Chương I . Kẻ ngoại tộc
[1]
" Này , hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện . ''
'' Chuyện gì ? ''
"Câu chuyện về một cô gái đi lạc. ''
"..."
.
----------
_Thành phố Iley_
Hôm nay là một ngày mưa - mưa ảm đạm .
"Kéétt .."
- Bác Alan , cháu mang đường đến rồi đây ! - Một thiếu nữ khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3 vội vàng bước vào tiệm bánh nhỏ ven đường.
-Nhân Mã à ? Cám ơn cháu , vừa may kịp lúc . - Nói rồi , người đàn ông tên Alan bỗng lấy trong túi một xấp tiền , cẩn thận đếm đi đếm lại một cách tỉ mỉ . Nhân Mã trợn to cả mắt , chăm chăm nhìn .
Đếm xong , bác ta đặt xấp tiền đó ngay ngắn trong lòng bàn tay của Nhân Mã . Rồi kèm theo là một nụ cười mỉm phúc hậu .
- Cháu giữ lấy nhé , ta biết mẹ cháu đang bị bệnh . Nên ta cho tiền cháu mua thuốc. Cứ coi như đây là quà mà nhận , không cần phải ngại đâu .
Nhân Mã nhìn xấp tiền , ánh mắt chợt loé lên . " Nhiều , nhiều tiền quá !"
- B...bác Alan , cháu không nhận được đâu !! ''
- Ơ hay , cái con bé này ! Bác đã bảo rồi , đây là bác tặng chứ không phải cho , cháu cứ cầm lấy !
- Nhưng mà ... - Nó nhìn vào xấp tiền trong tay , khuôn mặt biến dạng thành không vui . - Cháu thấy áy náy lắm !
Bác Alan nhìn , ông không nói gì , chỉ cười mỉm .
- Vậy cháu sẽ nhận , nhưng ... tiền lương của cháu ... có bị giảm không ạ ?
- Ha ha , Không đâu , Cháu yên tâm . Cứ coi đây là quà thăm bệnh của ta cho mẹ cháu !
Nhân Mã nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn , nó vội vàng chào tạm biệt Bác Alan rồi chạy nhanh về nhà .
-------------
_ Tiệm Thuốc Số 25 _
- Chị Sư Tử ! - Tiếng gọi của một thiếu nữ từ ngoài cửa vọng vào bên trong tiệm thuốc .
Một lát sau , người chủ tiệm liền lật đật chay ra .
- Ủa Nhân Mã , sao em lại qua đây ?
- Em định chạy về nhà , nhưng nhớ ra phải mua thuốc cho mẹ nên tiện đường ghé vào !
- Mẹ em bị gì ? - Sư Tử hỏi , rồi lấy tay rà từng hộp thuốc .
Nhân Mã suy nghĩ , khuôn mặt cô bỗng hơi nhăn .
- Em không rõ , chắc là... bị cảm cúm .
- Vậy đợi chị tí , thuốc cảm chị để trong nhà !
Nhân Mã gật đầu , sau đó tựa người vào tường , chợt thở phào . Có lẽ là tượng trưng cho một sự mệt mỏi . Cũng phải thôi, chỉ vì cái tính bất cẩn mà cô đã phải chạy ngược từ nhà đến tiệm thuốc.
Cứ thế một lúc , Sư Tử một lần nữa từ trong nhà chạy ra , trên tay là một hộp thuốc .
- Đây nhé , của em hết 7$ .
- Ồ vâng , em cám ơn.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top