[XXVI]
Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi, Vũ Thiên Bình hơi nhíu mày nhẹ vì chói, chầm chậm hé mắt nhìn xung quanh.
Trần nhà trắng tinh lạ lẫm cùng chiếc đệm không hề quen thuộc, cùng với những tạp âm hỗn loạn văng vẳng ở bên ngoài căn phòng. Sau khi lờ mờ nhớ lại được những đoạn kí ức trước khi bất tỉnh, cậu đoán bản thân đã được đưa tới bệnh viện sau khi ngất đi.
Vũ Thiên Bình chầm chậm đảo mắt khắp ngóc ngách căn phòng. Ngoài cậu còn có hai người bệnh nhân khác, một đang say ngủ ở chiếc giường trong góc phòng, một đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ đọc sách. Đều là người già cả, chỉ có mỗi mình cậu là trẻ con thôi.
Mắt nhắm hờ để cảm nhận những vấn đề còn sót lại bên trong cơ thể. Trong người vẫn còn một chút âm ỉ, nhưng đã không còn cảm giác bị thứ gì đó đè chặt cơ thể mình xuống nữa. Hiện tại cơ thể cậu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Cậu tỉnh rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Vũ Thiên Bình mở mắt, hơi ngẩng nhẹ đầu để nhìn người đang đứng bên cạnh giường mình. Là Cù Thiên Yết.
"Cậu đã ngủ rất lâu đấy. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và kê thuốc, cậu đã ngủ li bì suốt hai ngày rồi."
Hai ngày ư? Vũ Thiên Bình nghe xong liền như bị sét đánh ngang tai. Vậy là ngày mai thi giữa kì rồi ư? Không biết có được phép xuất viện ngay hay không nữa, làm sao mà tới trường thi đây.
Cù Thiên Yết nhận thấy được nỗi lo lắng hiện hữu trên gương mặt vẫn còn tái nhợt vì bệnh của Vũ Thiên Bình, liền trấn an cậu.
"Ma Kết đã đi xin giúp cậu rồi, cậu được đặc cách thi tại bệnh viện. Có thể hơi căng thẳng một chút vì lúc thi sẽ có vài giáo viên đứng giám sát cậu."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu ấy hộ mình nhé." Vũ Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. "Các cậu gọi xe cứu thương đến à?"
"Không, Sư Tử đã cõng cậu đi. Bệnh viện cách trường không xa lắm, Sư Tử lại chạy rất nhanh nên cõng cậu chạy tới bệnh viện sẽ nhanh hơn nhiều. À, bởi vì tụi mình không liên lạc được với gia đình cậu nên mẹ Cự Giải đã làm người giám hộ tạm thời cho cậu." Cù Thiên Yết trả lời.
Vũ Thiên Bình nghe tới hai từ "gia đình" sắc mặt liền tối đi. Dĩ nhiên là các cậu ấy sẽ không thể liên lạc được với họ, vì đến cậu còn chẳng thể liên lạc được. Từ nhỏ đến lớn, số lần gặp họ còn chưa đến được hai mươi lần. Tất cả số lần gặp đều là ở các cuộc thi tài năng mà cậu đã tham gia. Cậu chưa từng nói chuyện riêng với họ bao giờ nên không thể chắc chắn rằng họ có thực sự thương cậu hay không nữa.
"Cậu ở đây trông mình thay những người khác sao?" Vũ Thiên Bình thay đổi chủ đề.
"Mình đến trước thôi. Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động. Bảo Bình đang ở dưới căn tin mua ít đồ ăn. Các bạn khác chắc cũng chuẩn bị đến rồi."
"Vậy mình có thể chợp mắt một xíu không? Mình lại cảm thấy hơi mệt rồi."
"Được, cậu ngủ đi."
Mí mắt Vũ Thiên Bình díu vào nhau, hoàn toàn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Không biết là do cơ thể hay do thuốc từ ống truyền dịch, nhưng cậu cảm thấy buồn ngủ ghê gớm dù mới tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Mà thôi, cậu cũng không có ý định kháng lại cơn buồn ngủ. Hiện tại mọi người chưa đến đủ, cậu phải tranh thủ ngủ một chút để có thể tỉnh táo nói chuyện với các bạn.
Người bệnh lại tiếp tục ngủ, Cù Thiên Yết rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đành lôi đề cương ra ngồi học giết thời gian. Không gian phòng bệnh yên tĩnh chưa được bao lâu đã bị những tạp âm bên ngoài làm nhiễu loạn.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, những tạp âm ngày càng lớn dần lên, giờ đã nghe rõ hơn một chút nên có thể nhận ra có hai người đang to tiếng với nhau ở bên ngoài.
"Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu chứ. Giới trẻ bây giờ thiếu ý thức thật."
Ông cụ đang đọc sách bị những tiếng ồn làm phiền thì lắc đầu tỏ thái độ không vừa ý.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì Thiên Bình sẽ bị đánh thức mất. Cù Thiên Yết không còn cách nào khác, đành đứng dậy đi ra ngoài xem xét và giải quyết tình hình.
Đập vào mắt cậu đâu tiên sau khi cánh cửa mở là cảnh tượng Tô Thảo Hân và Lăng Bảo Bình đang túm đầu nhau, quần áo thì xộc xệch, dưới đất còn có vài hộp đồ ăn rơi vương vãi trên sàn nhà. Hai cô gái đang rất tập trung vào đối phương nên hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Chỉ đến khi cậu vòng tay qua người Lăng Bảo Bình, tách cô bạn ra khỏi Tô Thảo Hân thì hai người mới nhận ra vẫn còn có rất nhiều người đang ở đây.
"Đây là bệnh viện, các cậu đừng làm loạn, sẽ ảnh hưởng đến người bệnh đó."
"Thiên Yết à, mình..."
Tô Thảo Hân chột dạ khi bị cậu nhìn thấy cảnh tượng không hay về mình, định lên tiếng biện minh vài câu cho bản thân. Thế nhưng bắt gặp ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền từ cậu, những lời muốn nói tự nhiên chẳng thể nói được nữa.
Cù Thiên Yết quay đầu sang cô bạn đang ở yên trong vòng tay mình. Nhùn thấy đồng phục cô bạn bị ướt một mảng lớn liền hỏi.
"Quần áo cậu sao lại thế này?"
"Cậu ta đụng phải mình nên mình bị đồ ăn đổ lên người." Lăng Bảo Bình hậm hực trả lời. "Mình kêu cậu ta bồi thường tiền đồ ăn nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Tiền mua đồ ăn có phải là của mình mình đâu, đáng ghét."
"Cậu đụng cậu ấy?" Cù Thiên Yết quay sang hỏi Tô Thảo Hân.
"Mình không có, cậu ta tự làm đổ rồi đổ oan cho mình!"
"Này, tôi làm thế để được gì chứ? Trông tôi giống kẻ lãng phí đồ ăn và tiền bạc như vậy hả?"
"Thế thì tôi va phải cậu để làm gì chứ? Cậu mang một đống đồ ăn trên tay như thế tôi đâu có mù đâu mà không biết né cậu ra."
"Này, vừa nãy cậu bảo cậu không thấy tôi. Giờ lại bảo thấy tôi là thế nào hả?"
"Tôi..."
Tô Thảo Hân bị bắt thóp lập tức cứng miệng. Đảo mắt cố gắng suy nghĩ thật nhanh cách để biện minh cho hành động của mình.
Cù Thiên Yết tuy không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe tới đây cũng biết ai đúng ai sai rồi. Có điều chắc chắn sẽ không dễ giải quyết. Nãy giờ họ ầm ĩ lâu như vậy, không khéo lát sẽ có người đến đuổi cả đám đi mất.
"Cậu đi thăm bệnh ai à?" Cậu nhìn Tô Thảo Hân hỏi.
"À, ừm. Bác của mình đang điều trị ở đây nên mình đến thăm bác ấy." Tô Thảo Hân gật đầu trả lời.
"Vậy thì cậu mau đi thăm bác cậu đi. Vấn đề ở đây mình giải quyết được."
Lăng Bảo Bình thấy Cù Thiên Yết cứ vậy mà định thả người đi thì lập tức bất bình. Việc dọn dẹp đống bừa bộn ở đây cậu ta có thể để mình cô dọn, nhưng không thể không đòi tiền được. Nếu cô tự mình phải trả hết mớ đồ ăn bị đổ đi này thì không khéo những ngày tới chỉ có nước ăn mì gói qua bữa mất.
"Cậu nói gì vậy Thiên Yết? Cậu ta phải..."
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay út của cô đã bị cậu nắm chặt như thể ra hiệu đừng nói nữa, ánh mắt cậu cũng thể hiện rõ ẩn ý rằng để cho cậu ta đi đi. Vậy nên dù rất ấm ức, Lăng Bảo Bình cũng không thể nói thêm được gì nữa.
Tô Thảo Hân thấy mình được thả liền chớp lấy cơ hội chạy biến. Tất nhiên là không quên quay đầu tỏ vẻ đắc thắng khiêu khích Lăng Bảo Bình.
"Trời đất! Coi thái độ cậu ta kìa." Lăng Bảo Bình bực mình quay sang hỏi. "Sao cậu làm vậy?"
"Trong bệnh viện không được ồn ào." Cù Thiên Yết nhẹ nhàng trả lời.
"Nhưng ít ra cũng phải đòi tiền đền bù chứ. Số tiền lớn như vậy, tiền ăn tháng này của mình sao có thể bù vào được."
"Mình phụ cậu một nửa, được không?"
Nhìn vẻ mặt buồn thiu của cậu kèm theo cái nắm tay nho nhỏ của cậu tuy không thể làm cô nguôi giận, nhưng đã thành công khiến cô chấp thuận đề nghị của cậu.
"Cậu phải phụ mình dọn và đi cùng mình mua lại các món đó nữa."
"Được."
Gương mặt Cù Thiên Yết tươi tắn hẳn khi mà cô bạn đã chấp nhận bỏ qua chuyện này. Lăng Bảo Bình nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu thì lòng cũng bớt bực tức. Cô hắng giọng hối thúc.
"Chắc mọi người cũng sắp đến rồi. Tranh thủ dọn rồi đi mua lại thôi."
"Ừm."
...
"Sao cơ?" Võ Sư Tử bất ngờ khi được nghe kể lại toàn bộ cậu chuyện. "Vậy là hai cậu phải chia nhau số tiền đấy hả?"
Cù Thiên Yết nhìn sang Lăng Bảo Bình rồi lặng lẽ gật đầu thay câu trả lời cho cậu bạn.
"Như vậy sao được. Để mình trả thêm phần này của mình." Huỳnh Kim Ngưu nói rồi mở cặp ra kiếm ví của mình.
"Thôi mình không nhận đâu. Do mình làm đổ mà, nhận thêm tiền kì cục lắm." Lăng Bảo Bình lập tức từ chối.
"Cứ nhận đi mà, chỉ là mất thêm một chút. Cũng không đáng bao nhiêu." Thái Nhân Mã cười tươi nói rồi dúi tiền vào tay Lăng Bảo Bình. "Mình thỉnh thoảng mới ăn vặt nên không sợ thiếu tiền đâu."
Lăng Bảo Bình nhận tiền từ các bạn mà lòng áy náy ghê gớm. Người không liên quan thì sẵn sàng chi trả giúp phần tiền thiếu hụt. Còn người có lỗi thì chạy biến, còn tỏ thái độ đắc thắng chế giễu cô. Tức thật, Tô Thảo Hân cậu cứ hả hê đi, Lăng Bảo Bình này từ giờ chính thức coi cậu là kẻ địch.
"Cậu nhận một nửa nhé."
Cô nói rồi chia đôi số tiền đưa cho Cù Thiên Yết. Cậu bạn không nói gì, chỉ đưa hai tay ra nhận số tiền rồi cảm ơn.
"Mà nè Thiên Bình, sau này đừng giấu bệnh với mọi người nữa nhé." Huỳnh Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở người bệnh. "Lúc nghe tin báo tụi mình đã rất sốc đó. Ai cũng lo lắng hết nên sau này đừng có như thế nữa."
Vũ Thiên Bình đang ăn thấy mình bị mắng thì chỉ cười cười nhận lỗi.
"Mình biết rồi, xin lỗi các cậu nhé."
"Bệnh mà cậu đang mắc phải là gì vậy? À, chỉ là mình tò mò thôi. Nếu cậu không muốn nói thì không cần nói đâu."
Hoàng Bạch Dương ngồi ở cuối giường bệnh, vì tò mò nên đã hỏi. Nhưng trùng hợp thay đây cũng là điều mà ai cũng muốn biết nên tất cả không hẹn đều im lặng chờ đợi cậu trả lời.
Vũ Thiên Bình tất nhiên nhận ra điều đó. Thật ra thì chính bản thân cậu cũng chẳng rõ mình bị bệnh gì. Trước đây cậu đã được đưa đi khám rất nhiều nơi, cũng đã có một thời gian phải ở trong bệnh viện rất lâu để kiểm tra thật kĩ. Nhưng cuối cùng các bác sĩ đều không tìm ra được bệnh. Vậy nên đành phải liên tục uống thuốc để gia tăng khả năng chống chịu mà thôi.
"Mình cũng không rõ, bác sĩ chỉ nói là mình bị suy nhược thần kinh khá nặng. Phải uống thuốc thường xuyên để gia tăng đề kháng và hạn chế làm những việc đòi hỏi vận dụng trí lực và sức bền cao. Có thể là do gần đây lo ôn thi nên mình đã không để ý đến sức khoẻ, thành ra mới như thế này."
"Là bẩm sinh đã có hả? Hay là do... ừm, tai nạn?" Đàm Song Ngư e dè, hắng giọng hỏi.
"Có lẽ là bẩm sinh."
"Hai da! Nếu thế thì lễ hội văn hoá sắp tới cậu không thể tham gia được rồi." Lăng Bảo Bình thở dài. "Mình còn đang tính lớp mình sẽ làm cái gì đó thật hoành tráng vậy mà... đành chịu thôi."
"Mình không yếu tới vậy đâu mà."
"Chưa chắc thi xong cậu ấy đã hồi đủ sức để về quê Kim Ngưu chơi không nữa kìa. Cậu tính tới lễ hội văn hoá là hơi xa rồi đấy."
Thái Nhân Mã ngả người tựa vào tường, buồn chán nói.
Nhan Cự Giải ngồi ở phía sau vô tình bị nhầm thành bức tường thì có hơi bối rối. Nhưng bởi vì những người khác vẫn đang thảo luận xem Vũ Thiên Bình có thể xuất viện trước ngày đi không, thành ra không có thời cơ để cậu nhắc cô bạn về chuyện đó.
"Chuyện đó không quan trọng. Lần này không đi được thì vẫn còn lần sau mà."
Huỳnh Kim Ngưu gạt hết những suy nghĩ linh tinh của mọi người sang một bên, rồi nói tiếp.
"Trước mắt cậu ấy phải dưỡng thương cho khoẻ hẳn đã. Phải thi cử trong bệnh viện đã mệt mỏi lắm rồi. Chuyện đó tạm thời để sau khi thi xong rồi tính tiếp."
"À, nhắc đến chuyện thi, mình có mang vài quyển đề cương đến cho cậu nè. Mình không khuyến khích cậu học bây giờ vì sức khoẻ của cậu, nhưng chắc cậu sẽ phải ngó qua một chút để ổn định tâm lý ha?"
Hoàng Bạch Dương vừa nói vừa lôi vài quyển đề cương cùng một cuốn sổ tay đưa cho Vũ Thiên Bình.
"Cuốn sổ này ghi chép tất cả các công thức toán học và cách giải từng dạng bài từ đầu năm đến giờ đó."
Vũ Thiên Bình nhận lấy mấy quyển đề cương từ cô bạn rồi mỉm cười cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nha lớp trưởng."
"Không có gì đâu."
"Cũng trễ rồi, tụi mình phải về trước khi kí túc xá đóng cửa đây." Đàm Song Ngư nhìn đồng hồ treo ngay trên cửa phòng.
"Ừm, mọi người về cẩn thận nhé."
"Phải sớm khoẻ để còn đi chơi với tui nữa." Võ Sư Tử ôm chào tạm biệt cậu bạn.
"Ngủ sớm để mai thi tốt nhé. Xử Nữ gửi lời hỏi thăm và nhắc nhở cậu đấy." Lăng Bảo Bình vò vò đầu cậu, nhe răng cười nói.
"Mình biết rồi." Vũ Thiên Bình chỉ biết cười cười đáp lại rồi chào tạm biệt mọi người.
Phùng Song Tử là người cuối cùng rời khỏi phòng, cô vẫy tay chào tạm biệt và hứa hẹn mai sẽ quay lại cùng mọi người.
"Ngày mai thi xong tụi mình lại đến thăm cậu."
Vũ Thiên Bình không nói gì, chỉ cười và vẫy tay chào đến khi cánh cửa thật sự đóng lại. Những âm thanh ồn ào cũng theo đó lập tức biến mất. Sự tĩnh lặng đã quay trở lại phòng bệnh, khiến cho không gian vốn đã âm u giờ lại càng lạnh lẽo hơn.
Lạ thật đấy. Chỉ mới cách đây vài tháng thôi bầu không khí tĩnh lặng này đã luôn ở cùng cậu. Lâu đến mức cậu không cảm nhận được gì. Thế mà giờ lại cảm thấy sự tĩnh lặng này có chút không thoải mái, khiến lòng cậu bồn chồn bất an.
Cậu nằm xuống giường, mở cuốn sổ ghi chép mà Hoàng Bạch Dương vừa cho mượn để xem. Mắt tuy vẫn lướt đều trên những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng, nhưng tâm trí lại không nằm trong phần nội dung ghi chép. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu mãi khiến cậu không thể tập trung nổi. Dù vậy vẫn lật từng trang sổ để xem nội dung lý thuyết của các bài đã học.
"Mấy nhóc đó là bạn thân thiết của cháu à?"
Ông cụ ngồi đọc sách, uống trà ở bên cạnh đột ngột hỏi han. Vũ Thiên Bình nghe thấy ông cụ muốn nói chuyện với mình, liền xoay người về phía ông.
"Họ là bạn cùng lớp cháu ạ."
"Chà, ông không nghĩ chỉ có thế đâu. Ông đã ở đây khá lâu rồi, những đứa trẻ tầm tuổi cháu phải vào bệnh viện vì bệnh gần như đều không có nhiều bạn bè đến thăm vậy đâu."
Vũ Thiên Bình không đáp, chỉ im lặng nằm nghe ông cụ thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà ông ấy đã gặp trong khoảng thời gian ở đây. Tuy nhiên, bởi vì não đang mãi tập trung suy nghĩ về một vấn đề khác nên chẳng có câu nào từ ông cụ lọt được vào tai cậu.
Trước giờ cậu chưa từng có bạn nên không biết phải ở mức nào thì mới được gọi là bạn bè thân thiết. Vì cơ thể yếu, lại còn phải luyện tập và tham gia các cuộc thi tài năng nên buộc phải học tại nhà. Đây là lần đầu tiên cậu được đến trường nên có nhiều thứ cậu không thể nắm bắt hết được. Vì lo ngại sẽ gây phiền toái cho mọi người vì sự thiếu hiểu biết xã hội nên hầu hết thời gian cậu đều chọn cách đứng bên ngoài mọi vấn đề. Dù vậy tất cả mọi người đều không hề để ý đến chuyện đó và luôn cố gắng giúp cậu không cảm thấy bị tách biệt khỏi lớp. Hôm nay họ cũng vì lo lắng mà đến thăm cậu nữa.
Thế thì chắc là đã có thể gọi là mối quan hệ bạn bè thân thiết rồi nhỉ? Vậy thì thả lỏng bản thân một chút chắc là họ sẽ không để ý đâu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top