Chương Lặng im - Hồi II
Kim Ngưu vẫn cúi mặt, tay ghì chặt cái giẻ lau, lau đi từng chữ viết lộn xộn trên mặt bàn. Tất cả đều là lời châm chọc và trêu đùa vô ý vị. Cô khẽ nghĩ rằng bọn nó đúng là lũ nhàm chán. Thay vì đè đầu cưỡi cổ người khác như thế này, sao chúng không làm gì có ích cho đời đi nhỉ?
Khi bàn học đã sạch rồi, Kim Ngưu chuyển sang dọn rác trong hộc bàn. Vì ngày đi học nào cũng thế này, nên cô hoàn toàn canh đủ giờ để biến chỗ ngồi của mình trông như mới vừa lúc chuông reo.
Ai đó huýt sáo, trên tay cầm điện thoại đang mở ứng dụng bấm giờ. Đứa con trai đó lắc lắc điện thoại, hất cằm về phía cô:
- Kỷ lục mới này, nhanh hơn lần trước một giây lận đấy.
Đứa kế bên khoác vai thằng bạn, cười trêu:
- Mày để ý luôn à? Có ý gì với nó hả?
- Điên hay gì?
Kim Ngưu để ngoài tai mấy lời cợt nhả, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Tiếng chuông vào lớp vừa hay lại vang lên, một lần nữa giúp cô thoát khỏi tình huống này. Sư Tử từ tốn bước vào lớp học, anh có vẻ không sợ bản thân có đi muộn hay không.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, lớp học trở nên yên tĩnh hẳn. Tiếng giảng bài đều đều, tiếng lật sách, tiếng bút viết sột soạt trên trang vở khắc lên hình ảnh lớp học nhàm chán trong mắt Sư Tử. Anh cảm thấy như được ru ngủ. Dù gì cũng là Thần Chết, kiến thức các môn học không cần thiết cho lắm. Huống chi lúc còn sống, anh đã học qua rồi. Sư Tử chống cằm nhìn ra cửa sổ, khoảng sân trường rộng lớn vắng tanh, lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ bay phấp phới. Anh bắt đầu gật gù, mắt díu lại thành đường thẳng. Kê thêm vài cuốn sách làm gối đầu, anh úp đầu xuống bàn và nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Sư Tử mơ thấy khi bản thân còn sống. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới mơ về nó? Chắc là từ khi anh nhận chức Thần Chết. Sư Tử có rất nhiều bạn, được mọi người xung quanh yêu quý. Môi luôn nở nụ cười tươi, dường như chẳng biết buồn là gì. Quả là trái ngược với Kim Ngưu. Kể từ lúc đó thì chắc đã hơn 200 năm. Anh không nhớ mình chết khi nào, cũng không nhớ vì sao lại chết. Thời gian trôi khiến ký ức của anh phai mờ, và anh có lẽ không thiết tha gì chúng nên liền lãng quên. Vô tư đến mức vô tâm.
***
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong giờ giải lao đánh thức Sư Tử. Anh che miệng ngáp một cái rồi ngó nghiêng quanh lớp. Kim Ngưu không ở đây. Đành đi tìm cô nàng vậy.
- Sư Tử, đi ăn với tụi này không?
Anh khựng người, nhìn người vừa hỏi trong giây lát. À, là đám đùa cợt Kim Ngưu đầu giờ học đây mà. Anh lập tức từ chối và rời khỏi lớp. Sự thân thiện trên mặt người vừa hỏi liền bay sạch, cậu ta khó chịu liếc xéo Sư Tử. Loại người như thế Sư Tử gặp nhiều rồi, anh không muốn dính dáng tới.
***
Tìm một vòng quanh trường, Sư Tử chưa bắt gặp Kim Ngưu ở bất cứ đâu. Đứng trước nơi cuối cùng bản thân chưa tìm thử, anh vặn nắm tay cửa sân thượng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trông thấy anh, Kim Ngưu như đóng băng tại chỗ. Nhận ra không có ý xấu nào ở anh, cô tiếp tục im lặng ăn nốt phần còn dang dở, lòng cầu mong Sư Tử đừng đến chỗ mình.
Trái với ý nguyện của cô, Sư Tử thong dong ngồi xuống bên cạnh, cách cô một cánh tay. Kim Ngưu giật thót trong lòng, không thể không ngừng ngay hành động ăn uống. Sư Tử thấy hơi buồn cười, nhưng cố kiềm lại mà hỏi:
- Cậu sợ tôi đến vậy à?
Kim Ngưu cất hộp cơm còn dang dở và để nó qua một bên rồi nhỏ giọng trả lời:
- Cũng... không hẳn...
Cô không biết Sư Tử có gia nhập phe bắt nạt hay không. Và cô cũng không biết lí do vì sao Sư Tử cứ muốn bắt chuyện với mình. Kim Ngưu thừa biết bản thân không có gì đặc biệt hay nổi trội. Học lực, ngoại hình hay gia thế đều bình thường.
Sư Tử im lặng, hoàn toàn chìm đắm vào việc ngắm trời mây. Kim Ngưu cũng chẳng mong anh nói gì hơn, lặng lẽ nhìn qua anh xong lại ngước nhìn trời. Bầu trời vẫn xanh như ngày nào, mây trắng vẫn trôi nổi trên cao. Có điều, ánh nắng hôm nay chói chang hơn bình thường. Kim Ngưu nheo mắt chịu thôi, cô mà tiếp tục chắc sẽ choáng mất.
Có lẽ khoảng lặng bình yên này sẽ kéo dài hết giờ nghỉ, nhưng Sư Tử đã cất tiếng cắt ngang nó:
- Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn?
Kim Ngưu hơi cứng người lại rồi ngay lập tức thả lỏng. Cô không trả lời vội, mà lại đưa mắt nhìn vào khoảng không suy tư gì đó.
Anh có đủ kiên nhẫn để đợi cô, nên không nhất thiết phải hối thúc.
Chà, "làm bạn" ư? Một đề nghị thật quen thuộc làm sao. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, cái năm cô vừa bước vào lớp 10. Với tính cách ít nói và ngại giao tiếp của mình, Kim Ngưu chưa thể kết bạn được với ai cả. Dần dà, ai cũng có nhóm bạn riêng, hoặc ít nhất một người bạn, ngoại trừ Kim Ngưu. Cô lúc nào cũng lủi thủi một mình, điều đó đã biến cô thành mục tiêu của bạo lực học đường.
Tủi thân, sợ hãi, tức giận. Cảm xúc trong cô pha trộn vào nhau, và rồi cô không còn cảm thấy gì từ những trò bắt nạt lố bịch đó. Khinh bỉ. Chính xác là vậy. Cô có thể chống lại 1 hay 2 người, nhưng 10 người thì không. Kim Ngưu học cách chấp nhận số phận của mình.
Vậy mà một người đã đến, thắp lên cho cô niềm hy vọng. Trong lòng Kim Ngưu lúc đó, cô bạn ấy là người tốt nhất trên đời. Và cũng chính cô ta, là người dập tắt mọi niềm tin của Kim Ngưu. Những gì giữa bọn họ là một trò đùa. Sự tốt bụng, vui vẻ, chu đáo đều là giả không hơn không kém. Khi phát hiện ra điều đó, cô giận dữ đến hỏi cô ta rất nhiều điều. Cuối cùng, cô chỉ nhận được câu nói lạnh nhạt phun ra từ miệng cô ta:
- Thế thì làm sao?
Cô như vỡ vụn vào khoảnh khắc đó. Khó mà tin được sau từng ấy thời gian, một chút tình cảm bạn bè cũng không có. Thì ra mình xem người ta bạn thân, nhưng người ta chẳng xem mình là gì cả. Hoàn toàn sụp đổ.
Kim Ngưu thoát ra khỏi dòng ký ức, hít thật sâu và hỏi:
- Tại sao cậu muốn chúng ta trở thành bạn? Tôi là kẻ bị bắt nạt. Nếu cậu dính dáng đến tôi, sẽ không có gì tốt đẹp đến với cậu đâu.
Sư Tử bật cười khe khẽ. Trước ánh mắt khó hiểu của cô, anh từ tốn đáp:
- Phải cần lý do mới được à?
Kim Ngưu không thể phản bác được. Và cô cũng không trả lời câu hỏi trước đó của Sư Tử.
Quả thật anh có lý do để làm vậy. Vì nhiệm vụ cả thôi. Sư Tử thầm cười mỉa bản thân. Xem ra anh có tốt lành gì đâu, y hệt những kẻ hay nói đạo lí mà không làm được như chúng ca thán. Ít nhất, anh sẽ không làm tổn thương cô.
Chẳng ai nói với nhau thêm câu nào, họ đều có suy nghĩ riêng trong lòng và không muốn nói ra.
Reng. Reng. Reng.
Nghe thấy tiếng chuông reo, Sư Tử thở dài mà đi về lớp trước. Có lẽ anh sẽ cố thuyết phục cô sau vậy.
Kim Ngưu coi như anh đã từ bỏ ý kết bạn, liền nối bước theo sau với khoảng cách nhất định.
Thật lạ là cô không bị ném ly nước hay thức ăn vào người như mấy ngày qua khi bước vào lớp. Tất cả ánh mắt trong phòng học đổ dồn hết vào Sư Tử, tựa như thú săn tìm được con mồi. À không, là có thêm con mồi mới đúng. "Cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu giống mình", cô có thể kết luận ngay tức thì thông qua những ánh nhìn không hề tốt đẹp đó.
Rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra? Sư Tử rõ ràng chưa làm gì kia mà?
Cô nhìn bóng lưng Sư Tử một cách đồng cảm, rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình.
Còn Sư Tử chẳng mảy may quan tâm lấy làm gì. Anh hết sức thảnh thơi, vẫn là thái độ buông thả lúc đầu.
Dù lớp học âm trầm một cách kỳ lạ, giáo viên cũng chẳng buồn để ý. Đối với vài người, điển hình là giáo viên của 11A5, việc của họ là làm đúng những gì có trong chương trình dạy học. Mắt nhắm mắt mở cho qua hành vi bạo lực học đường là được, miễn sao nó không đi quá xa.
***
Song Tử đang ngồi lê đôi mách cùng đám quỷ sai, chợt nhìn thấy Sư Tử với vẻ mặt cau có thì hỏi:
- Sư Tử, nay về trễ thế? Đứa nào chọc cậu à?
- Không có gì.
Anh đáp lại cậu bạn một cách cộc lốc rồi bỏ đi.
Song Tử hiếm khi không gặn hỏi mà lại cho qua. Dù sao Sư Tử sẽ đấm đứa nào cản đường khi cậu ta đang bực bội cho coi, Song Tử đã trải nghiệm một lần nên không dại gì thêm lần nữa đâu.
Sư Tử thường dễ nổi nóng với những ai cố tình kiếm chuyện, và hôm nay, loại người đó không ai khác chính là mấy bạn học cùng lớp. Cụ thể, một vài nam sinh rủ rê anh giờ giải lao đã chặn đường Sư Tử sau khi tan học. Sư Tử vốn muốn đuổi theo Kim Ngưu hỏi về câu trả lời thế là đi tong cơ hội tốt.
Tuy là đã tẩn bọn nó một trận, nhưng tâm trạng anh chẳng khá hơn là bao.
Kể từ hôm đó, Kim Ngưu lựa chọn tránh mặt Sư Tử. Còn anh thì đau đầu với cái nhiệm vụ dường như bế tắc tới nơi.
Dù không muốn mấy, Sư Tử đành lết thân đến tìm Thủy Bình xin lời khuyên.
- Ha ha ha, nhóc mà cũng có ngày này á?
Cô nàng không ngần ngại cười thẳng mặt Sư Tử.
Anh lườm nguýt Thủy Bình:
- Chị đừng có cười nữa. Không có cách gì thì em về đây.
- Ê, đừng vội vậy chứ! Lại đây, chị bày cho này. Em cứ làm như vầy, rồi lại như vậy...
Thủy Bình luyên thuyên suốt 10 phút về kế hoạch vừa nảy ra trong đầu với vẻ mặt tự hào. Sư Tử trầm trồ khen, không hổ là người chuyên giải quyết nhiệm vụ khó. Có thể là hơi dài dòng, cơ mà ý của cô nàng rất hữu dụng.
Sư Tử hớn hở chờ ngày mới đến để áp dụng kế hoạch. Nếu nhiệm vụ kết thúc sớm, anh có thể thư giãn giải toả stress!
***
Trong những ngày tránh mặt Sư Tử, Kim Ngưu cũng không yên ổn mấy. Tần suất bị bắt nạt ngầm tăng lên rất nhiều. Vì sao lại ngầm ấy hả? Do khi Sư Tử có mặt, anh thấy chướng mắt thì sẽ mỉa mai độc địa nhất có thể, thiếu điều đánh chúng nó nhập viện.
Kim Ngưu dồn nén sự ấm ức của bản thân vào sâu trong lòng. Đôi khi cô thầm trách móc Sư Tử xen vào khiến tình hình bắt nạt của cô trở nên thậm tệ, nhưng nghĩ lại cũng là vì bản thân yếu đuối mà ra, cô lại gạt bỏ những suy nghĩ không hay về anh.
Tựa lưng vào đầu giường, ôm chặt lấy chiếc gối nằm, Kim Ngưu khẽ thở dài lần thứ 4 trong ngày.
Phía cửa sổ, xuyên qua tấm kính trong suốt là những tia nắng dịu nhẹ hắt lên gần thành giường. Kim Ngưu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ rồi lia mắt về hướng ánh sáng bên ngoài khung cửa. Cô ngơ ra trong giây lát, khẽ thốt lên:
- A... Trời sáng mất rồi...
To be continued...
--------------------------------------------------
Merry Xmas, my lovely readers~
25/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top