Chap 1: Sự bắt đầu
Tại một ngôi làng nọ, họ có lẽ là những người hạnh phúc nhất nhưng họ không biết điều gì sẽ đến với họ trong thời gian sắp tới.
-----------------------------------------------------Flash Back------------------------------------------------------------
_ Nè, Ngư lớn lên cậu muốn đi đâu?
_ Tớ thích ở lại làng thui, ko muốn xa mọi người đâu
_ Ừm! Cô gái với đôi mắt xanh ngọc to tròn ngước lên trời rồi nở một nụ cười trên môi như có hàm ý gì đó
-------------------------------------------------End Back-----------------------------------------------------------------------
_ AI ĐÓ CỨU VỚI! Cô gái ấy hét to lên nhưng giọng lại run run như người bị cúm
Ngôi làng này đã chìm vào bóng đêm vô tận chỉ nghe được mấy tiếng rên rĩ, la hét trong tuyệt vọng. Một ngôi làng được tưới lên một thứ màu đỏ tai họa gọi là máu. Một ngôi nhà xụp nát trong ngôi làng lửa hiện lên hai bóng dáng nhỏ bé đang chống chọi với những con quái vật mà đúng hơn là những cái xác kinh tởm đã điên cuồng xé xác những người họ yêu thương và ăn hết người này đến người khác như thú vui của chúng. Họ hận chúng vì chúng đã tàn nhẫn cướp lấy những người họ yêu thương, lấy đi những gì họ có và họ cũng sợ hãi và càng thêm tuyệt vọng vì họ nghĩ mình sẽ bị những cái xác đó điên cuồng ăn họ như những người kia. Bỗng một cái bóng hiện ra nữa một cái bóng của một phụ nữ chạy lại dùng hai thanh kiếm chém hai nhát nhanh như chớp, hai cô bé bình tĩnh.
_ Cảm ơn !
_ Vẫn an toàn chứ ?
_ Ừm
_ Đi theo tôi
Rồi cô gái nắm chặt tay bọn họ chạy thật nhanh đến chỗ một nhóm người rồi hô to:
_ NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH GIẢI TÁN
_ Kim ngưu giao cậu hai cô bé này
Họ chỉ biết chạy theo những người đã cứu mình, anh chàng Kim Ngưu ấy vừa chạy vừa ăn vừa hỏi:
_ ...ác cô ..ên...ì ? (Các cô tên gì?)
- Tôi là song ngư. - cô gái với mái tóc màu đại dương nói
Cô gái mắt xanh vẫn còn run rẩy nói từng lời mệt mỏi
_ Tôi là Cự giải
Chạy một hồi lâu cả nhóm dừng lại ở một tòa thành đồ sộ và cổ kính. Ai nấy đều thấm mệt, Nhân mã, Bạch dương gào thét khi hoàn thành nhiệm vụ và về nhà. Cả nhóm đi vào tòa nhà kia, khi bước vào thì khói đen mù mịt, cả đống ống thí nghiệm rơi rớt xuống đất, đồ đạc đổ như một chiến trường.
- Mừng mọi người đã về! Cái tên gây ra tất cả chuyện này tỏ ra ngây thơ như ko biết gì
- ÔNG CHÚ MẮT DỊCH ! Cả nhóm đồng thanh (trừ ngư và giải)
Một luồng sát khí man rợn đằng sau mọi người từ từ bước lên, đúng vậy đó là Xử nhà ta. Mọi người đều chạy ra ngoài nhanh hơn cả siêu saiya và sau đó ông chú bảo bình bị viêm màng nhĩ rồi chạy thẳng đến dây thần kinh phải nhập viện, khi được xuất viện ông chú ấy không còn là ông chú của ngày hôm qua.
- Haiz - Sư tử thở dài
- Tưởng chúng ta còn phải mất tiền mai táng, hên chỉ là viện phí. - Song tử châm chọc
Tg: Không còn là ông chú của ngày hôm qua. Không còn sót lại cái gì của ngày hôm qua, bảo ơi mày thảm quá.
Cả nhóm: Ai vậy?
Tg: Ta là người bí ẩn hô hố
Kim ngưu: Ai vậy, lố vậy, atsm á
Tg: Dm mày, tao chỉ đến để chúc cho thằng bn tao xuống suối vàng dc bình yên.
Bb: *từ trên giường bệnh nhào tới vừa đánh vừa chửi con tác giả *
Tg: Ta sẽ báo thù. Zvx&$&$&...+-@-
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top