Chương 7.1: Lễ hội

(Hình trên minh họa ảnh lúc ở lễ hội nha)

Nhân mã x Sư tử:

Hiện tại 4 anh chị đã ghé thăm gần hết các quán ăn vặt trên con đường này rồi, tuy vậy nhưng có vẻ bụng của mấy người vẫn còn rất khỏe, thế là cả nhóm quyết định "chiến" tiếp.

- Ê nè Sư tử, sao ra sớm thế? - Sư tử đang ngắm cảnh ở ngoài quán ăn trong lúc chờ ba người còn lại bỗng nghe tiếng Nhân mã.

- À, tôi no rồi, muốn ra đây hóng mát, anh cứ ăn tiếp đi.

- Thôi, tôi cũng no rồi, mà cô nhìn cái gì vậy? - Anh hướng theo ánh mắt của cô, thì ra là một khu thả đèn trời.

- Cô muốn đi thả đèn không? - Không chờ Sư tử đồng ý Ngựa đã kéo tay cô đi, bỏ luôn hai người nào đó vẫn mải mê ăn uống.

- Đây, đèn của các cháu, ở chỗ ngọn đồi kia hình như không có nhiều người đâu, các cháu có thể đến đấy nhé. - Bác bán đèn vui vẻ gợi ý cho hai người

- Dạ chúng cháu cảm ơn ạ!

Nhân mã và Sư tử nhanh chóng đi tới ngọn đồi. Bác bán hàng thật tốt bụng, phong cảnh từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh khu phố tấp nập,  bầu trời lại càng lung linh hơn khi được trang trí bởi những chiếc đèn trời. Nhân mã cũng thắp đèn, chuẩn bị thả.

- Anh nhớ phải ước trước khi thả đèn đấy nhé. 

- Thế hả? Tôi không biết đó.

- Người ta tin rằng trước khi thả đèn trời thì nên ước một điều gì đó, đèn trời được thả, mang theo điều ước và điều ước đó sẽ trở thành sự thật. - Nói rồi Sư tử cũng thả đèn của mình

Ánh đèn lấp lánh làm sáng bừng khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của cô, lại càng khiến đôi mắt của Sư tử rực rỡ hơn nữa. Trong cái nhìn của Nhân mã, hình ảnh cô gái nghịch ngợm, nhí nhảnh hằng ngày bỗng biến mất, thay vào đó lại là một cô gái yêu kiều, duyên dáng. 

- Đỏ mặt cái gì đấy? Đèn sắp tắt rồi kìa. - Sư tử liền quay phắt sang anh, cô cảm nhận được tia nhìn chằm chặp về phía mình nên có phần hơi ngượng ngùng.

- À không, tôi ước đây. 

Nhân mã từ ngày gặp Sư tử đã cảm thấy mình thay đổi hẳn, anh cảm thấy bản thân chững chạc, biết quan tâm, lo lắng cho người khác hơn trước. Lúc đầu Ngựa cũng không nghĩ gì mà vẫn vô tư chơi đùa. Nhưng ngoài tính cách ra, anh cũng cảm thấy như có thứ gì đó nhẹ nhàng xuất hiện trong anh, anh bắt đầu lo lắng cô sẽ không quan tâm anh nữa, hoặc khi nào đó nhìn thấy cảnh Sư tử vui vẻ tay trong tay với người đàn ông khác. Cho đến ngày đi chơi anh vẫn chưa biết lí do nhưng từ khi thấy một con người khác của Sư tử, có lẽ anh đã biết đáp án rồi... 

- Ê, nói cho tôi anh ước gì đi. - Sư tử nãy giờ xin xỏ Nhân mã tiết lộ điều ước đến mỏi mồm.

- Không được.

- Sao anh tự dưng bí mật thế, mọi khi có gì thì luôn nói ra cơ mà.

- Nhưng nếu tôi nói cho cô tôi ước gì, thì không phải điều ước sẽ không thành hiện thực hả?

- Điều anh ước quan trọng lắm hả? 

- Ừ

"Tất nhiên rồi, vì đó là điều ước liên quan đến em mà."

----------

Thiên yết x Kim ngưu:

- Hừ, Sư tử với Nhân mã thật là, sao lại rủ nhau đi trốn, bỏ bạn thế này cơ chứ - Bạch Dương đang đi cùng Ngưu, vừa đi vừa càu nhàu, hai người nãy giờ đã tìm Sư tử và Nhân mã được 15' rồi mà không thấy tăm hơi đâu, như thể đã bị bốc hơi lên vậy.

- Thôi kệ đi, bọn nó bỏ mình thì tí nữa gặp lại tẩn cho trận là xong ấy mà. - Kim ngưu vui vẻ đổi chủ đề - Tôi vừa thấy một quán ăn ngon lắm nè, cùng đi đi.

Thực ra vừa nãy cô đã thấy bóng dáng Cự giải đang trong quán, nên mới dụ Bạch Dương vào, chứ cô còn phải để bụng ăn thứ khác cơ. Và trong lúc Cừu với  Cua đang đút cho nhau ăn thật tình cảm, Kim ngưu cô đây sẽ được màn ăn cơm tró thỏa thê. Sau đó Cự giải sẽ cảm ơn cô vì đã cho Cua thời gian được ở bên Bạch dương, nghĩ thôi đã muốn cười phá lên rồi!(Lưu ý: đang trong đoạn suy nghĩ bay bổng của Kim ngưu)

Tiếc là đời không như mơ, Bạch dương đã đến quán, gặp được Cự giải, nhưng Kim ngưu lại không thể ngồi hóng cẩu lương, bởi vì có một cánh tay quàng qua vai Trâu nhà ta, giữ cô lại.

- Cô thích đi ăn với Bạch dương đúng không? - Ngưu bỗng cảm thấy lạnh gáy, quay lại, đập ngay vào mắt cô chính là ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Thiên yết

- À... à...Ch..chào Thiên yết! - "Trong lúc nguy cấp, một nụ cười tự tin là vô cùng cần thiết"  tuy đã nghĩ như vậy nhưng nụ cười của Kim ngưu vô cùng mất tự nhiên - Đâu...đâu có, tại tôi thấy Cự giải trong quán nên chỉ định ghép Bạch dương thôi..

- Hừ, ai mà tin cô được. - Anh nói thế nhưng giọng nói cũng đã dịu lại, không còn nhìn Ngưu với ánh mắt vừa nãy

- Anh định đưa tôi đi dạo tiếp hả?

- Đi ăn đi, tôi bao. 

- Ok!

Anh dẫn cô tới một quán bánh kẹo nổi tiếng, vừa thấy quán toàn món ngon mắt Kim ngưu liền sáng lên, nhanh chóng rủ anh vào. Trong khi Thiên yết chỉ ăn một miếng bánh chocolate nhỏ thì Kim ngưu liên tục gọi món. Anh chỉ yên lặng nhìn cô ăn, hết ăn bánh tart đến bánh tiramasu, bánh Sachertorte, bánh Pavlova....

- Hic, lâu lắm mới có quán hợp khẩu vị tôi thế này - Kim ngưu vừa ăn vừa khen ngon, còn Thiên yết chỉ nhìn cô cười thầm "Đồ đáng yêu."

- Aaa, no quá. Hôm nay ăn ngon thật, cảm ơn anh nha. 

- Cô có biết tôi tốn bao nhiêu để trả hóa đơn không? 

- Hì hì, tôi xin lỗi mà.

- Đền bù cho tôi đi.

- Ơ, nhưng tôi không có tiền. Thôi mà bỏ qua lần này đi.

Kim ngưu đang năn nỉ Thiên yết bỗng nhận thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Anh chỉ phía mồm cô ra dấu có vết bánh dính trên miệng, cô chưa kịp lau đi Thiên yết đã tranh thủ liếm luôn vệt kem. 

- Sạch rồi đấy. 

- À...à cảm ơn nhé. - "Ôi tim tôi, sao tự dưng đến gần thế??"

- Mà tôi cũng đâu có bảo cô đền tiền?

- Hả?? Thế anh định bảo tôi đền cái gì?

- Đi chơi tiếp đi.

Và cả hai anh chị tiếp tục hành trình đi "khai phá" quán ăn.

----------

Ma kết x Xử nữ:

Cả hai thì đã không thích đi chơi, tiệc tùng rồi nên chắc chắn đều sẽ ở trong Holborn.

- "Hic, sao hắn lại ở đây chứ?" - Xử nữ vừa vào cửa đã thấy Ma kết ngồi đọc sách, liền than thở, cô chỉ muốn ở một mình thôi.

Cô lặng lẽ trốn vào một góc khác của thư tìm tài liệu. Thật may vì những cuốn sách cô cần đều vừa tầm với, chứ cô cũng không muốn xảy ra cái tình huống đáng xấu hổ hôm ở trung tâm mua sắm đâu. 

- Hmm... Chỗ này dịch là gì nhỉ? 

Trong thư viện chứa rất nhiều tài liệu mà cô cần, nhưng đa số chúng đều là chữ cổ, Xử nữ chỉ mới học chữ cổ đại gần đây, nên vốn từ không được nhiều, cô phải vừa đọc tài liệu vừa phải dịch trong từ điển. Nhưng cuốn từ điển cô đang cầm lại không có từ cô cần. "Lại phải đi tìm thêm từ điển rồi."

Cô đang định đứng lên bỗng có bàn tay ấn hai vai cô xuống.

- Từ này hả? 

"Đã không muốn chạm mặt rồi mà"  - Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng để cho Ma kết dịch hộ 

Vậy là cả hai anh chị cùng nhau thảo luận.

"Ôi tim ơi, đừng đập nữa" - Xử nữ mãi vẫn không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân khi ở gần anh, kể từ tối hôm trước đi chơi, sau khi ngủ với anh hôm đó cô lại càng không thể giữ bình tĩnh, cho dù khuôn mặt cô vẫn rất bình thường.

Tuy cô không thể hiện cảm xúc ra nhưng có vẻ người cô muốn giấu nhất lại lần nữa "lỡ" phát hiện ra mất rồi. Anh cũng chỉ ngồi đọc sách nhưng trong lòng thì đang rất vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top