Chương Lặng im - Hồi I
Cũng như bao ngày trôi qua, khung cảnh tại Âm giới chưa bao giờ thay đổi. Thần Chết nhận nhiệm vụ, hoàn thành nó và đưa linh hồn con người từ Nhân giới xuống. Quỷ sai tiếp bước dẫn linh hồn đến điện của Diêm Vương để nhận phán xét, ở lại chịu phạt hoặc được đầu thai. Những linh hồn không chấp nhận bản thân đã chết luôn om sòm đòi trở về.
Thi thoảng, lũ quỷ sai cùng mấy linh hồn giúp việc vẫn ngồi tụm ba tụm bốn tám chuyện với nhau. Hôm nay cũng không khác gì.
Sư Tử vừa hoàn thành công việc trở về, liếc mắt nhìn đám nhiều chuyện kia rồi lập tức lơ đi. Thật chẳng biết chúng lôi chuyện ở đâu ra để nói nhiều đến thế. Anh sẽ cân nhắc tới chuyện trừ lương của bọn chúng.
Phải, ở Âm giới không khác Nhân giới cho lắm, làm việc đương nhiên phải có lương. Chỉ khác ở chỗ, dân nơi đây toàn Thần Chết, quỷ sai và linh hồn.
Về đến phòng riêng, Sư Tử đã quyết định tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon sau bao ngày tận tụy vì công việc. Nhưng lưng vừa đặt xuống giường, Sư Tử chưa kịp nhắm mắt ngủ đã bị gọi tên:
- Ngài Sư Tử, Diêm Vương cho gọi ngài. Có công việc thuộc trường hợp đặc biệt ạ.
Đó là một trong những linh hồn giúp việc cho Diêm Vương – người cai quản Âm giới.
- Ta biết rồi – Sư Tử bực dọc đáp lại.
Sao không gọi cô chị song sinh của Bảo Bình kia chứ? Đây rõ ràng là chuyên môn của Thủy Bình còn gì. Thật chẳng hiểu ra làm sao.
Vò rối mái tóc trong cơn tức, Sư Tử lại lết thân đi nhận nhiệm vụ.
Thông thường thì trường hợp đặc biệt không phải hiếm hoi gì, mà vì nó khó hoàn thành nên hầu hết Thần Chết đều không tự nguyện nhận. Huống chi, ngay cả Xà Phu xếp hạng 1 cuồng công việc cũng không muốn làm khổ bản thân. Thủy Bình có thể xử lí khá nhanh, nhưng lại có tính lười ít ai bì được. Thành ra Diêm Vương phải chọn vài tên Thần Chết xui xẻo mà ép nhận thôi.
***
Xem ra kẻ xui xẻo hôm nay không chỉ có mình Sư Tử.
Sư Tử nhăn mặt không tình nguyện nhận lấy tệp hồ sơ về "khách hàng" lần này từ tay Diêm Vương. Lòng vẫn không ngừng rủa vận may của chính mình.
- Sư Tử, lần này đều là nữ cả đấy.
Song Tử, cậu bạn nhận nhiệm vụ cùng lúc với anh huých tay anh bảo. Xem ra cậu ta vô tư thật đấy, Sư Tử thầm cảm thán.
- Ồ. Bên cậu tên gì? Bên tôi là Âu Kim Ngưu.
- Kha Bạch Dương. Tên nghe hay đấy nhỉ?
Sư Tử gật đầu.
Song, cả hai giở hồ sơ ra đọc.
[Tên: Âu Kim Ngưu
<Ảnh đính kèm>
Giới tính: Nữ
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh
Trường đang theo học: THPT Cao Hạ
Gia cảnh: Con nhà khá giả. Cha mẹ cùng người chị lớn hơn một tuổi sống chung với nhau, bản thân bị đuổi ra ngoài, hiện sống ở căn hộ thuê được. Ở trường là mục tiêu bắt nạt của lớp, nguyên nhân không rõ.
《Trường hợp đặc biệt》]
- Đi trước nhé. Gặp lại sau.
Song Tử vẫy tay chào, thoắt cái liền biến mất.
Sư Tử thở dài, cũng mau chóng rời đi.
***
Trưa. Trường THPT Cao Hạ, lớp 11A5.
Kim Ngưu lặng ngồi yên một chỗ, nhận lấy từng mảnh giấy bị vo tròn ném tới. Đôi tay nắm chặt gấu váy, trong lòng dù bất mãn vẫn không hó hé lời nào. Chuyện bắt nạt thế này kéo dài cũng được nửa học kỳ rồi. Theo thời gian dần trôi qua, tình hình càng tồi tệ. Tự nhủ rằng chắc hẳn sẽ quen thôi, đổi lại là nỗi ấm ức trong cô càng nhiều.
Kim Ngưu buồn, nhưng phần lớn là cảm thấy nực cười xen lẫn mỉa mai. Cô là mục tiêu bị bắt nạt, dẫu cho cô chẳng làm gì sai cả.
Cô từng thử phản kháng, và điều đó không làm mọi chuyện tốt hơn. Chịu đựng là điều duy nhất cô nên làm. Nói đúng hơn thì, cô không muốn để ý tới nữa.
Chìm trong suy nghĩ của chính mình, cô không nhận ra giáo viên đã tới từ lâu.
Dù chỉ có mình Kim Ngưu không đứng chào, giáo viên không hề có ý định chỉ trích hay gì đó tương tự. Bởi, Kim Ngưu vô hình trong mắt họ. Những trò bắt nạt đều có sự ngầm cho phép của giáo viên.
Giáo viên môn Toán – đồng thời là chủ nhiệm của lớp – đập nhẹ thước xuống bàn, ra hiệu cả lớp im lặng:
- Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến. Hãy giúp đỡ bạn thật tốt nhé!
Vừa đặt chân vào lớp, Sư Tử lập tức chiếm được cảm tình của hầu hết bạn nữ nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn. Tuy vậy, Sử Tử dồn hoàn toàn sự chú ý vào đối tượng của nhiệm vụ lần này. Nhưng anh nhanh chóng dời ánh mắt để tránh vài hiểu lầm có thể gây bất lợi cho đối tượng.
Giới thiệu bản thân một cách đầy ngắn gọn xong, Sư Tử được chỉ định ngồi bàn cuối gần kề cửa sổ. Anh bước chậm rãi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Bài giảng được bắt đầu ngay sau đó.
Nhìn Sư Tử như đang tập trung nghe giảng hết sức nghiêm túc, nhưng thực chất, anh đang nghĩ cách để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Các tiết học trôi qua rất nhanh, tiếng chuông ra về chưa gì đã reo lên rồi. Học sinh cho dù đang ngái ngủ cũng hớn hở thu xếp sách vở rồi vụt chạy khỏi trường. Lớp 11A5 rất nhanh chỉ còn lại Kim Ngưu và Sư Tử.
Kim Ngưu luôn cố tình ra về thật muộn để tránh bị chặn đường ở đâu đó. Thường thì mấy đứa bắt nạt cô không đủ kiên nhẫn để đợi. Với lại cô còn phải dọn vệ sinh lớp học, không là sẽ bị hội đồng mất.
Sư Tử tay phải chống cằm, tay còn lại gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn, anh giương mắt quan sát động tác chậm chạp của Kim Ngưu. Nói sao nhỉ? Đến con lười còn nhanh hơn cô. Ừm, Sử Tử cảm thấy phép so sánh này rất chuẩn, không thể lệch đi đâu được. Cuối cùng, anh quyết định thử bắt chuyện xem thế nào.
- Này cậu, cậu không định về à?
Mang cái danh "người vô hình" quá lâu, Kim Ngưu chưa kịp phản ứng lại. Nhận ra trong lớp chỉ có hai người bọn họ, cô liền bối rối. Không phải là bạn mới cũng muốn bắt nạt cô chứ? Nghĩ vậy, cô khẽ đáp lại, sợ rằng sẽ khiến bạn mới không vui.
- Cậu... Cậu gọi tôi sao...?
Giọng cô nhỏ đến nỗi nếu không lắng tai nghe, Sư Tử suýt chút nữa tưởng rằng cô đã ngó lơ mình. Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
- Phải. Cậu không định về à?
- Tôi phải làm vệ sinh lớp nữa. Cậu không cần... để ý đến tôi đâu.
Sư Tử tỏ vẻ thắc mắc:
- Bảng phân công ghi hôm nay đâu phải cậu. Sao cậu phải làm chứ?
Tay Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh, cô giữ im lặng. Cô rất muốn trả lời, nói ra bản thân buộc phải làm vậy. Nhưng cô và anh có thân thiết gì đâu, và cô chẳng biết liệu Sư Tử mang thiện ý hỏi thăm hay chỉ qua loa hỏi để biết. Mà biết rồi thì anh giúp được cô chứ? Có đồng cảm không? Hay sẽ giống họ, làm một kẻ bắt nạt? Niềm hy vọng vừa dâng lên lập tức bị chính bản thân cô dập tắt, đôi mắt xám tro lấp lóe ánh sáng nhanh chóng ảm đạm như cũ.
Phía sau, Sư Tử không nhận được câu trả lời, anh thầm thở dài. Anh thừa biết lý do là gì, nhưng nghe chính chủ nói ra thì vẫn hơn mấy con chữ nhàm chán nằm trên trang giấy.
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc Kim Ngưu sắp không chịu nổi mà quay mặt xem Sư Tử phản ứng thế nào, anh đột nhiên đứng dậy bỏ về. Vừa ngẩng mặt lên, phản chiếu trong mắt cô là bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Cô trút tiếng thở phào, chắc vậy được tính là ổn nhỉ?
***
Về đến nhà, trời đã tối hẳn, những ngôi sao phủ đầy trời. Kim Ngưu tra chìa vào ổ và vặn tay nắm cửa. Chào đón cô là căn phòng khách tối mù lạnh lẽo. Cô vươn tay bật công tắc đèn. Đèn sáng bất chợt không khỏi khiến cô nheo mắt. Khi đã thích nghi, cô mở mắt nhìn rõ căn phòng khách quen thuộc.
Lên đến phòng riêng, cô bỏ cặp trên bàn học rồi đem đồ vào phòng tắm. Tắm rửa, thay đồ, nấu ăn và ăn tối. Kim Ngưu lặp lại hành động hàng ngày của mình một cách máy móc. Trong lúc rửa chén, cô bỗng nhớ lại cuộc đối thoại chiều nay. Sư Tử quả là kỳ lạ, cô có ấn tượng về anh như vậy. Cô lắc đầu, thôi quên đi, không liên quan đến cô.
Vì hôm nay không có bài tập về nhà, nên Kim Ngưu có chút vui vẻ. Học sinh mà, thi thoảng được vậy thì thích lắm. Cô ngồi bó gối trên chiếc sofa nhỏ nhắn cũ kĩ, tay cầm điều khiển mở chương trình yêu thích. Đó là một bộ phim đời thường pha lẫn hài hước, lãng mạn. Khung cảnh bên trong ti vi tràn ngập không khí ấm áp và màu sắc vui tươi.
Cô cười nhẹ, một nụ cười man mác buồn rồi thì thầm:
- Giá như mình được như thế thì hay biết mấy...
Đôi khi, cô mơ tưởng rằng những chuỗi ngày cô đã và đang trải qua chỉ là cơn ác mộng. Khi cô mở mắt ra lần nữa, gia đình sẽ ôm lấy cô, vui mừng nói "Thật tốt quá, con tỉnh lại rồi!". Cô cũng từng ước mình có cuộc sống bình thường, gia đình yêu mến, bạn bè tốt bụng. Từng ngày trôi qua không cần có sự kiện gì đặc biệt, giản dị thôi là tốt rồi.
Bộ phim kết thúc, Kim Ngưu tắt ti vi, nhìn đồng hồ. Hơn mười giờ tối, là lúc cô nên đi ngủ.
Nằm trên giường, cô hít sâu một hơi rồi nhẹ thở ra. Như thường lệ, cô tự chúc:
- Ngủ ngon nhé, bản thân tôi.
***
Sư Tử từ lúc về đến Âm giới liền bị tên đồng nghiệp Song Tử kéo vào bữa tiệc "Những Thần Chết số khổ". Thật ra, mấy cái tiệc kiểu này thường được tổ chức mỗi khi Diêm Vương ép buộc Thần Chết nào đó nhận nhiệm vụ thuộc trường hợp đặc biệt. Chủ yếu là để thi nhau than thở xem ai khổ hơn. Hoàn thành rồi sẽ tổ chức thêm lần nữa như là tăng hai, kể lể bản thân họ cực nhọc thế nào.
Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, anh không có ý kiến gì hết. Chỉ là không ngờ Ma Kết ghét ồn ào, Bảo Bình bất cần đời lại tới tham gia bữa tiệc nhảm nhí này.
Anh chậm rãi bước tới chỗ hai người họ, hỏi nhỏ:
- Ngọn gió nào đưa hai cậu tới đây vậy?
- Bớt văn vẻ đi. Song Tử kéo đến đấy.
Bảo Bình hời hợt đánh ánh mắt về phía Song Tử đang niềm nở hỏi han ông chủ tiệm lẩu, tỏ vẻ bản thân rất không nguyện ý.
- Giống vậy.
Ma Kết nhún vai.
Song Tử quả thật có khả năng lôi kéo người khác. Theo nghĩa đen nhé.
- Nào, đừng đứng yên thế chứ! Vào trong ngồi đi! Mấy người khác lát nữa sẽ đến ngay! – Đương sự vừa được nhắc tới hí hửng đẩy cả ba vào tiệm.
Song Tử là một con người–, à không, là một Thần Chết yêu đời. Tình huống có bi quan cỡ nào thì anh cũng biến nó thành lạc quan hết. Đấy là điều duy nhất khiến hội bạn thân nể anh.
Yên vị tại chỗ ngồi ưng ý, Sư Tử hỏi:
- Còn ai nữa thế?
- Thiên Bình với Thiên Yết đó! – Song Tử đáp.
Thật là một hội bạn thân xui xẻo, nhiệm vụ khó nhằn đều nhận cùng ngày. Sử Tử nghĩ đây chính là đồng cam cộng khổ.
Lát sau, hai tên còn lại đến liền khiến bầu không khí sôi nổi hơn hẳn. Hiếm khi tụ tập thế này, sáu người quăng hẳn nhiệm vụ ra sau đầu. Ăn chơi trước đã, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau.
***
Sư Tử lần đầu tiên mất ngủ sau mấy trăm năm. Anh đã đếm cừu, đếm sao, đếm số, v.v... nhưng không tài nào ngủ nổi. Chẳng qua là vừa nằm xuống, nhiệm vụ chợt ùa về trong tâm trí. Anh lại nghĩ vẩn vơ, chắc Xà Phu trước khi ngủ cũng vậy nhỉ? Cuồng công việc chắc phải vậy rồi.
Anh chàng tóc vàng mất-ngủ-vì-nhiệm-vụ trằn trọc lẩm bẩm:
- Có nên thử kết bạn không nhỉ?
To be continued...
25/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top