3

... Mùa thu tiếp theo của năm học mới đã đến...

...Một năm không có cậu cũng đến...

Tớ đã ra dáng một cô thiếu nữ một chút rồi, chiếc áo dài làm tớ trông thêm nữ tính hơn. Nhưng tớ vẫn còn trẻ con lắm, vẫn như cô bé ngày nào thôi. Sài Gòn là một nơi náo nhiệt, phồn hoa, những ngôi trường ở đây to lớn và khang trang hơn so với ngôi trường quê chúng ta. Tớ nghĩ khi ấy, chắc cậu đã được học ở một ngôi trường danh tiếng ở đâu đó, cũng có thể đã đi du học rồi cũng nên, tớ chỉ biết cười buồn...

Đi trên hành lang tiếp vào lớp Mười, tớ chợt thấy một bóng người giống cậu, tim tớ xao động, lòng tớ lại rộn ràng, giọng nói thật thân quen. Rồi cậu quay lại, đôi ngươi hai ta càng mở to hơn vì bất ngờ.

- Cậu...

- Cậu...

Con tim nhỏ bé của tớ lại loạn nhịp, chẳng hiểu tớ hạnh phúc thế nào mà nước mắt của tớ lại lưng tròng. Ông trời vẫn chưa mang cậu khỏi tớ.

- Lâu rồi ta chưa học chung một lớp nhỉ?

Cậu tiến gần tớ, cậu cao hơn trước rất nhiều...

- Ta lại làm bạn tiếp nhé! Chào cậu, Song Ngư!

Tớ cười tươi thật tươi, cậu bắt tay tớ, cũng cười.

Vậy là gần trọn vẹn tám năm ngày hai ta quen nhau...

Bức thư tình ấy lại đến, lần này chính tớ là người nhận nó, không ai khác cả, và tớ... cũng sẽ chấp nhận nó, chấp nhận tình cảm của cậu...

Ba tháng... chắc cũng đủ để hai ta gần nhau hơn...

- Tớ thích cậu.

Ngư nữ đáp trả tình cảm của Ngư nam. Hai con cá cuối cùng cũng bơi chung dòng nước. Tình cảm, sự chờ đợi của cậu, tớ sẽ đền đáp tất cả...

Khoảng thời gian hai đứa gọi là tình yêu đầu đời ấy thật tuyệt, có vui, có lãng mạn, có cô đơn, có mặn, có đắng... nhưng cuối cùng, những thứ ấy cũng sẽ bị thời gian lấy đi, vùi lấp đi.

Ba tháng, thật ngắn ngủi...

Tớ và cậu cùng ngồi trên chiếc ghề đá của trường, dưới bóng cây phượng vỹ...

- Tớ hỏi cậu nhé? – Cậu mở lời.

- Sao vậy?

- Sau này... cậu... muốn học ngành nào?

- Cậu nói trước đi.

- Tớ sẽ đi du học vì niềm đam mê toán - anh của tớ...

- Tớ sẽ theo ngành dược. – Tớ cười buồn, nhìn lên trời. – Vì tớ muốn chữa bệnh cứu người, ngành dược lại lành, chẳng mang tội với ai, tớ cũng học tốt hoá với sinh.

- Vậy là hai ta sẽ không còn như thế này nữa...

Lời cậu nói làm tớ nhói đau, mới tám năm thôi mà, hơn bảy năm làm bạn, ba tháng mới sống trong tình cảm thật của mình. Có lẽ... cái gì cũng có kết thúc của nó.

- Tớ muốn viết thư cho cậu – Tớ ngỏ lời.

- Thư gì?

- Bức thư kỉ niệm, ôn lại những gì đã trải qua xung quanh chúng ta, từ năm lớp Bốn đến lớp Mười hai bây giờ. Vì thế, dù có xa nhau, vẫn còn một thứ của tớ dành cho cậu...

Tớ buồn, tớ tiếc nuối, tiếc thương cho tình cảm giữa hai ta...

Nhưng ông trời có lẽ chỉ cho tớ hai cơ hội mà thôi. Tớ viết bức thư này cho cậu, đúng như lời đã hứa. Có thể sau này, ta sẽ không là gì của nhau nữa, nhưng tớ vẫn vui vì đã được làm bạn với cậu, cũng đã bước đến được phần nào đó của cuộc đời cậu, cùng cậu trải qua những tháng ngày trong sáng của tuổi học trò. Tớ hy vọng, cậu sẽ trân trọng bức thư này giống như trân trọng tớ. Tớ vẫn sẽ nhớ cậu, cậu vẫn sẽ chiếm một góc trong trái tim tớ. Tớ thích cậu, Ngư à!

Giá như có một lúc nào đó hai ta sẽ tiếp tục đến với nhau...

Nhưng cũng đành trôi theo số phận mà thôi...

Tạm biệt anh, chàng trai Song Ngư ấm áp của em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top