Chap 48: The Moon

Đọc đi đọc lại quyển sách, X vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Hắn ta nóng giận, nén quyển sách xuống đất, quát lớn:

- Đúng là thứ vô dụng!

- Có khi nào điều chúng ta tìm kiếm không nằm ở nội dung?

Kay - Một tên thân cận gợi ý, nhặt quyển sách lên đưa cho X. Xong tên đó tiếp lời:

- Có lần Jack đã nói ông Eden và lão Vương từng rất thân thiết! Trong lần giao dịch năm đó, lão Vương đã ôm số hàng bỏ trốn, có khi nào từ lúc đó Eden đã có ý phản bội chúng ta?

- Ý ngươi là hai tên đó cấu kết cùng nhau để tẩu tán số hàng?

X liếc nhìn tên thân cận, dò xét. Kay gật đầu, đưa ra nhận định của mình:

- Eden đã dùng mã "The Moon" để khoá hệ thống thoát nước! Cháu gái của lão Vương cũng dùng mã "Ánh trăng" chỉ điểm nơi giấu sách! Có lẽ Eden đã được lão Vương giao phó tiếp tục giữ số hàng kia!

- Lũ mèo giấu cứt đó! Hừ! Trước tiên chúng ta đến dinh thự của Eden điều tra tiếp đã!

X cười nhếch môi, dụi mạnh tàn thuốc xuống bàn, chuẩn bị cho "cuộc chiến" mới.

___________________________________

- Cậu nói bí mật ở nơi chúng ta không ngờ tới là ở đâu?

Liên Hương sốt ruột hỏi. Triệu Yến bắt đầu phân tích cho cả bọn hiểu "sự đơn giản" này:

- Mọi chuyện đều có dính dáng đến thứ gì đó đối lập nhau! Từ chuyện của Tuyết Trang và Tuyết Thu, rồi kí tự "Ánh trăng" và "The Moon", sau đó là quyển sách và lá bài Tây! 

- Cậu nói đúng! Cha tớ rất hay dùng các ám hiệu ngược chiều nhau! Khi mở két dưới hồ thuỷ sinh, tớ đã nhập ngược kí tự "The Moon" lại!

Tuyết Trang bất ngờ trước ý tưởng của Triệu Yến, khẳng định điều đó là hoàn toàn chính xác. 

- Vậy chiếc hộp chứa chứng từ tố giác X, cậu đã nhập mật mã gì?

Quốc Kiệt chợt nhớ ra chiếc hộp kĩ niệm mà ông Eden để cùng mớ hàng cấm. Tuyết Trang như bừng tỉnh, mắt cô đảo liên hồi, hình như nhận ra được chìa khoá của vấn đề:

- Là ngày sinh nhật của chị em tớ, 0606! Có khi nào là trang số 6 không?

Đến đây cả bọn lập tức mở quyển sách sao chép ra xem nhưng có vẻ không đúng. Thiên Bảo thở dài:

- Trang 5-6-7 theo thứ tự đều có đủ, chắc không phải trang 6 đâu!

- Kiến Vương thì sao?

Bảo Nam nhìn Kiến Vương chăm chăm. Như đã hiểu ý, Kiến Vương trả lời:

- Là 10/10!

- Chao ôi, trùng hợp tới mức này à?

Trịnh Phong như muốn ngã ngửa. Bảo Nam thì nở một nụ cười bí hiểm, lật đến trang sách ấy, đưa cho cả bọn xem:

- Là 106! 

- Đúng rồi, không có trang 106 - 107! Ghê vậy nè! 

Liên Hương mừng rỡ reo lên. 

- Không ngờ gợi ý của tớ giúp tìm ra bí mật này luôn!

Triệu Yến vừa mừng vừa ái ngại. Thấy vậy Quốc Kiệt tò mò hỏi:

- Ủa, vậy ý cậu là sao?

- Ý tớ là nơi giấu kho báu có thể là nơi có nhiều thứ đối lập nhau! Là dinh thự nhà Tuyết Trang đó!

Triệu Yến giải bày. 

___________________________________

Thuỵ An ngồi bên cạnh bà Mỹ Kiều thông báo cho bà một tin quan trọng:

- Sắp tới ông ấy sẽ nhà Tuyết Trang để điều tra! Bọn X cũng đến, chắc sẽ mang theo cuốn sách! Đây là thời điểm thích hợp để mẹ rời khỏi nơi này!

- Được rồi! Có lẽ đã đến lúc!

Bà Mỹ Kiều gật đầu, nhìn quanh căn phòng rồi nhìn sợi dây xích lớn đã "giam giữ" bà từng ấy năm. Sắp kết thúc thật rồi sao?

___________________________________

Dinh thự Eden. 

- Cũng lâu rồi ta không đến nơi này! 

X bước vào trong, quan sát xung quanh. Từ nội thất đến hệ thống điện đều được giữ nguyên vẹn như có "ai đó" luôn sinh sống ở đây. 

Thấy đám thuộc hạ lủi thủi sau lưng mình, X liền ra lệnh:

- Đây không phải nơi có thể tụ tập! Kay và Jin theo ta, còn lại hãy ra ngoài chờ lệnh!

- Đã rõ!!!

Đám đông giải tán, ra khỏi dinh thự và tìm nơi ẩn nắp chờ mệnh lệnh. 

___________________________________

Lúc này nhóm lớp F cũng bắt đầu hành động. Quân Quân và Hoài Nhân ở nhà với chị Thuỵ Kim để chăm sóc Thiên Ngân, đồng thời giám sát, chỉ điểm hành động cho nhóm qua thiết bị định vị. 

"Ting - ting" - tiếng còi xe hú vang, chị Thuỵ Kim vội chạy ra mở cửa. Một chiếc ô tô lạ dừng trước nhà khiến chị hơi cảnh giác, không bước ra khỏi cửa, chỉ lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Là em!

Vừa nghe tiếng Thuỵ An đã thấy cô dìu bà Mỹ Kiều đến. Dáng vẻ yếu ớt, chân run rẩy như không đứng vững của bà làm Thuỵ Kim hốt hoảng, giúp Thuỵ An đỡ lấy bà. 

- Có chuyện gì vậy Thuỵ An?

- Giúp em chăm sóc cho bà ấy!

Thuỵ An nhắn nhủ rồi định bỏ đi thì Quân Quân chạy đến ngăn cản cô.

- Cậu định đi đâu nữa?

- Tớ còn việc chưa giải quyết xong, xin lỗi nhé, Quân Quân!

Ánh mắt ấm áp ấy đúng là của cô bạn thân của Quân Quân rồi, Thuỵ An đã trở lại nhưng có vẻ mạnh mẽ hơn trước nhiều. 

- Khoan đã!

Quân Quân kéo tay Thuỵ An lại, mở lòng bàn tay cô ra và để lại một vật gì đó rồi mỉm cười, tiếp lời:

- Dù cậu làm gì, tớ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ!

- Đây là ...!

Thuỵ An kinh ngạc khi thấy sợi dây chuyền kĩ vật, cô đã làm mất trong lúc đối đầu với tên điên kia. 

- Anh Bảo Nam dặn tớ đưa cho cậu! Anh ấy biết cậu nhất định sẽ quay về! 

Nghe lời Quân Quân nói, mắt Thuỵ An đỏ lên như muốn khóc, thì ra cả Quân Quân và Bảo Nam đều không trách cứ cô. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Thuỵ An nhìn thẳng vào mắt Quân Quân, mỉm cười trấn an:

- Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi!

Giao phó bà Mỹ Kiều xong thì Thuỵ An cũng nhanh chóng lên xe, chạy thẳng đến dinh thự Eden.

___________________________________

"Bíp" - tiếng kêu từ điện thoại phát ra, Bảo Nam nhìn vào màn hình, một chấm đỏ mới đã xuất hiện, cậu nở một nụ cười. 

- Có chuyện gì sao? 

Thiên Bảo trông thấy, liền hỏi. Bảo Nam vội ngắt điện thoại, bỏ vào túi rồi lắc đầu. 

- Hình như có ai đó đã đến trước chúng ta!

Kiến Vương nhìn cánh cổng dinh thự khép hờ. Tuyết Trang quan sát xung quanh, nhắc nhở:

- Cẩn thận tốt hơn!

- Giờ chỉ có 4 người chúng ta, mọi thứ đều phải cẩn thận và làm theo kế hoạch!

Bảo Nam đi trước, mở đường cho Kiến Vương, Tuyết Trang và Thiên Bảo. Vào trong dinh thự, Tuyết Trang lại cảm giác như "sống lại" phần kí ức của mình. Cô nắm chặt ngực trái mình, người run lên từng đợt. Dừng bước trước chiếc bàn tiệc cực dài từ gần cửa đến chân thập giá lớn đặt ở trung tâm. 

Tuyết Trang cung kính làm dấu thánh giá rồi ngước lên nhìn thì ánh đèn nào đó vừa xẹt qua khiến thập giá bừng sáng trong phút chốc. 

"- Lumière du sous-sol!"

Một âm thanh văng vẳng bên tai, trong khung cảnh thế này không khỏi làm Tuyết Trang hoảng sợ, cô ngồi thụp xuống, ôm đầu. 

- Tuyết Trang!

Kiến Vương đến cạnh cô, lo lắng. Bảo Nam cũng ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Là Lumière du sous-sol!

Tuyết Trang thì thầm, ánh mắt đỏ dần lên, trông cực kì đáng sợ. 

Dứt lời, Tuyết Trang kéo Kiến Vương chạy vào hầm sách, Bảo Nam và Thiên Bảo cũng đuổi theo.

Họ vừa đi thì Hải Dương và một vài tên thuộc hạ bước vào dinh thự.

- Xem ra không phải chỉ có chúng ta!

Hải Dương cười mỉm, rít một hơi thuốc dài, nhả khói phì phèo. 

Ở ngoài dinh thự, Liên Hương vừa núp vừa quan sát, giật giật áo Quốc Kiệt, lo lắng:

- Lại thêm một nhóm vào rồi! 

- Chúng ta đã dự tính trước rồi mà! Im lặng chờ lệnh thôi!

Quốc Kiệt kéo Liên Hương ngồi xuống bụi cây, tránh để kẻ địch trông thấy. Trịnh Phong thở dài:

- Hi vọng bọn họ sẽ ổn!

- Có Bảo Nam và Thiên Bảo đi cùng, sẽ ổn thôi!

Lòng Triệu Yến cũng nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh cho cả bọn. 

- Nhìn kìa, một chiếc ô tô lại đến!

Liền Hương nhoi lên nhìn, khẽ kêu. Quốc Kiệt cũng không khỏi tò mò mà xem thử. 

Một bóng đen từ trong xe bước ra, hình như chỉ đi một mình. Dáng vẻ đó là Triệu Yến không khỏi kinh ngạc, lên tiếng:

- Là Thuỵ An, là Thuỵ An sao?

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top