Chương 7.3: Lễ hội (Tiếp)

(Hình trên là ảnh đèn hoa đăng nhé)

Bạch dương x Cự giải:

- A, Cự giải! Cậu cũng ở đây hả? - Vừa bước vào quán Bạch dương đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cua

- À... à ừ, c..chào cậu.. 

- Cho tớ ngồi cùng nha. - Không chờ Giải trả lời anh đã ngồi ngay sát bên cô khiến mặt chị của chúng ta càng đỏ hơn. - Mà ăn xong đi chơi không?

- C..cũng được. -Vậy là hai anh chị quyết định sau khi ăn xong sẽ cùng nhau đi dạo ngắm cảnh. 

- Nào các bác ơi, mau tới đây nào! Chỗ chúng tôi đang tổ chức một cuộc thi đây!! Người thắng cuộc sẽ nhận được phần quà là những con thú bông vô cùng đáng yêuuuu !! - Bỗng có giọng người quảng cáo thu hút sự chú ý của Bạch Dương và Cự giải

- Oa, con thú bông đáng yêu quá đi! - Đôi mắt Cua sáng lên, lỡ làm cho tim người nào đó đập hụt vài nhịp

- Ok, để tôi lấy cho cậu nhé!

- Ơ nhưng đã biết sẽ thi cái gì đâu?

- Cậu hơi bị coi thường Bạch Dương này đấy! - Anh nắm tay cô đăng kí cuộc thi

- Chúng tôi xin phép phổ biến luật chơi, thể lệ cuộc thi vô cùng đơn giản, mỗi người tham gia hãy sử dụng Siêu năng lực và tạo ra màn biểu diễn thật đẹp mắt, sau cùng các khán giả sẽ bỏ phiếu cho người có tiết mục hay nhất.

- Ồ thế, thì đơn giản rồi, cậu nhớ nhìn tôi nha!

Sau lượt của những người khác, cuối cùng anh cũng được lên sân khấu, màn biểu diễn của Bạch dương chính là tung hứng những quả cầu lửa vô cùng rực rỡ, cuối tiết mục anh còn tạo ra pháo hoa khiến những người xem đều trầm trồ thú vị. Thi cùng với Bạch Dương còn có một cô gái khác cũng biểu diễn tiết mục liên quan tới lửa, sau khi xem anh trình diễn liền bắt chước y hệt, chỉ khác những quả cầu là hình bông hoa, còn pháo hoa được tạo thành hình trái tim đầy màu sắc. Nhân thấy mình bị "ăn cắp bản quyền", Bạch dương nổi máu điên, tiếp tục trình diễn một màn hay ho hơn nữa.

Cuối cùng Bạch dương và cô gái lạ mặt đó quyết đấu luôn với nhau, đến nỗi cả MC cũng không dám ngăn cản. Trong lúc anh trình bày, cô gái ấy liền dùng Siêu năng lực gió thổi bay hết, lửa bén sang những lá cờ trang trí, và cả khu bắt đầu cháy.

- Ôi, cháy rồi!!

- Cháy rồi bà con ơi!!

- Xin quý vị hãy bình tĩnh, đội hỗ trợ đang tới đây, có ai có Siêu năng lực dập được lửa mong hay giúp đỡ chúng tôi. - Người MC cũng hoảng loạn không kém, thầm trách hai con người nào đó.

Đội cứu hỏa cũng tới, dập tắt ngọn lửa nhưng cuộc thi bị bỏ dở giữa chừng, một vài khán giả đã chạy hết.

- Hừ, tại cô đó, chơi bẩn rồi nhìn xem, cái cuộc thi nó tan nát hết rồi, tại cô đó!! - Bạch dương cằn nhằn cô gái đấy.

- Thế không phải tại anh gây chiến trước à?

- Ai mới là người gây chiến trước, chính cô ăn cắp ý tưởng của tôi còn nói.

- Anh vừa phải thôi, anh tưởng chỉ một mình anh có thể nghĩ ra tiết mục tung hứng rồi bắn pháo hoa đó à?? - Cô gái cũng không vừa, anh nói câu nào đốp ngay lại câu đấy

Hai người sẽ còn cãi nhau chán, cho tới khi Cự giải và MC ngăn lại.

- Bây giờ chúng tới lượt bỏ phiếu, quý vị hãy bỏ vào cái hộp ở đằng kia ạ. - May mắn một xíu là vẫn còn khá nhiều khán giả ở lại, chủ yếu để hóng drama giữa hai người nào đó.

- Tôi xin phép công bố kết quả, ở đây chúng ta có hai người giành giải nhất. Chính là... - Giọng MC kéo dài - Hai người thi đấu cuối cùng, Bạch Dương và Andromeda (Tiên nữ)!!

MC nói tiếp: - Nhưng vì quý cô Tiên nữ này đã cản trở cuộc thi, nên ban tổ chức đã thống nhất bạn sẽ bị loại, tôi rất tiếc.

- Hừ, tại anh đó. - Nói rồi cô ta cũng bỏ đi

Sau cùng Cừu và Cua cũng ra khỏi cái cuộc thi đó, phần thưởng nhận được là một chú cừu bông, Bạch dương nhìn Cự giải ôm ấp chú cừu mà thầm ghen tỵ.

- Sao cậu thích cái con cừu bông thế, nó cũng có phải là đang sống đâu? -Thực ra ý của Bạch Dương là: "Có Con cừu đang sống ở ngay bên cạnh mà cứ thích cái vật đấy nhỉ?"

- Có sao đâu, con Cừu này đáng yêu mà. - Cô dụi mặt vào con thú bông.

"Hừ, chả lẽ con cừu đang sống này không đáng yêu hả?? Sau này cô mà thích tôi cho cô ôm con cừu đang sống đó luôn, rồi cô sẽ thấy nó đáng yêu tới mức nào."

----------
Song tử x Thiên Bình:

- Mua cái này, cả cái này, và cái này nữa. - Hiện tại Thiên bình đã tìm được rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng ở khu phố này, còn Song tử đi theo cô chỉ để xách cả đống túi đồ.

- Tôi mệt quá rồi, cô không thể ngừng mua đồ lại à?

- Tại sao tôi phải dừng lại trong khi anh đã bảo sẽ giúp tôi? - Cô vặn ngược lại câu hỏi của anh

Song tử thật sai lầm, quá ngu người khi tự dưng nổi máu anh hùng đi giúp đỡ cô bê đồ.

- A, chúng ta vào cửa hàng này đi. - Thiên bình chỉ vào một cửa hàng thời trang chuyên bán những bộ váy dân tộc.

- Người như cô mà cũng mặc mấy cái này à?

- Tôi muốn thử xíu thôi.

*Leng keng

- Kính chào quý khách đã ghé thăm cửa hàng chúng tôi ạ! Chắc em mới đến đâu lần đầu?

- À vâng ạ.

- Bên chúng tôi đang có mẫu thiết kế mới, em muốn thử bên này không?

Bộ váy người nhân viên giới thiệu cho Thiên bình rất đẹp mắt. Bên ngoài kiểu dáng vẫn mang nét dân gian, nhưng cách trang trí lại theo xu hướng hiện đại xen lẫn những màu sắc đơn giản. Bộ váy không quá rườm rà nhưng lại vô cùng bắt mắt. Thiên bình vừa nhìn đã thấy thích, cô liền đem bộ váy vào thử.

- Haiz, đúng là con gái. - Song tử thở dài, trong lúc chờ đợi anh liền ra khu trang sức ngắm nghía vài thứ.

Bỗng anh nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé quen thuộc, có vẻ đã từng gặp nhau, anh nhìn kĩ lại thì đúng là người quen.

- A, bác Thiên Hạc! - Người đó chính là Thiên Hạc, quản lí khu kí túc xá của mấy sao, ông đang đứng cạnh quầy tiếp tân, thì thầm to nhỏ gì đó với nhân viên

- Ồ, chào cậu. Sao chàng trai tuấn tú của chúng ta lại xuất hiện ở cửa hàng quần áo nữ này nhỉ.

- Haha, cháu đi cùng Thiên bình bác ạ.

- Vậy là cháu vào đây mua váy tặng con bé hả? 

Thường thì nếu một người con trai mua váy, trang sức hoặc gì đó tặng cho một người con gái đều có nghĩa cả hai đang hẹn hò. Nhận thấy hàm ý của Thiên hạc, Song tử bối rối định thanh minh, bỗng Thiên bình bước ra.

- Anh thấy sao? - Trước mặt Song tử chính là hình ảnh một cô gái vô cùng đáng yêu với chiếc váy đặc biệt.

- À...à. Đẹp đấy..

- Thế hả, cảm ơn anh. Chị ơi, cho em mua 6 bộ cùng size với ạ.

- Cô định mua đồ cho cả mấy đứa trong kí túc xá nữa hả?- Sau khi cả hai ra khỏi cửa hàng, Song tử hỏi

- Ừ, bộ đấy đẹp mà. - Thiên bình vui vẻ, cô còn mặc luôn cả bộ váy ấy.

- A, máy chụp hình lấy luôn nè, vào đi. 

- Cô bị dở à?

- Tôi thích!

Cô vừa nói vừa kéo luôn anh vào, nhưng bản mặt của Song tử nhìn rất khó coi, Thiên bình phải uy hiếp anh bằng Siêu năng lực, cuối cùng thì cũng có vài tấm được hẳn hoi.

- Hehe, thích quá. - Cô vui vẻ quàng tay với Song tử, một hành động vô cùng tự nhiên. Song tử cũng nghĩ vậy nên để mặc cô cầm tay mình dung dăng dung dẻ.

"Tranh thủ chớp thời cơ, người ta đồng ý nắm tay rồi!" - Cái suy nghĩ nguy hiểm của Thiên bình nhà ta quả thực không lường trước được, chắc phải sớm trao giải diễn viên xuất sắc nhất thế giới cho cô luôn quá.

-------------

Bảo bình x Song ngư:

Hôm nay chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì cho "phát minh để đời" nào cả, Bảo bình chán nản đi dạo xung quanh.

- A, Bảo bình!! Cuối cùng tôi cũng gặp được người quen rồi!! - Bỗng có giọng nói từ đâu từ đằng sau gọi tên làm anh giật mình, quay đầu lại thì chẳng thấy đâu

- Ai gọi vậy? - Bảo bình nhìn thấy đó là Song ngư, nhưng tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc cái chiều cao của cô chút xíu.

- Hừ, đồ đáng ghét! - Nói rồi cô phụng phịu bỏ đi luôn, chẳng kịp để anh ú ớ câu gì

- Tôi xin lỗi, tôi đùa thôi mà.

- Không biết đâu, anh là đồ đáng ghét! - Song ngư ghét nhất ai trêu chọc chiều cao của cô, cho dù cô cũng công nhận bản thân có thấp hơn các sao nữ khác một xíu, nhưng đâu tới nỗi anh không nhìn được!?

- Tôi xin lỗi, tha đi. À, vừa nãy cô gọi tôi cái gì vậy?

- Tôi có chuyện cần nhờ anh, đi mau không hết mất! - Vừa hỏi xong cô đã quay phắt 180º, nhanh chóng kéo anh đi, Bảo bình chỉ biết phụt cười nhìn cô.

Ngư dẫn anh tới một khu thả đèn hoa đăng, vì lễ hội này là ngày kỉ niệm Nữ thần Ánh sáng, nên có rất nhiều khu thả đèn ở đây.

- Sao cô dẫn tôi tới đây?

- Tôi thấy nhiều người đi thả đèn cùng nhau quá, thả một mình cô đơn, mà lại chẳng thấy ai cả.

- Vì mỗi lí do đấy thôi sao? - Anh buồn cười với cô gái đáng yêu này.

- Thế còn lí do nào nữa?? Nhanh lên nhanh lên!! - Cô liên tục kéo anh đi, cứ như vài giây nữa cả gian hàng sẽ biến mất vậy

Sau khi mua xong và chọn được chỗ thả thích hợp hai anh chị liền thắp nến cho ngọn đèn

- Cô làm gì vậy? - Anh thắc mắc nhìn cô 

- Tôi đang ước, anh cũng vậy đi.

- Ờ.

-"Cầu trời cho con tìm được bạch mã hoàng tử thật hợp ý con nhaaa!"

-"Mong cho tôi trở thành hoàng tử bạch mã mà ai đó đang tìm kiếm." 

Anh vẫn không hiểu lí do mấy hành động kì lạ của bản thân, anh thắc mắc, tại sao anh vẫn nhớ cuộc nói chuyện với Song ngư tối hôm trước khi đi chơi, và bây giờ lại ước trở thành bạch mã hoàng tử? Anh vốn dĩ chẳng bao giờ để ý mấy chuyện cầu ước rồi thành hiện thực, bởi vì đối với anh nó hoàn toàn không thể có khả năng xảy ra, anh không tin vào tâm linh, cuộc sống của anh là thực tế, là khoa học, kĩ thuật, nhưng ở với Song ngư, anh tự dưng lại muốn làm mọi thứ với cô.

Đèn được thả, lặng lẽ trôi theo dòng nước, cô vẫn ở lại, còn Bảo bình chỉ lặng lẽ nhìn cô. Bỗng từ đâu có cơn gió mạnh đẩy tới, khiến cô vấp ngã, may mà anh đỡ được cô. Nhưng hai đèn của hai người đã bị lật. Song ngư không chậm trễ liền đi xuống hồ.

- Chúng bị lật rồi, nếu thế thì điều ước của anh và tôi sẽ không thành hiện thực. 

Anh đưa cô lên bờ, cuối cùng thì cả hai cũng thắp lại đèn, nhưng tiếc là chiếc váy Song ngư mặc đã ướt hết, dính chặt vào người cô, cảm giác hơi khó chịu, còn chưa kể nó có phần "bị lộ".

- Hic, ướt hết cái váy tôi thích. - Cô kéo dang váy để khỏi dính vào người

- Nè. - Anh liền lấy áo của mình khoác cho cô. - Cô cũng gan thật, hồ nước lạnh thế cũng dám xuống.

- Nhưng điều ước sẽ...

- Cô phải quan trọng sức khỏe đã chứ. Cô không nghĩ đến chuyện mọi người sẽ lo lắng cho cô à? - Anh tức giận trách nhẹ cô, không để cô kịp nói hết.

- Tôi xin lỗi. - Bây giờ lại tới lượt Song ngư xin lỗi anh

- Ơ, cô không phải xin lỗi đâu, tôi chỉ sợ mọi người sẽ lo cho cô thôi. - "Mọi người" ở đây còn bao gồm cả anh.

- Ừ!- Song ngư cũng vui vẻ trở lại, đúng nhỉ, cô còn có những người bạn, người thân luôn bên cạnh mà.

Trong khi cô kéo anh đi ăn, Bảo bình lại suy nghĩ gì đó. Anh càng lúc càng có thiện cảm với cô gái yếu đuối nhưng lại luôn quan tâm đến mọi người này.

"Sao mùi hương cô ấy thơm vậy?" - Cái suy nghĩ nãy giờ cứ luẩn quẩn trong đầu anh, đấy là lúc đỡ cô anh có ngửi thấy một mùi hương hoa nhẹ, không hề nồng nặc nhưng lại rất thu hút.

- "Thật muốn được ngửi nó lần nữa." - Anh tham lam suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top