Chap 46: Vệt sâu quá khứ

- Chết tiệt!!!

Hải Dương giận dữ, ném quyển sách mà Thuỵ An mang về xuống đất. Cố giữ chút bình tĩnh, ông vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt ra, ném một tiếng thở dài rồi nhếch miệng cười:

- Tên cáo già đó được lắm! Dám qua mặt ta!

Cố gượng bước đến nhặt quyển sách lên, lật vội những trang sách bên trong thì toàn là giấy trắng. Lúc này Thuỵ An mới nhận ra mình đã bị X lừa, sách là giả, bản thân thì đầy thương tích còn nhẫn tâm bắn Bảo Nam một phát. Rốt cuộc thì những chuyện này có ý nghĩa gì chứ.

- Nhiệm vụ thất bại! Có lẽ ta không giữ được lời hứa kia rồi!

Hải Dương liếc sang nhìn vẻ thất thần của Thuỵ An, buông một câu lạnh rồi rồi bước ra khỏi phòng.

Đợi một lúc khi biết chắc chắn Hải Dương đã rời đi rồi, bà Mỹ Kiều mới kéo Thuỵ An lại, giọng như nài nỉ:

- Con đừng làm theo ý ông ta! Hãy mau bỏ trốn đi! Đừng lo cho mẹ!

- Hãy tin tưởng con!

Lấy tay bà đặt lên tim mình, ánh mắt Thuỵ An lúc này không còn sắc đá mà ấm áp vô cùng. Cô hiểu rằng mình vẫn còn sứ mệnh trên vai, dù thế nào đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất quyết phải đưa mẹ thoát khỏi nơi này.

Chạm vào vết thương trên vai Thuỵ An, bà Mỹ Kiều lại không thể kiềm nén được lòng mình mà oà lên khóc, giọt nước mắt tức tưởi và uất hận cho số phận của con gái.

___________________________________

- Uống một chút trà cỏ ngọt đi!

Thuỵ Kim rót cho Hoài Nhân và Thiên Ngân một tách trà ấm. Thấy vẻ mặt rầu rỉ của Hoài Nhân, chị nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trấn an:

- Em đừng quá vội vã! Biết đâu vô tư vô lo như thế trong lúc này lại tốt cho cô bé!

- Hơ...!!!

Hoài Nhân ngước nhìn chỉ, có chút khó hiểu rồi cậu nhìn sang Thiên Ngân mãi mê vuốt ve con mèo. Trông cô lúc này đang rất vui vẻ, mắt tròn xoe long lanh và miệng luôn nở nụ cười.

- Chị Thuỵ Kim!

Quân Quân bước đến, khẽ gọi Thuỵ Kim.

- Tạm thời em cứ ở phòng Thuỵ An nhé! Chị đã xếp gọn đồ đạc lại rồi!

Thuỵ Kim vừa nói vừa dắt Quân Quân vào phòng Thuỵ An. Thiên Bảo theo xách đồ hộ cô, lên tiếng hỏi:

- Còn thiếu gì cứ nói anh nha!

- Dạ!!!

Quân Quân gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi. Thấy vậy, Thuỵ Kim chợt nhận ra, bật cười trêu họ:

- Hai đứa tiến triển tốt quá ta!

Ngượng đỏ cả mặt, Quân Quân liền đánh trống lảng.

- Cảm ơn chị Thuỵ Kim đã chiếu cố em! Nếu không em cũng không biết đi về đâu nữa...!

Nói đến đây Quân Quân chợt cúi mặt, giọng nghẹn ngào. Thuỵ Kim nắm chặt hai bàn tay Quân Quân, thở dài rồi quả quyết:

- Đây là điều mà chị nên làm! Cũng là điều mà Thuỵ An mong muốn! Tất cả các em đều là em của chị, vì vậy hãy để chị chăm lo cho nhé!

- Cảm ơn chị!!!

Lúc nào chị Thuỵ Kim cũng ấm áp như thế, từ cái ngày đầu tiên gặp chị, khi ấy Quân Quân chỉ mới là học sinh tiểu học thôi. Đã chừng ấy năm trôi qua, chừng ấy năm rồi. Mọi thứ giờ như sang trang mới, dù sự thật khó chấp nhận đến đầu thì đó vẫn là sự thật.

___________________________________

Văn phòng sở điều tra, Liên Hương và Quốc Kiệt tranh thủ chút thời gian rãnh, qua giúp Tuyết Trang và Kiến Vương điều tra nội dung quyển sách được sao y từ trước.

- Trong sách có đề cập đến một người phụ nữ nào đó mà cha cậu từng yêu! Có thể bà ta sẽ hiểu được "ngôn ngữ" này!

Quốc Kiệt nhận định sau khi được vài chương đầu tiên của quyển sách. Chi tiết nhỏ này thật sự Kiến Vương chưa từng nghĩ đến. Cậu suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng:

- À, tớ nhớ ra rồi! Quyển sách này là của một người bạn tặng cho cha tớ! Ông ấy yêu cầu viết câu chuyện ông kể vào đây!

- Tại sao phải viết vào cuốn sổ ấy mà không phải cuốn khác nhỉ?

Câu hỏi của Liên Hương đã mở ra một gợi ý hay ho, thu hút sự chú ý của cả bọn vào cuốn sách gốc. Nhưng sau khi nhìn vào cuốn sách sao chép, cả bọn đành thở dài.

- Quyển gốc bị lấy mất rồi, làm sao điều tra tiếp!

Liên Hương bật ngữa ra ghế, chán nản. Để không khiến ý tưởng này đi vào bế tắt, Tuyết Trang hỏi một câu gợi mở:

- Các cậu còn nhớ chất giấy của quyển sách đó không? Trông nó rất khác biệt thì phải!

- Đúng vậy! Cuốn đó là sách handmade, chất liệu giấy rất đặc biệt!

Kiến Vương lập tức đáp trả. Vừa phấn chấn lên được một xíu, Liên Hương lại thở dài, kết luận:

- Giá như chúng ta nghĩ đến điều này sớm hơn!

- Nhưng tại sao Thuỵ An lại lấy quyển sách đó chứ! Tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu được! Chẳng lẽ muốn giúp ông Hải Dương?

Quốc Kiệt bức xúc, vò xù cả đầu. Nói đến đây Kiến Vương lại nổi giận, đẩy ghế ra, đứng phất dậy:

- Đã vậy còn làm Bảo Nam bị thương! Dù thế nào cũng khó chấp nhận được!

___________________________________

Nghe câu chuyện Thuỵ An kể lại, bà Mỹ Kiều dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt trầm ngâm một lúc rồi đành nói thật cho Thuỵ An nghe.

- Cuốn sổ handmade đó là mẹ tặng cho ông ấy! Chất giấy được làm từ nhiều loại vỏ cây khác nhau, khi thành phẩm trông như giấy dó nhưng dày hơn! Có thể dùng nước để gộp 2-3 trang thành 1 trang!

- Vậy nói không chừng ông ấy giấu bí mật giữa những trang giấy ạ?

Một chút thông suốt nhưng Thuỵ An vẫn hỏi lại bà. Bà ta gật đầu, tán thành:

- Khả năng cao là vậy! Vì ông ấy và cha cô bé Tuyết Trang gì đó cũng từng rất thân nhau! Việc để mật mã giữa 2 lá bài Tây cũng là cách mà họ che giấu! Nhưng chúng ta không biết được đâu mới là trang sách bị gộp khi chỉ nhìn bằng mắt thường và với số lượng trang nhiều như thế!

- Vì sao mẹ lại quen cha của Kiến Vương?

Điều mà Thuỵ An do dự từ lúc bà Mỹ Kiều kể đến giờ mới dám hỏi. Cũng không quá bất ngờ khi con gái thắc mắc chuyện này, bà gượng cười nhìn xa xăm.

<<

Cha mẹ Mỹ Kiều ném đồ đạc cô ra khỏi nhà, lớn giọng trách mắng:

- Nếu muốn quen thằng nghèo kiết xác đó thì dọn theo nó luôn đi!

Mỹ Kiều - cô gái xinh đẹp nhất nhì trong xóm đã phải lòng một chàng trai nghèo. Cha mẹ cô không cam tâm, hết lần này đến lần khác ngăn cấm, đe doạ.

Chiếc ô tô dừng trước của nhà họ, Hải Dương - kẻ theo đuổi Mỹ Kiều trong thời gian dài, đạo mạo bước xuống xe, chạy đến đỡ cô.

- Hai bác đừng làm như thế! Cháu sẽ khiến Mỹ Kiều phải suy nghĩ lại!

Ngoài thái độ dứt khoác thì cả tướng mạo lẫn gia thế của Hải Dương đủ làm cha mẹ Mỹ Kiều mê muội.

Tuy vậy, Mỹ Kiều vẫn nhất quyết từ hôn với Hải Dương. Sau đó cô nghe tin người mình yêu sa chân vào con đường tội lỗi nên bị kết án. Đường tình của họ lại tiếp tục sóng gió, vì sức ép gia đình, Mỹ Kiều đành chấp nhận chia tay người ấy và tặng anh ta quyển sổ có một không hai.

Gả vào hào môn nhưng trong lòng chưa bao giờ hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, khi thấy Hải Dương hết lòng vì mình, Mỹ Kiều cuối cùng cũng rung động. Ngay sau khi sinh Thuỵ An, cô biết được Hải Dương đã cho người dụ dỗ khiến người cô yêu sa lầy, không thể rút chân ra khỏi tổ chức. Đồng thời cũng biết được những thương vụ làm ăn phi pháp của Hải Dương. Mỹ Kiều tìm đến Lam An nhờ cô làm thủ tục li hôn.

Sau đó thì Lam An bị sát hại. Bản thân Mỹ Kiều được thông báo đã chết nhưng thực chất bị giam lỏng suốt từng ấy năm. >>

- Thật là tàn nhẫn!!!

Sau khi nghe bà Mỹ Kiều kể lại, Thuỵ An không khỏi giận dữ. Nhưng bà nắm lấy bàn tay Thuỵ An, vuốt ve nhè nhẹ như xoa dịu trái tim còn qúa non nớt của cô.

- Tuy ông ấy gây ra quá nhiều tội lỗi nhưng con sói hung ác đến đâu cũng có lúc rơi nước mắt vì sự cô độc của mình! Cả cuộc đời tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung, cuối cùng lại bị tâm can ngược đãi!

____________________________________
*Cảm ơn m.n đã ủng hộ. Au rất mong nhận được những lời góp ý của m.n 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top