Chap 43: Lời yêu chưa nói
- Thuỵ An! Cậu không sao chứ?
Nhìn thấy Thuỵ An như nhìn thấy ánh sáng, Quân Quân chuyển từ cái thở phào nhẹ nhõm thành sự lo lắng tột cùng.
- Buông tôi ra!
Liếc xuống bàn tay Quân Quân đang nắm chặt tay mình, Thuỵ An bất ngờ vụt tay ra. Ánh mắt của Thuỵ An có gì đó lạ lắm, trông vô cảm và rất đáng sợ. Quân Quân tái mặt, bước lùi.
- Quân Quân!
Cuối cùng Thiên Bảo cũng tìm ra Quân Quân. Nhận ra Thuỵ An cũng ở đây, Thiên Bảo dự sẽ nói gì đó nhưng thuộc hạ của X đã đuổi kịp đến họ.
- Mau dẫn Quân Quân đi đi!
Thuỵ An lên tiếng. Dưới thái độ dứt khoát cùng khẩu súng trong tay Thuỵ An, Thiên Bảo tuy chưa hiểu gì vẫn nhanh chóng nghe lời cô.
___________________________________
Thấy Kiến Vương và Quốc Kiệt, Triệu Yến gọi lớn:
- Bên này!
Cả ba núp sau thùng container lớn, quan sát xung quanh. Triệu Yến vội hỏi:
- Quân Quân đâu?
- Nảy có ai đó cứu cậu ấy rồi!
Quốc Kiệt ái ngại trả lời nhưng đây không phải điều Triệu Yến mong đợi.
Một vài tên tay sai của X đã phát hiện bọn họ.
- Theo tớ!
Triệu Yến kéo tay Quốc Kiệt và Kiến Vương bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa liên lạc với Trịnh Phong. Theo sự chỉ dẫn của Trịnh Phong, họ đã cắt đuôi được những tên kia.
" - A!!!"
Nghe tiếng la của Trịnh Phong, Triệu Yến hoảng hốt, gọi tên cậu.
- Trịnh Phong, Trịnh Phong!
"Tút...tút..." - điện thoại Trịnh Phong bị rơi mất sau một đòn tấn công hụt từ phía sau của kẻ lạ mặt.
Thật may tên này không dùng súng, trong tay chỉ có thanh sắt dài, dáng vẻ thất tha thất thiểu, tấn công cậu do quá sợ hãi. Lui vài bước, Trịnh Phong nhận ra đống sắt vụng dưới chân mình, chắc là tên đó cũng nhặt từ đây.
- Thời tới rồi!
Trịnh Phong cười phì, đắc chí, dùng chân hất thanh sắt lên rồi chụp lấy, chỉa thẳng về phía tên nhát cáy này.
- Yaaaaa!!!
Tên đó điên cuồng lao đến, đánh loạn xạ về phía Trịnh Phong nhưng cậu đều né được. Cậu vung mạnh một phát thì thanh sắt của hắn đã bay ra xa. Hắn ngã khuỵ, ôm đầu đầy sợ hãi.
Trông dáng vẻ ấy, Trịnh Phong chỉ biết nhúng vai thở dài, buông vũ khí xuống và bước đến cạnh hắn.
- Đừng lo lắng, tôi không làm hại anh đâu!
Dứt lời, cậu chìa tay về phía hắn, muốn kéo hắn lên. Sự nhân từ của Trịnh Phong đã khiến cậu phải hối hận.
"Xẹt" - tên đó đứng phắt dậy, mũi dao trong tay nhanh chóng in một đường trên mặt Trịnh Phong, máu chảy dài xuống. Cậu loạng choạng lùi về phía sau.
- A! Chết tiệt!
Nhận thấy phần thắng thuộc về mình, tên nhát cáy ấy như được tiếp thêm động lực, cầm dao lao thẳng đến Trịnh Phong.
"Phựt... phựt...phựt" - những nhát đâm không thương tiếc cắm vào bụng Trịnh Phong. Máu phụt ra khắp tay hắn.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Tuyết Trang nhớ lại hình ảnh chị gái mình bị Jack bắn chết. Cơn điên loạn dâng trào, cô cầm thanh sắt lao đến, đập tên đó tới tấp, miệng không ngừng chửi rủa:
- Chết hết đi!!!
Sau trận liên hoàn gậy, hắn đã nằm dài trên đất với đầy thương tích. Tuyết Trang lụm lại con dao. Hắn ta tái mặt, cô bước đến đâu, hắn lết lùi lại đến đó.
- Không... Tuyết Trang...!!!
Trịnh Phong gượng dậy, lên tiếng căn ngăn cô.
Tuyết Trang ngồi lên người hắn, giơ con dao lên cao, chuẩn bị kết thúc tất cả.
- Tuyết Trang!!!
Kiến Vương phi thẳng đến, ôm chặt cô, cả hai té lăn ra xa.
Thức tỉnh, Tuyết Trang nhìn thấy tay Kiến Vương đang nắm mũi dao của mình, máu ròng ròng thấm vào nền đất. Cô buông ngay con dao ra, kéo Kiến Vương ngồi dậy, bật khóc:
- Em xin lỗi, em xin lỗi!
Hiểu được nỗi lòng của Tuyết Trang, hiểu được sự hận thù chất chồng hơn núi, Kiến Vương không nỡ trách nửa lời, chỉ cười nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng, an ủi:
- Không sao cả! Không sao rồi!
- Trịnh Phong, Trịnh Phong!
Triệu Yến đỡ Trịnh Phong lên, sốt ruột nhìn vào những vết thương trên bụng cậu.
- Mau đưa Trịnh Phong rời khỏi đây!
Quốc Kiệt hối thúc họ.
___________________________________
Thiên Bảo và Quân Quân bị truy sát đến cùng. Cả hai trốn vào một kho hàng lớn nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn X.
- Đống cửa lại!
Một tên ra lệnh đống cửa kho hàng lại. Sau đó bọn chúng cài khoen và bỏ đi.
Đợi một lúc không còn nghe tiếng ai cả, Thiên Bảo đinh ninh rằng họ đã an toàn cho đến khi không lay chuyển được cánh cửa.
- Phải làm sao đây?
Quân Quân lo lắng nhìn vẻ mặt vất vả phá cửa của Thiên Bảo. Cậu quay sang Quân Quân, trấn an:
- Tớ sẽ gửi định vị cho Quốc Kiệt! Chúng ta sẽ ổn thôi!
- Tớ thấy lạnh quá!
Quân Quân xoa xoa lòng bàn tay, thở ra cả khói trắng. Thiên Bảo có chút hoài nghi, quan sát kho hàng.
- Đây là kho... đông lạnh!
Thông báo với Quân Quân mà lòng cậu cũng rối bời. Nhiệt độ trong này giảm liên tục, ở lâu họ sẽ chết cóng mất.
Cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc giúp Quân Quân, Thiên Bảo xếp cho cô ngồi một góc chờ.
- Chúng ta sẽ được cứu sớm thôi!
- Cậu không lạnh sao?
Dù biết rõ câu trả lời nhưng Quân Quân không muốn cậu ấy vì mình mà tiếp tục chịu thiệt thòi.
- Không sao, tớ chịu được!
Thiên Bảo lắc đầu. Rồi tiếp tục tìm đường thoát ra. Dùng đủ thứ đồ có thể để đập phá cửa nhưng nó quá kiên cố. Thấm mệt, Thiên Bảo ngồi xuống cạnh Quân Quân.
- Cảm ơn cậu, Thiên Bảo!
Quân Quân khẽ lên tiếng. Bất ngờ trước câu nói này, Thiên Bảo thắc mắc hỏi:
- Vì chiếc áo khoác sao?
- Không! Vì tất cả mọi thứ!
Quân Quân nhìn Thiên Bảo, nở một nụ cười thật trong trẻo khiến cậu như muốn "rớt tim". Thấy vẻ ngại ngùng của Thiên Bảo, cô bật cười quay đi rồi tiếp lời:
- Cậu đã bảo vệ tớ từng ấy năm rồi còn gì! Khi chúng ta còn nhỏ...!
- Khi chúng ta còn nhỏ...?!!
Thiên Bảo hỏi một cách ngờ vực, ngờ vực rằng Thuỵ An đã "mách lẻo" chuyện của cậu cho Quân Quân nghe.
- Cậu bé năm ấy, quả thật tớ đã rất thích! Bây giờ cũng vậy! Nhưng tớ rất sợ, sợ rằng những điều mình đang có lại đột nhiên tan biến mất!
Giọt nước mắt chảy dài trên má Quân Quân. Cô không thể kiềm chế lòng mình được nữa. Cô nhớ đến người cha cô từng kính trọng và yêu thương, nhớ đến những lời nói của bọn X, cô không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.
- Quân Quân!
Thấy cô khóc, Thiên Bảo rối bời. Cậu càng để tâm đến, Quân Quân khóc càng to.
- Chuyện gì vậy, đừng làm tớ sợ!
Bằng tất cả dũng khí, Thiên Bảo ôm chằm lấy Quân Quân.
- Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng!
<<
Lửa lúc này cháy mãnh liệt hơn, hầu như mọi người đã được đưa ra an toàn... Thiên Bảo ẵm Quân Quân lên, cố đưa cô ra khỏi đám cháy. Những thanh gỗ mục của ngôi nhà rơi ầm ầm xuống. Ngọn lửa căn bản không thể dập tắt ngay được.
Không thấy Thiên Bảo và Quân Quân, Thiên Ngân hoảng hốt, toan chạy vào nhưng Quốc Kiệt vội ngăn cô lại:
- Cậu điên rồi à?
- Nhưng Thiên Bảo, anh ấy còn ở trong đó! Cả Quân Quân nữa!
Thiên Ngân khóc thét lên.
Ngôi nhà đang dần sụp đổ ngăn cản bước tiến của Thiên Bảo. Khói nghi ngút làm cậu hoa mắt. Một thanh gỗ phừng cháy rơi xuống cậu:
- A!!!
Một bóng người đạp tung cánh cửa, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài. Sau một hồi ngây người, họ nhận ra đó là Thiên Bảo. Cậu đang bế Quân Quân trên tay...
Ra khỏi đám cháy, Thiên Bảo khụy gối xuống, người như không còn chút hơi sức. >>
Dòng hồi ức chợt ùa về khiến cả hai không khỏi rung động.
Đôi tay của Quân Quân dần tê cóng, Thiên Bảo vội xoa xoa tay mình cho ấm rồi áp vào tay cô.
- Tớ khó chịu quá!
Quân Quân thở gấp, nắm chặt ngực trái. Thiên Bảo xanh mặt, không biết phải làm gì giúp cô.
- Cố lên Quân Quân, cố lên!
- Tớ đau quá!
Quân Quân gục trên vai Thiên Bảo, không ngừng rên rỉ. Hoảng đến phát khóc, cảm giác bất lực đến tột cùng, cậu liên tục gọi cho Quốc Kiệt cầu cứu nhưng chỉ nghe ấm thanh "tút...tút..."
- Tớ phải làm gì để giúp cậu, tớ phải làm gì chứ!
Quân Quân không ngừng siết chặt ngực, thở dốc, mặt trắng bệch.
- Quân Quân!
Thiên Bảo không ngừng gọi tên cô, tuông trào nước mắt. Dùng chút sức lực cuối cùng, Quân Quân, nắm lấy tay cậu, run rẩy:
- Đừng khóc... Thiên Bảo... tớ không muốn thấy... cậu khóc! Được ở cạnh cậu lúc này... tớ rất hạnh phú...c...!!!
Dứt lời, cơ thể Quân Quân giật mạnh một cái, rồi ngừng tim.
- Quân... Quân!
Tay Thiên Bảo run run chạm vào má Quân Quân, không còn một chút hơi thở nào.
<<- Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng!>>
- Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top