5 - ngày lành tháng tốt
Bữa nay ngày lành tháng tốt, cả làng Lý được dịp chiêm ngưỡng hai cái đám cưới đình đám nhất từ trước tới giờ, lớn tới cái độ những làng lân cận cũng phải xì xào bàn tán, quan lớn từ trên kinh thành cũng tới dự thì nom cũng chẳng nhỏ.
Bên phủ ông Yến, mâm cỗ linh đình, cả phủ trang hoàng lộng lẫy rước mợ cả về dinh. Người làm trong phủ mấy hôm thức trắng tất bật để chuẩn bị sao cho chu đáo.
Bà Lệ Hà trước khi cậu cả đi rước mợ về có dặn dò cậu đôi điều, bà biết là dù cậu ưng hay không thì giao ước này bà cũng không sao thay đổi, chỉ mong cậu thương mợ cả, tôn trọng mợ để mợ bớt tủi cảnh làm dâu. Bà tuy độc mồm độc miệng, nhưng phận làm dâu nên bà hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu cả ngồi thảnh thơi uống trà đợi giờ rước mợ về dinh, nom không có vẻ gì là bực dọc ép buộc nên bà cả cũng yên tâm phần nào. Từ xưa đến nay, vẫn là thầy u đặt đâu con ngồi đó, bà cưng chiều cậu thế nào cũng không có gan làm trái lệnh ông Yến được.
- Thôi cậu chuẩn bị đi, u ra ngoài xem khách khứa thế nào.
Căn buồng bỗng im ẳng hẳn, cậu cả bấy giờ mới thôi nhìn xuống cuốn sách, mà một chữ cũng không sao nọt vào. Nhìn ra bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, mắt cậu bỗng nặng trĩu, nỗi buồn sao mà buồn ghê gớm đến thế, đục khoét trong lòng cậu suốt mấy ngày qua.
Cậu phải lấy cái người mà cậu còn chưa biết mặt ngang mũi dọc nom ra sao, con người đấy như thế nào, liệu rằng rước về có êm ấm nhà cửa như u nói hay không? Đời cậu bị bó buộc vào cái khuôn của thầy u đến nỗi bức bối lắm rồi, mà nay đến hạnh phúc đời mình cũng không lo được, vậy thì giàu có - có chăng cũng chỉ là thứ phù phiếm chứ chả có gì hay ho.
...
Nhà ông Tấn bữa nay đông đúc lắm, cả đời ông cho tới giờ chưa lúc nào được nở mày nở mặt như hôm nay, gả con gái vào phủ giàu nhất nhì cái làng này thì phước đức lắm mới có được. Vừa ra đón khách, miệng ông lúc nào cũng toe toét cười, vận chiếc áo ngũ thân được may từ tấm vải quý mà ông cất giữ để đợi tới ngày con gái lấy chồng, nét mặt ông tươi tỉnh, rộn ràng bao nhiêu thì con gái ông trong buồng mặt mày lại ủ rũ bấy nhiêu.
Thị vừa khóc vừa buồn, bao nhiêu người hầu xung quanh cái buồng cũng không sao hiểu nổi. Làm dâu nhà phú ông mà còn khóc thì đời thị còn muốn cái gì nữa.
Kim Ngưu cố kìm nén nước mắt, ngó ra bên ngoài thấy thầy vui vẻ hạnh phúc, thị đành đi vào cho người ta tô son điểm phấn cho mình. Vậy là đời thị xong rồi, còn gì để mất nữa. Thị thề giữa trời là thị sẽ không thương ai ngoài Thiên Yết hết, mà giờ cậu ở nơi nao thị còn chẳng biết, đúng là đồ hèn mới không dám gặp thị. Giá kể cậu nói một lời, thị nhất định sẽ bỏ mặc cái danh làm dâu cả con nhà giàu để theo cậu, miễn là thương nhau thì ăn rau qua ngày thị cũng chịu.
Nay thị đẹp nức lòng người, đám người hầu xuýt xoa rồi vấn khăn lên tóc thị, đầu khăn gài chiếc đanh ghim có đính con bướm vàng lấp lánh. Ướm chân lên đôi hài được thêu bởi thợ mãi tít trên kinh thành, cả người thị chưa bao giờ được biết đến những thứ lụa là xa hoa thế này, nhưng lòng thị lại chẳng mấy vui.
Giờ lành sắp tới, con hầu lấy chiếc nón quai thao cẩn thận đội lên cho thị. Nó chợt dừng lại nhìn Kim Ngưu, đưa tay lau đi giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
- Mợ đừng khóc nữa, nay là ngày hạnh phúc nhất đời mợ. Tất cả đều là cái duyên cái số định đoạt, tuy con ít gặp cậu cả nhưng con thề với mợ, cậu là người hiền lành, đức độ. Mợ đừng buồn nhớ.
Con bé không biết phải nói làm sao, chỉ biết dỗ dành thị đôi câu cho thị bớt tủi. Từ mai thị đã là vợ của người ta, sẽ không thể tơ tưởng đến một ai khác, nghĩ thôi đã thấy lòng mình khó chịu.
Bên ngoài nhạc bắt đầu nổi lên, nhà trai đã tới. Thị không thiết tha, bồn chồn lấy một lần, ngồi như pho tượng cho tới lúc người ta đưa thị ra gặp nhà trai. Mặt thị cúi gằm xuống.
Đời thị coi như chẳng còn gì nữa, bỗng thị muốn chạy trốn khỏi cái đám cưới linh đình này, mà đi nơi nào, ai đi với thị bây giờ? Nhìn thầy vui vẻ, hạnh phúc mà trước nay thị chưa bao giờ thấy, bỗng trong lòng lại vứt bỏ hết sự khao khát tự do ấy của mình đi, cắn răng chấp nhận cuộc đời mình vào người con trai mà chưa một lần quen biết này lên vợ lên chồng.
Tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ, phấn khởi thì đôi đôi uyên ương sắp lên vợ lên chồng chẳng tỏ vẻ gì là hạnh phúc lấy một lần.
Cậu cả trước nay vẫn thế, đến cả cái nhìn thị một lần cũng không. Cậu chỉ mong cho xong cái đám cưới này, để đỡ mệt cái thân cậu.
Bên ngoài xa tít tắp, giữa đám người bu như kiến cậu đứng lẳng lặng trông thị từ xa, lòng cậu đau như cắt, nhớ cái hôm thầy Tấn gọi cậu ra nói chuyện, cậu biết kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành. Y như rằng thầy Tấn biết cậu thương Kim Ngưu, nhưng cậu nghèo thì lấy gì lo cho hạnh phúc của hai đứa, nếu cậu thương thị thì hãy để thị gả cho nhà quyền quý để thị được hạnh phúc tròn đầy. Nghe sao chua chát, nó đụng tới cái lòng tự trọng cao ngút trời của cậu, thì ra bấy lâu nay cậu vun vén cho hai đứa cũng không đủ để thầy chọn cậu làm con rể.
Cậu về nhà mấy hôm mới biết anh cả cũng làm phủ dậy sóng một phen, ai ngờ anh lại đòi cưới một cô hầu về làm vợ, bao chuyện đau đầu dồn vào anh cả hết rồi thì cậu còn chỗ nào mà thưa gửi đây.
- Cậu...cậu ơi! Nay đám cưới cậu cả, cậu về đi ạ.
Thằng Lự ghé sát vào tai cậu, mặt nó nom tội vì sợ bà hai sẽ quở trách nó vì không đưa cậu về được.
- Mày về đi, ai bảo theo làm gì. Dù sao cậu có ở đó hay không cũng chẳng ai biết, giục về làm gì.
Cậu bực dọc kéo nó ra gần cây mít, đẩy nó về phía phủ họ Trịnh, cậu cóc cần cái danh của cái phủ ấy, nó cũng có đem lại cái gì cho cậu đâu.
- Ơ kìa cậu, bà hai dặn con rồi, lần này cậu làm bà mất mặt thì bà đánh con chết. Xin cậu về vì con đi ạ.
- Cút ngay cho cậu.
Giọng cậu nho nhỏ sợ người làng nghe thấy, cả làng không ai biết cậu là ai vì đời cậu cũng không muốn ai biết mình là con vợ lẽ bao giờ, nên tốt nhất là không ai biết cậu là ai cũng chẳng sao. Cậu còn lạ gì cái ý đồ nham hiểm ấy của u nữa, lúc nào cũng muốn lợi dụng cậu để hạ bệ bà cả, chẳng ra cái thể thống gì.
Nói rồi cậu bỏ đi, không ở lại thêm nữa. Từ giờ cậu cũng không về nhà thầy Tấn ở nữa, về đấy cũng không biết đối mặt kiểu gì.
Thiên Yết ra cây đa ngay gần đầu làng, chắc bữa nay có mình cậu rảnh nhất, chẳng phải đi dự đám nào cả. Cũng cóc có ai cần một tên vô danh như cậu tới góp vui.
Gió nổi lên mỗi lúc một lớn, tán đa lớn xào xạc xáo động cả một vùng trời xanh ngắt, cậu nhíu mày nhìn lên mảnh trời xa vời vợi, chợt thấy lòng mình sao nặng trĩu.
Đời cậu sống đến giờ chưa bao giờ mong muốn điều gì to tát. Gia tài kia cậu không màng, chỉ muốn sống cuộc đời tự do tự tại, bên cạnh có người mình thương, mà cũng xa xôi quá.
Ấy thế là đến cả người con gái cậu thương cũng chẳng giữ nổi.
Cậu để cánh tay lên che mắt, tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu vi vu, tiếng nhạc linh đình từ đầu làng đến cuối làng vang vọng lại. Có mình cậu ở đây, không màng tơi thế sự thế nào.
...
Ở đầu làng, phủ ông Bách nom cũng chẳng kém cạnh gì. Nghe cậu cả lấy vợ, bao cô buồn đến não cả lòng. Tưởng lấy ai chi đâu xa, ngờ đâu lại cưới ngay con hầu bên nhà ông Yến, có khác nào bôi tro trát trấu lên dòng họ Trịnh đâu. Thế mà ông Bách cũng đồng ý, nom cả làng thấy lạ, mà không chỉ có làng mà cả thầy u nhà đằng gái cũng thấy lạ.
Đời thuở được cậu cả nhà phú ông đến hỏi cưới thế mà cái đứa con gái tồ tệch nhà bà Đương nó trốn lì trong phòng không chịu ra, thầy u nịnh mãi, rồi cả cô hai cũng khuyên thị nên về làm dâu cả bên đấy.
Người ta bảo tốt phước lắm mới được về làm dâu nhà họ Trịnh, bà cả ăn ở đức độ chưa làm phật ý ai bao giờ, nên về đấy có khi thị được sướng như tiên.
Nay thị đẹp lắm, bình thường ăn vận xuề xòa cũng ối trai làng theo. Thị ngắm mình trong gương còn không tin vào mắt mình, nhìn cứ như là cành vàng lá ngọc ở đâu xuất hiện.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, thị ngó ra xem hóa ra là Sư Tử, con này đáo để gớm giờ mới thấy mặt.
- Nỡm, lấy được cậu cả nhà phú ông mà mặt mày như đưa đám thế? Ối đứa trong làng muốn mà không được kia kìa? Một bước lên tiên còn gì nữa.
- Tao chả thiết tha gì, cưới chồng rồi nhớ mày, nhớ cô hai, nhớ u, nhớ thầy thì tao biết phải làm sao? Ai biết cậu rước về, có thương tao không? Một con ở như tao thì cậu cưới về làm gì nhỉ?
Bạch Dương mặt nom phụng phịu, tỉ tê với đứa bạn thuở nhỏ.
- Bảo sao u mày bảo mày lớn mà không có khôn, có phúc lắm mới lọt vào mắt của cậu cả nhà họ Trịnh đấy. Còn bé tí hin như cái Thìn đâu mà tồ thế không biết, đây còn ế xưng ế xỉa còn không than đây này.
Thị đánh vào đùi nó một cái, móc trong cái túi váy cái vòng tay đan từ mấy hôm trước. Nhà tuy nghèo, nhưng chí ít bạn về nhà chồng cũng tặng cho nó làm của hồi môn.
- Đeo vào coi như là bùa hộ mệnh, tao xin ở cái miếu ngay cạnh cây đa đầu làng đấy. Thôi nhà người ta sắp tới rồi, từ giờ mày là mợ cả của nhà họ Trịnh, tao sợ không với kịp, nên nhớ nhau thì thỉnh thoảng ghé qua chợ nói dăm ba lời là quý hóa lắm rồi.
Nói rồi thị rời đi, cái đáng đon đả khuất dần rồi mất hút.
Bên ngoài nhạc linh đình nổi lên làm lòng thị thấy nao nao, không ngờ đời mình lại có ngày hôm nay. Nếu cưới được cậu, nhà thị chẳng phải lo nghĩ gì, thầy u được ăn sung mặc sướng, sửa sang lại cái nhà cái cửa, coi như thị đánh đổi một chút coi như là báo hiếu.
Thôi thì cái duyên cái số, về làm dâu nhà người thị gắng làm dâu đảm, chăm lo cho cậu, cho thầy u bên đấy, quán xuyến mọi việc chắc cũng đỡ cái mặc cảm mình là dân đen, có phải tiểu thư quyền quý gì đâu mà được cái phép ngồi rung đùi thuê con hầu làm việc.
Kể từ khắc này, thị là mợ cả nhà họ Trịnh. Là con dâu của ông Bách bà Hoàng Kiều, bỗng thấy cứ như một giấc chiêm bao. Thị không tin có một ngày mình có thể đặt chân vào cánh cổng ấy với cái danh phận cao quý đến nhường này. Ngữ như thị mà cũng tốt phước thế cơ à?
...
Nhà thị nho nhỏ, xung quanh đàm tùy tùng khênh kiêu đặt trước cái cổng dựng tạm bợ bằng mấy cái sọc tre cuốn lại với nhau. Cậu cả bước xuống nom uy quyền lắm, mặt cậu không dư như ông Bách, đúng là quan văn nên nét mặt hài hòa, mắt cậu khẽ cười vì rước được mợ về với cậu.
Câu chuyện nom dài nhưng cậu sẽ kể cho mợ sau, bây giờ cậu phải rước mợ về cái đã, chuyện sau này để sau này rồi tính.
Lòng cậu hồi hộp đợi tới khắc này, vì nó mà bao đêm cậu mất ngủ. Chắc giờ mợ đang thấp thỏm, không ưng cậu lắm đây.
Lúc bà mai dắt mợ ra, người mợ cứng ngắc. Cậu thấy tay mợ bấu chặt lấy cái váy. Mặt cậu vẫn nghiêm nghị đứng ở đấy đợi bà mai đưa mợ đi về phía cậu.
U thấy mợ về nhà chồng bỗng rơm rớm nước mắt, cậu không thề non hẹn biển sẽ thương mợ đến hết cái cuộc đời này, nhưng cậu sẽ không để mợ phải chịu tủi nhục một ngày nào cả.
Cậu ghé sát vào tai thị, làm hai má thị đỏ ửng cả lên.
- Tôi tới rước mợ về phủ đây.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người đổ xô đi xem cái lễ rước dâu nhà họ Trịnh. Bao nhiêu là ngọc ngà châu báu, vải vóc lụa là để đầy nhà thị.
Cả làng đều bảo sao số thị tốt phước thế, có cầu khấn cái chi không? U thị bảo hễ ngày mùng một thị đều ra cái miếu nhỏ gần gốc đa đầu làng thắp hương, ngờ đâu cũng có ngày thị lại được lên duyên với cậu cả.
Từ hôm ấy, tiếng lành đồn xa, trai gái trong làng ồ ạt tới khấn vái, rồi gái làng bên cũng qua thắp hương khấn cầu duyên. Giờ cái miếu ấy, không lúc nào không đông, khách cứ lườm lượp tới, hương khói lúc nào cũng nghi ngút.
Lúc lên kiệu, thị ngó về phía nhà mình. Lòng thị trống trải thế nào ấy, mà nghe cậu nói câu ban nãy chợt thấy bớt tủi cái thân đi mấy phần.
...
Ngoài chợ nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng lại gần, cả chợ xô ra xem kiệu phủ ai. Thấy con ở nhà ông Yến được ngồi chễm chệ trên kiệu, mấy mụ trong chợ bắt đầu bíu môi.
- Gớm, mới về làm dâu mà nom cái mặt làm phách gớm nhỉ.
- Dào ôi, kệ nhà người ta. Người ta có phước có phần thì cưới được tấm chồng tốt. Mấy mụ sân si thì được gì, bớt nghiệp lại không nó quật không đỡ nổi đâu. Con bé Ngưu nhà ông Tấn nay cũng lấy chồng đấy, chắc có đứa buồn lắm. Cả làng đi xem đám hết rồi, ế ảm quá.
Thị ngồi vừa thái nhúm hành vừa thêm đôi ba câu, chuyện nhà người ta thị sợ nhất có mấy mụ ngồi chả làm được nước gì cũng xí xớn vào thêm nhời. Chuyện mình lo còn chưa xong nữa là.
- Thị cho cậu tôi một bát bánh đa chả lá nốt nhé.
Thằng Sao đeo cái tay nải, đi ra gọi cho cậu một bát. Nay cậu phải đi học xa, ăn cho sớm còn kịp lên đường. Nay phủ ông Yến có hỉ thì cậu cũng không cần phải có mặt, mà sự có mặt của cậu cũng không ai cần. Thằng Sao bực dọc, mà phận làm thằng ở thì lấy gì mà lên tiếng.
- Ê, mụ cho tôi bốn bát bánh đa cua đi. Nay tôi ăn hết cái gánh bún nhà mụ tôi mới về được. Đừng có mà cho hành đấy, không đừng hòng tôi chả một xu.
- Đợi tí, đến sau thì đừng có mà đòi hỏi. Không trả thì tiễn vong, bà đây không bán cho thứ quỵt tiền.
Thị đanh đá, cầm cái muôi chỉ về phía cổng chợ. Vớ vẩn với thị là không xong đâu.
Làm có người ngồi đằng xa phì cười, cái mắt thị quắt nhìn về phía cậu. Thằng Sao sợ quá, đứng lép sau cậu ba. Tự dưng cậu thích ăn hàng thứ đành hanh này ấy chứ, cho tiền nó cũng chẳng thèm vào đây. Con gái con đứa gì dữ như cọp cái, không có tí gì là thùy mị nết na cả.
- Đừng để ý đến tôi, thị cứ làm việc của mình đi.
Cậu thôi cười, giọng nhỏ nhẹ bảo với thị. Tính cậu lành, không thích cãi cọ chi cho mệt.
- Ơ, sao bát mụ cho tên kia nhiều hơn tôi thế? Bình thường tôi gọi nhiều nhân, mụ cũng có cho nhiều thế đâu.
Cái thứ gì ám quẻ thế không biết, làm thị ngượng với người ta ghê gớm.
- Tại người ta trả tiền nhiều hơn nhà anh, nên tôi cho người ta nhiều hơn chứ làm sao mà phải thắc mắc. Thất tình nên khó ở à.
Thị cáu kỉnh, gắt gỏng với cái tên trời hơi đất hỡi. Sáng ra đã ế, còn gặp cái ngữ thích gây sự thế này nữa chứ.
- Mụ...mụ nói gì cơ? Ai thất tình, mụ vớ vẩn nó vừa thôi! Nói nữa tôi bỏ về thì đừng có mà trách.
Cả chợ lại được phen ầm ĩ, hễ ngày nào không thấy tiếng chí chóe có khi lại thấy nho nhớ cũng nên.
- Gớm làm như báu lắm ấy. Ủng hộ có bốn bát bánh đa thì đừng có tưởng muốn ngồi lên đầu bà thì ngồi nhé.
Cậu tức mình không nói nữa, hậm hực ngồi xuống xì xụp nốt bát bánh đa cho bõ tức. Nay cậu buồn, nên cậu tha không thèm đôi co với cái con hổ cái này nữa.
...
Người ta cứ ví cái duyên cái phận là do trời định đoạn, có phải vì lẽ đó mà tới giờ ông trời vẫn không nghe thấu lòng cô hay không?
Đến cả ngay cái Dương, đứa hầu gái thân thiết nhất cũng bỏ cô mà đi lấy chồng. Nay đám cưới anh cả, cô lại thấy lòng mình cứ nặng nề sao đấy, biết tới chừng nào cô mới có người rước đi, hay phước của cô chưa đủ nên ông trời chưa cho.
- Bẩm cô, cái khăn này có nên vứt hay giữ lại ạ?
Cô nhìn cái khăn mà ngẫm bực dọc trong người, đàn ông đàn ang gì chẳng có tí nho nhã. Đã thế cái mồm thì dẻo quẹo chả được cái gì.
- Vứt đi, cô không cần nữa.
Từ ngày Dương không ở đây, cô buồn hẳn. Cái miệng lúc nào cũng tíu tít bên cạnh giờ không thấy, lại nho nhớ. Tính nó tồ tệch, mong sang phủ bên ấy có người thương cái tính thật thà của nó. Phận làm dâu đã đành, thân phận còn không bằng người ta, sợ nó bị bắt nạt rồi đêm xuống khóc tỉ tê không ai bên cạnh, nghĩ cũng tội.
Ngẫm rồi lại nhớ tới phận mình. Cô cười nhạt, nhìn ra bên phía ngoài giăng đầy dải đỏ, cả phủ nô nức rước nàng dâu mới về. Không biết đến chừng nào mới tới lượt mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top