Ramen, Nỗi sợ và Nụ hôn đầu [Bảo Bình + Song Tử] {Series 1}

*Reengggg*

- Bảo Bảo, chào cậu!

Đó là Song Tử. Cái tên mỏ nhọn suốt ngày nịnh hót những cô gái mà hắn bắt gặp. Nhưng với cô chủ nhỏ tiệm cà phê lại khác, hắn có một tình cảm đặc biệt mà từng ấy năm qua hắn vẫn cất giấu mãi. 

- Tiểu Tử thối, cậu đến đây quấy nhiễu tiệm cà phê của tôi làm gì?
- Tôi thích đấy, vậy cậu đến đây để đón tôi à? 
- Tôi...tôi chẳng ở tiệm tiếp khách thì ở đâu chứ! Ai mà thèm quan tâm cậu. 

Cô gái này là Bảo Bình, dễ xấu hổ, tuy thờ ơ nhưng rất xinh xắn và dễ gần, là chủ tiệm một quán coffee nhỏ nhưng rất ấm cúng và đông khách.

- Bảo Bảo à, tối rồi, khách vắng, hay là cậu và tôi đi ăn đi!
- Tiểu Tử thối nhà cậu đúng là...Vậy thì, cậu trả tiền nhé, tôi đưa cậu tới chỗ này.
- Chỉ cần được đi với cậu thì bao nhiêu tôi cũng chi hết!
- Vậy đi thôi! - Bảo Bình cười mỉm, cầm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, khóa cửa rồi cùng Song Tử ra khỏi tiệm.

Bầu trời tối có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Gió thu se lạnh của tiết trời Nhật Bản làm cô bước nhanh hơn trên vỉa hè lấp lánh những ánh đèn rực rỡ ngập tràn sắc màu. Bên thềm đường, những cánh hoa anh đào rơi xuống lả tả tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng. Song Tử lùi lại phía sau Bảo Bình, vì như vậy cậu có thể thấy hình bóng cô bé rõ hơn. Trái tim cậu đang thôi thúc nói lời yêu với cô ấy.

- Đến nơi rồi! - Bảo Bình hớn hở chỉ vào quán mì Ramen nói.
- Ừ, cậu vào đi. - Song Tử giật mình, ngơ ngác nói.
- Onee-chan, cho em 2 bát mì ramen thập cẩm nhé!
- Cậu...thích ăn Ramen ở đây à?
- Ừ, tuy ở đây không gian nhỏ hẹp nhưng Ramen họ làm rất ngon, ngày nào tôi cũng ra đây ăn.

Hai bát mì nóng hổi đã được bưng tới. Mùi hương thơm phức của nó làm Bảo Bình không thể chờ đợi thêm nữa, cô cầm lấy đôi đũa, mời mọi người rồi cúi người xuống ăn lấy ăn để. Thấy vậy, Song Tử cười thầm, rút điện thoại ra, cậu lén chụp Bảo Bình. Hình cô gái dễ thương kia làm cho cậu không khỏi sự xao xuyến, cậu cứ nhìn như vậy, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, bụng cũng chẳng đói nữa, no luôn con mắt rồi!

- Cậu...chụp trộm tôi đó hả???

Song Tử giật mình, Bảo Bình đang lên cơn giận dữ, cô bật dậy, tiến người sát vào Song Tử hòng lấy cái điện thoại để xóa ảnh. Song Tử cười lớn, giựt tay lại. 

- Cậu có giỏi thì đến bắt này! Lêu!!

Song Tử rời khỏi chỗ, lia lịa đưa điện thoại từ trái sang phải làm Bảo Bình hoa cả mắt. Cô tức xì khói, hét toáng lên. Mọi người quay hết lại nhìn cô, còn Song Tử thì ngồi đó cười phì. Bảo Bình đỏ mặt, ngồi vào chỗ, lườm Song Tử một cái rồi ăn tiếp. Song Tử nhìn vậy mà cười thầm, chê trách người con gái ngốc nghếch này. 

Rời khỏi tiệm, Song Tử đưa Bảo Bình tới Scream Land. Cậu biết rằng Bảo Bảo rất sợ ma, nên đã đưa cô tới đây. Vừa mới bước vào cổng, Bảo Bình đã sởn gả gai óc, nổi cả da gà lên. Thấy thế, Song Tử cười lớn. 

- Chưa vào mà đã sợ run người rồi này! Nữ hán tử cơ! 
- Cái...cái gì?? Chỉ là...tôi thấy hơi lạnh thôi! - Bảo Bình ấp úng.
- Lạnh à? Mới sang thu má ơi! - Song Tử lắc đầu, búng vào trán Bảo Bình một cái.
- Aiya...đau à nha! Con trai gì mà chỉ thích trêu con gái không. 
- Tại cậu đó chứ, cứ như này hoài, tôi không trêu không được.

Bảo Bình đỏ mặt, đá cho Song Tử một cái thật đau rồi quay đi. Song Tử khập khễnh đi theo Bảo Bình, chân như sưng lên vì đau. Cậu phải cẩn thận hơn với người con gái này mới được.

-Ghost House-
*ù..hú..hú...oe..á..á..oe..oe..oe*

- Bảo Bảo....Là..t..ta..t..a..đ..đâ...đây!!!
- Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hahaaha đồ Bảo Bảo nhát gan! Là tôi đây mà!
- Tiểu tử thối! Sao cậu dám lừa tôi hả??
- Chà...Chắc vừa nãy cậu sợ lắm đúng không?
- Tôi..
- Nếu cậu sợ hãy ở sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Ơ...ưm - Bảo Bình đỏ mặt, khẽ nói.

Vậy là Bảo Bình đành núp sau lưng Song Tử. Tựa vào lưng Song Tử, cô có cảm giác thật ấm áp, thấy mình như được bao bọc và che chở. Song Tử nhìn thấy Bảo Bình như vậy, trong lòng cảm thấy thật vui sướng, khóe miệng nở nụ cười thật tươi. Hai người cùng bước lên phía trước. Quang cảnh thật âm u và tối tăm. Bảo Bình run bần bật. Bỗng cô bị ai đó kéo lại đằng sau, không kịp hét lên thì trượt chân ngã. Nền dưới toàn đất cát, máu me làm từ màu nước, dính hết vào quần áo, còn có cả gạch nát, thủy tinh cửa sổ vỡ bắn ra ngoài, đâm vào tay cô chảy máu. Bảo Bình cố nén cơn đau đớn, vô vọng hét lớn để Song Tử có thể nghe rõ. Mất máu nhiều, cô gục xuống.

- Bảo Bảo!! Cậu tỉnh lại đi!!
- Song...Song Tử?? Cậu đâu rồi?
- Tôi đây...ngay cạnh cậu đây. - Song Tử nắm chặt lấy tay Bảo Bình, nấc lên.
- Cậu...đã ở đâu vậy? Tôi sợ! - Bảo Bình khóc nức nở, ôm chầm lấy Song Tử.
- Anh..Ở ngay đây thôi, bên cạnh em. - Song Tử dịu dàng đưa Bảo Bình vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, khẽ cười.

Song Tử đặt Bảo Bình lên xe, đưa cô về nhà. Nhìn qua gương phản chiếu, cậu bật cười. Khuôn mặt đang say giấc nồng đáng yêu kia làm cho con tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu lái xe nhanh trên con đường quốc lộ đông nghẹt, tâm trạng thật thổn thức.

Song Tử đưa Bảo Bình về căn biệt thự riêng của mình. Cậu bế Bảo Bình ra khỏi xe, đưa cô lên phòng mình, đặt lên giường. Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt thanh thoát, trắng trẻo của cô, hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng. Cậu đứng lên, định đi ra khỏi phòng.

- Song...Tử..- Bảo Bình nói nhỏ.

- Bảo Bảo...Em thấy đau ở đâu?
- Song Tử...

Cậu quay lại, tiến thật nhanh bên giường. Đỡ Bảo Bình lên, cậu ôm chặt :

- Bảo Bảo...Là anh không tốt, đã không bảo vệ được em, anh xin lỗi!
- Tiểu tử thối...Cậu..

- Nghe anh nói này...chúng ta đừng gọi nhau là "tôi - cậu" được không? Anh muốn gọi em là em, và anh cũng muốn em gọi anh là anh.
- Vì sao?
- Vì anh yêu em! - Nói rồi, Song Tử đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm của Bảo Bảo, làm cô không kịp phản ứng.
- Ư..ưm..

Đây là nụ hôn đầu tiên của Song Tử và Bảo Bình. Nụ hôn này là thứ đánh dấu tình yêu lãng mạn mà Song Tử đã cất giấu bao nhiêu năm qua. Và giờ đây, khi cậu không thể kìm nén được nữa, cậu cũng biết được rằng, Bảo Bình cũng đã yêu cậu 10 năm qua.

- Tiểu Tử...Em...Yêu Anh.
- Bảo Bảo, anh cũng yêu em rất nhiều, chúng ta làm đám cưới nhé!
- Học xong khóa này đã ông tướng!
- Chà, vợ yêu đã tỉnh rồi à?

- Vợ anh mà!

Căn phòng ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười của hai cô cậu. Cuối cùng họ đã tìm được hạnh phúc của nhau,cũng chính là người đối diện...

-TheEnd-

*Lời nhắn from tác giả :

"Cuối cùng người luôn bên cạnh sẽ là người mà bạn cần nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top