Chương 8.2: Tôi sợ...

Các sao, cùng Cự tước đưa Sư tử với Ngưu đến bệnh viện. Sau một khoảng thời gian ngồi phòng chờ cuối cùng cũng có một vị bác sĩ bước ra. Các sao nhanh chóng túm lấy ông, liên tục hỏi về tình hình của hai cô. Nhận ra hành động hơi lố, các anh chị lùi vài bước để bác sĩ có chỗ thở, ông nhẹ chỉnh lại chiếc áo blu trắng nhăn nhúm do bị kéo, thông báo:

- Hai bệnh nhân Sư tử và Kim ngưu bị trúng độc dược, loại này được tạo ra bởi Teras Độc tố - Mới nghe đến loài sinh vật quen thuộc đã khiến các sao có vài suy nghĩ.. - Nhưng may là ăn không nhiều, chỉ bị trúng nhẹ, hai bệnh nhân có thể xuất viện ngay, nhưng tốt nhất nên cần tĩnh dưỡng lại đêm nay. Các cháu có thể vào thăm nhưng đừng gây ồn quá nhé

Vị bác sĩ bước đi, các anh chị bước vào, phòng của Sư tử và Kim ngưu nằm ngay bên cạnh nhau. Các sao cũng chỉ vào thăm, động viên các chị, sau đó tất cả đều ra ngoài, nhường không gian cho Thiên yết ở bên Kim ngưu và Ngựa với Sư tử.

-----------

   Phòng 1: Nhân mã x Sư tử:

- Sao rồi? Có đau ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ khám lại cho cô nhé? - Ngay sau khi trút được gánh nặng là mấy anh chị kia, Nhân mã liền hỏi tới tấp Sư tử, khiến cô loạn hết cả óc.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. - Cô trấn an anh - Tôi ổn, sao cậu cứ làm như tôi sắp xuống mồ rồi ấy.

- Đừng tự nói mấy lời đấy chứ. - Nhân mã bây giờ y hệt một cậu nhóc bị cướp kẹo, bản mặt nhìn như sắp khóc, Sư tử chỉ biết phụt cười trước bộ mặt đáng yêu đấy.

- Cười cái gì mà cười, cậu biết tôi sợ thế nào không? - Anh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

- Tôi có làm sao đâu, không phải bác sĩ cũng nói rồi hả? Đây, nhìn tôi khỏe mạnh thế này, sao có thể đau ở đâu chứ? - Cô ngồi dậy, cho Nhân mã thấy bản thân không có vết thương, hoàn toàn khỏe mạnh.

- Thôi được rồi, tôi tin cô đấy. - Nói rồi anh tới ôm, vỗ nhẹ lưng cô - Lần sau đừng ăn mấy cái bánh đấy nữa, tôi cấm cô.

- Anh lại hành động không suy nghĩ trước rồi đấy. - Sư tử cũng hơi bất ngờ, nhưng nhẹ giọng nhắc nhở anh.

- Tôi có suy nghĩ mà. - Giọng anh hoàn toàn không hề vui vẻ như mọi khi, nó bỗng dưng trầm lặng hẳn.

- ... - Lần này cô ngạc nhiên thật rồi, mặt cô hiện tại y hệt quả cà chua. Đây là Nhân mã hồn nhiên mà cô đang thầm thương trộm nhớ ư?

-----------

   Phòng 2: Thiên yết x Kim ngưu

Căn phòng này hiện tại rất yên lặng, Kim ngưu vẫn im lặng nhắm mắt, nằm trên chiếc giường trắng, còn Thiên yết chỉ biết nhìn cô. Anh không dám hỏi cô vì có vẻ tâm trạng cô không ổn.

- Yết à... - Cô từ từ hé mở đôi mắt cafe không hề chứa nét đáng yêu như mọi ngày

- Đây, tôi đây. 

- Có thể đỡ tôi ngồi dậy được không? - Cơ thể cô vẫn còn cảm giác nặng trĩu, không chịu nghe theo lời cô

Anh đỡ cô dậy, ngồi bên cạnh cô. Ngưu lặng lẽ nhìn xung quanh, bức tường trắng xóa, căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng.

- Tôi..tôi bị đầu độc thật hả? - Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh.

Anh gật đầu, không nghĩ cô cũng có ngày như thế này.

- Oaaaa - Bỗng cô ồm chặt lấy anh, Thiên yết có chút bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cô, hơi ấm từ tay anh khiến Ngưu cảm thấy an toàn - Tôi sợ lắm, huhu..

- Không sao, không sao, tôi ở đây rồi. - Anh an ủi cô, vỗ về bóng lưng bé nhỏ.

- Tôi sợ lắm!!

- Tôi vẫn ở bên cô đây, không sao rồi.

Cô cứ ôm anh mà khóc, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

- Tôi sợ...Anh bỏ tôi... - Cô bị nói mơ, bản thân tự dưng lại nói ra suy nghĩ vốn giấu kín trong lòng.

Thiên yết bất ngờ, rồi khóe miệng anh cong nhẹ, anh hôn vào trán cô. - Tôi luôn bên cô.

-----------

- May mà bọn mình cho 4 con người kia không gian riêng tư á. Không chắc sẽ no bụng luôn quá. - Bạch dương nói mập mờ, nhưng ai cũng hiểu ý anh, hiện tại 9 con người bao gồm Cự tước đang ngồi bên ngoài bệnh viện ngắm cảnh, mọi thứ vẫn thật lộng lẫy, trái ngược với tâm trạng của cả lớp.

- Haiz, mấy đứa lớn cả rồi, tôi sắp thành ông già mất thôi. - Cự tước ra vẻ, lắc đầu thở dài thườn thượt - Mấy đứa đều có người yêu hết rồi, ai mới chịu đến "hốt" tôi đây?

- Ông nghĩ ông xứng đáng có người yêu hả? - Xử nữ nói một câu trúng thẳng tim đen Chén thìa.

- Một người chỉ thích phá đám như ông mà có người yêu thì chắc mắt cô ấy hơi có vấn đề hoặc bị ông tẩy não rồi. - Bảo bình cũng vào chọc phá.

- Sao mấy đứa ác thế, uổng công tôi dạy dỗ, hức hức - *Chấm nước mắt*

- Nói thế chứ chuyện ngày hôm nay thật lạ nha. - Thiên bình suy nghĩ lại từ lúc ở biển tới bây giờ

- Ừ, thật không thể không nghi ngờ được. - Ma kết ủng hộ

- Cảm giác cứ như có ai đứng đằng sau giật dây hết ấy. - Song ngư  suy luận

- Tớ lạ nhất ở chỗ nhà hàng kìa, tại sao cứ mỗi lúc chúng ta định ra ngoài thì luôn bị các nhân viên cản lại, chúng ta lại chỉ nghe theo, như quên mất mục đích ban đầu - Cự giải sợ hãi không khí trong nhà hàng

- Cả vụ ở biển nữa. - Song tử bổ sung

- Hơn nữa, chúng ta cũng trễ mất chuyến bay về Zodiacs rồi. - Cự tước nhìn đồng hồ.

- Thế mai bọn mình tìm chuyến nào khác phù hợp vậy. - Thiên bình tiếc nuối, cái ghế hạng xịn của cô.

- Có mỗi chuyến bay vào lúc 9 giờ sáng là về Zodiacs thôi, không hiểu sao các chuyến khác đều bị hủy hoặc dời sang ngày khác. - Song tử liếc điện thoại

- Thế để tôi thông báo lại sự việc cho Hiệu trưởng. Bây giờ cũng muộn rồi, các em nghỉ đi.

Các sao cũng nhanh chóng về khách sạn trừ Thiên yết và Nhân mã ở lại chăm sóc hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top