tủi hờn đứng dậy với cái bộ dạng đầy bùn bám lên người.
- Tôi không cần cậu thương hại.
Nét mặt thị đanh lại, trước khi đi còn đánh mắt qua cái mặt đang đần một đống đằng sau. Cứ chờ đấy, thù này thị không trả thị không làm người.
Cậu ba cứ đơ ra đấy, không biết hai người đặng có quen biết gì mà bình thường cái tính của anh nhà nào có quan tâm đặc biệt đến ai.
Lúc cậu hai nhìn cậu ba, cái mặt cậu ngắn tũn lại vì xấu hổ. Cậu hai không nói gì, lẳng lặng đi sau thị, thị đi đến đâu cái ô lại lẽo đẽo theo đó.
Cánh đồng chiêm vàng ươm tắm đẫm cơn mưa rào, con đường đất quẩn quanh chỉ có ba người, thêm hai con ngựa. Nom sao nay đường về nhà lại dài, thị không chịu được đành dựng lại nói cậu mấy lời, kẻo vào làng người ta lại dị nghị không hay.
Thị không bực cậu, chỉ bực cái kẻ đằng kia cư xử không phép tắc. Dẫu thị chỉ là dân đen, cũng chẳng phải kẻ được đằng chân lên đằng đầu.
- Cũng sắp vào đến làng, cậu đừng theo tôi nữa kẻo người ta lời ra tiếng vào không hay.
- Vậy thị cầm ô đi, tôi không theo thị nữa.
Cậu đưa ô về phía thị, cả người cậu nãy giờ cũng ướt đủ rồi, nào có cần đến ô làm gì. Đáy mắt thị trong veo, cái nét ngượng ngùng không kịp giấu nhẹm đi đâu cho hết. Đành cầm ô để cậu không phải theo mình, lòng thị khấp khởi và phơi phới, trông bóng cậu khuất dần trên lưng ngựa, thị tủm tỉm cười khi đôi má ửng hồng từ bao giờ.
...
Tiếng nhạc linh đình vang từ đầu làng đến cuối làng. Chỉ có cô ngồi lặng bên góc vườn thẩn thơ ngắm cảnh. Nhớ Dương quá, cái con hầu nhanh miệng nhanh mồm của cô, không biết sang ấy thế nào. Cô chắc mẩm với cái miệng khôn khóe ấy thì Dương cũng sẽ sống tốt thôi.
- Chị ơi, nay đầu làng có hội, chị đi cùng với chúng em cho vui. Nghe nói còn có lễ thả đèn trời nữa chị ạ.
Uyển Bình xúng xính áo quần từ sáng sớm, còn đặt may riêng cho mình bộ quần áo đẹp nhất. Bữa nay cô phải nổi nhất cái làng này mới được.
Nghe cô Uyển Bình nói thế, lòng cô Song Ngư cũng xuôi. Không biết có gặp được Dương không, con bé ở đấy chắc đang cười tít mắt lại ấy chứ.
- Vậy cũng được sao?
Thầy u mà biết ba chị em đi lên đầu làng dự hội phủ nhà họ Trịnh, không khéo về thầy đánh nhừ xương cũng nên.
- Chị cứ lo, mình không nói thì sao thầy biết được. Nay phủ họ Trịnh mở hội to lắm, mình cuối làng còn nghe thấy, không đến thì buồn chết.
Sự tỉ tê của Uyển Bình làm Song Ngư cũng đành nhắm mắt cho qua. Cô cũng muốn đi cho khuây khỏa, lắm khi cả ngày quanh quẩn trong phòng, cũng sắp não cả lòng rồi.
...
Ca múa hội linh đình bắt đầu từ bao giờ, đèn lồng treo sáng từ đầu láng đến cuối làng, đâu đâu người cũng chật cứng. Nào chỉ có quan chức quyền quý mới tới, phủ ông Bách mở cho cả làng xem ca lương rước từ kinh thành về hát.
Ba chị em chẳng dám tren vào trong, chỉ đành đứng cạnh gốc đa đầu làng, xem được cái gì hay cái đó. Chắc Dương đang ngồi trong đó, nom xem rõ lắm. Được gả vào cửa quyền quý đúng là cái phúc phận lớn lắm, nếu hai nhà thân nhau, ngày nào cô cũng qua thăm Dương cho đỡ nhớ.
- Hai chị vào cùng em đi, đứng đây sao mà xem được.
- Đông lắm em, thôi mình nghe nhạc cũng được mà.
- Kệ hai chị, em muốn vào xem, đã đến đây rồi tội gì mà không vào.
Uyển Bình ngang bướng, hớn hở chen vào dòng người chật ních. Cô làm chị mình hớt hải chạy theo vì không thể nào bỏ đứa em còn non dại vào trong đấy, kẻo có chuyện gì thì hai chị em lo đòn với thầy.
- Hai đứa...
Giọng cô Song Ngư chẳng kịp với tới, hai đứa em đã mất hút vào dòng người. Biết thế cô chả đồng ý làm gì, nhỡ may thầy mà biết được, có khi ba chị em cấm có dám bước ra khỏi phủ nửa bước.
- Cô ơi giờ mình có đi theo không ạ?
Nương nhìn cô đang đứng thẫn thờ ra đó, vẻ mặt lo lắng đến sốt ruột nom tội.
- Về là về thế nào hả Nương, hai em mà không về cùng cô cũng không dám bén mảng về.
Mắt cô đảo xung quanh nhìn trong biển người chật cứng. Lần hồi cô vẫn đứng ở đó, không dám đi vào làm cái Nương sốt ruột, thị muốn vào đấy quá mà chả thấy cô nói lời nào. Nếu thế thì thà ở nhà còn hơn, ra đây là để vớt được cái duyên lành như chị Dương chứ ai thèm đứng ở đây đâu.
- Đằng ấy cũng đi trẩy hội à?
Lần này không phải trên cây, giọng nói từ sau lưng, vậy mà cô nào có thèm ngoảnh lại. Nhưng Nương thì có, hai má thị ửng hồng nom phơi phới. Nay cậu đẹp quá, tấm áo cậu mặc sáng bừng và gọn ghẽ, mặt cậu lúc nào cũng tươi phơi phới như chẳng phiền lòng gì.
- Đứng ở đây sao mà xem được, hay tôi đưa đằng ấy lên kia xem cho rõ nhé?
Trên cây đa đã đủ loại người chen lấn trên ấy, nói trèo là trèo làm sao? Nghe mà có chấp nhận được với cái kiểu cợt nhả vô duyên ấy không?
Cô vẫn không thèm đáp lại lời cậu, ôi đến cả cái liếc mắt còn chả thèm ấy chứ. Giờ thị đã hiểu lý do vì sao đến bây giờ cô vẫn chưa có cửa nào đến xin hỏi rồi.
- Chà ngày thường đằng ấy đã đẹp rồi, nay còn làm tôi ngẩn ngơ hơn nữa.
Ánh mắt cậu nhìn cô mà nom thị cũng thấy tình, vậy mà cô cau mày đánh mắt qua nhìn cậu.
- Cuối cùng đằng ấy cũng chịu nhìn tôi. Hay để tôi tìm hai em cho đằng ấy nhé, nếu tôi tìm được thì đừng hắt hủi tôi nữa đấy.
Vì sự lo sợ bị thầy mắng, cô cũng lưỡng lự. Nhưng giữa biển người thế này chỉ có thần mới thấy, chứ mười cái mắt cũng chẳng tìm cho nổi.
- Vẫn không tin tôi à? Tôi cho đám lính canh dẫn hai em vào phủ rồi, đằng ấy có muốn vào không?
Giọng nom như một kẻ lừa phỉnh nói mấy lời ngon ngọt, cô chẳng tin, biết anh là ai mà cô phải đi theo chứ.
Như đọc được sự ngờ vực trong lòng cô, cậu vỗ cái quạt như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sau mới lên tiếng, giọng cậu hạ xuống như dỗ dành một đứa trẻ, cậu chẳng bao giờ làm thế với ai, vì làm gì có cô gái nào từ chối được cậu.
- Tôi đưa đằng ấy lên trên hiên kia ngồi, không phải đằng ấy tới đây để xem hội sao? Ai lại đứng ở đây cho buồn. Nếu không chê, đằng ấy cầm đầu quạt, tôi đưa đi không kẻo lạc.
Gió của một đêm mùa thu, nổi lên như vui sướng vì điều gì đó khác lạ. Tán đa rung chuyển cả một nền trời tối đen mờ mịt, chỉ có ánh trăng khuyết lẻ loi lơ lửng xa tít tắp.
Cô đã dè dặt và ngờ vực trước những lời chẳng đáng tin cậy ấy, nhưng cô muốn bước chân vào phủ nhà họ Trịnh một lần, cô muốn thấy nụ cười rạng rỡ của Dương, và xem đàn ca sáo nhị, thêm cả việc hai em đang ở đâu cô cũng không rõ. Thế là bàn tay ngọc ngà của cô, cũng cầm lấy cái đầu quạt mà cậu đang đưa ra đợi cô nắm lấy.
Mỗi bước chân cô đi qua đám người nom chật cứng, sao dễ dàng và thảnh thơi thế. Cậu đi phía trước cách chưa đầy một ngang tay, cả người cậu nom cao lớn, cô đưa mắt nhìn tấm lưng che khuất cả một tầm mắt, còn cô thì lọt thỏm dưới cái thân hình của cậu. Bất giác có thứ cảm xúc sượt qua trong tâm trí cô, thứ gì đó vang dội và khó diễn tả thành lời, mà trước đây chưa một lần cô biết tới.
Những ánh đèn lồng vàng vọt đổ hồi từ đằng xa, tiếng đàn vang lên từ phủ vọng ra ngoài, một quãng đường dần thông thoáng và sáng tươi hẳn - thứ ánh sáng rực rỡ và linh đình như cái ngày thầy mở hội cho anh cả cưới vợ, và kể từ ngày ấy, ngoài gian nhà của bà ba lúc nào cũng có tiếng quát tháo, tiếng đàn vọng ra, thì sự im lìm đến ảo não lúc nào cũng quẩn quanh trong phủ.
- Nào, giờ đằng ấy đã tin chưa?
Hai em cô đang ngồi trên tầng, chúng thảnh thơi xem hội và uống trà, còn cô thì thấp thỏm sợ chúng bị làm sao. Cô đảo mắt tìm Dương, chắc chắn phải ngồi cạnh chồng nó, nhưng chỉ thấy cậu cả ngồi chễm chệ ngay vị trí đầu, nhưng Dương thì không biết đi đâu. Liệu có thật Dương hạnh phúc không Dương?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top