Chap 7:

-Cô dám?!-Yết quay lại, trừng mắt nhìn Bảo Nhi
-Anh nghĩ anh là gì mà tôi phải sợ anh? Do anh ngu nên anh mới yêu tôi! Nhưng tôi vẫn phải đòi lại anh vì công ty anh cần kết hợp với công ty tôi-Bảo Nhi cười
-Hừ! Đều có mục đích cả. Cô đúng là...-Yết mỉm cười, định nói gì đó thì...
-Đủ rồi. Mấy người im đi!! Tôi không muốn nghe nữa-Xử hét lớn-Thiên Yết, tại sao? Tại sao hả?? Anh có người yêu là cô ta, tại sao anh lại yêu tôi? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh nói đi! Anh coi tôi là con rối của anh hả?
-Xử Nữ, anh...
-Thôi đủ rồi, anh không cần phải nói gì nữa. Xử Nữ, về nhà. Hôm nay không học nữa-Song Tử nói rồi dẫn Xử về. Cả bọn cũng đi theo.
-Giờ hết việc rồi, tôi đi đây-Bảo Nhi nói rồi cũng leo lên chiếc trực thăng đợi sẵn và biến mất.
<Tại nhà>
-Xử Nữ, đừng buồn-Giải an ủi-Không cần tốn công với bọn con trai
- Yết không phải lừa Xử đâu. Yết là yêu Xử thật lòng đó-Bảo
-Thật lòng sao? Thật lòng mà ban ngày ban mặt dắt cô người yêu đến vậy hả?! Mấy người bênh anh ta thì mấy người đi hết đi. Tôi không cần!!-Xử
-Xử cần một mình, tụi mình ra ngoài đi. Haizz-Song nói rồi kéo cả bọn xuống phòng khách. Đúng lúc thì Thiên Yết về.
-Xử Nữ đâu?-Yết hỏi, mặt lại lạnh giá như ban đầu
-Anh không có tư cách hỏi, anh đi đi. Anh lừa dối Xử cũng có nghĩa là lừa dối chúng tôi-Song cũng lạnh không kém, khoanh tay đứng trước mặt Yết.
-Tôi không yêu cô ta! Tôi yêu Xử-Yết hét(Sức mạnh bùng nổ rồi hả anh hai😑)
-Thế tại sao mày còn lừa cô ấy? HẢ?!-Sư Tử nắm cổ áo Yết
-Mọi người đừng gây nữa-Xử Nữ từ cầu thang, xách một chiếc vali lớn bước xuống
-Xử Nữ, em định đi đâu?-Thiên Yết
-Tôi đã ngồi trong phòng và tôi nghĩ lại những kỉ niệm của tôi và anh cũng như của tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng tôi không làm được gì cho nhóm cả. Nhóm mình đã làm biết bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh, xui xẻo cũng đều do tôi. Lúc trước đó, trước khi tôi vào nhóm, mọi người chắc sống rất hoà thuận. Sau khi tôi vào, mọi thứ trở nên đảo lộn. Tôi nghĩ... Tôi phải trở về nước. Tôi làm bao nhiêu chuyện cho mọi người rồi. Tôi cũng đã quá đau khổ vì tôi yêu một ai đó...-Xử Nữ nói, nhìn Thiên Yết rồi nhìn lại tất cả mọi người
-Mày nghĩ gì vậy hả. Nếu mày đi, tụi tao không biết ai chia sẻ hết. Mày là cộng sự tốt nhất của tụi tao mà-Ngưu nói
-Em đừng đi. Anh xin lỗi về tất cả chuyện hôm nay. Không phải anh yêu cô ta. Do công ty anh đang cạnh tranh với công ty cô ta nên cô ta muốn bắt anh làm con tin. Anh xin lỗi. Anh bắt đầu nhận ra là anh không thể thiếu em được đâu, Xử Nữ-Yết ôm Xử thật chặt như không muốn để mất cô
-Yết thực ra có tuổi thơ tồi tệ lắm, Xử đừng nghĩ Yết vô tình. Yết cũng chỉ là muốn tốt cho Xử thôi-Bảo
-Nhưng xin lỗi, tôi phải đi-Xử nói, cố kìm nước mắt, cúi chào mọi người rồi ra ngoài
-Năn nỉ vô ích thôi. Giờ cũng không biết phải làm sao nữa-Mã vò đầu bứt tai
<Ngoài cổng>
-Tôi đã nghe lời cô. Tôi không dính líu tới Thiên Yết nữa-Xử Nữ nói với Bảo Nhi.
-Được rồi, bắt cô ta lên xe!-Bảo Nhi cười rồi ra lệnh cho đàn em trong xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: