Chap 37: Nghiệp chướng

<< 

Vào một đêm cuối đông lạnh giá, mưa phùn nhẹ nhàng tạt qua mái hiên của một ngôi nhà nhỏ.

"Ding-dong" - tiếng chuông cửa réo lên, người phụ nữ chưa kịp tháo tạp dề, vội chạy ra mở cửa. 

- Lam An, cậu sao thế này?

Thuỵ Trang hoảng hốt khi trông thấy cô bạn thân cả người ướt sũng, tay bế một đứa bé được quấn khăn cẩn thận. Không đủ thời gian để giải thích, Lam An trao đứa bé cho Thuỵ Trang kèm theo một sợi dây chuyền nhỏ. 

- Thời gian tới nhờ cả vào cậu! 

Dứt lời Lam An lập tức rời đi. 

- Chuyện gì vậy mẹ?

Thuỵ Kim - lúc này chỉ mới lên 5, nắm váy Thuỵ Trang ngơ ngác hỏi. Nhìn đứa bé trên tay mình rồi nhìn sang Thuỵ Kim, cô cười nhẹ.

- Từ hôm nay, cô bé này sẽ là em gái con!

Vài ngày sau...

Thuỵ Trang gục xuống bên giường bệnh, người nằm trên đó được phủ tấm chăn trắng. Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng khiến Thuỵ Kim không khỏi sợ hãi, bám lấy chân ba. 

- Thật đáng thương, nghe bảo cô gái đó bị hại chết, đứa con trong bụng cũng không thể giữ được!

Tiếng xì xầm của hai nữ y tá khiến Thuỵ Kim chú ý đến. >>

Thuỵ Kim kể lại mọi chuyện cho Bảo Nam nghe. Chị nén một tiếng thở dài rồi tiếp lời:

- Từ sau chuyện đó, mẹ chị vẫn luôn tự vấn rằng điều gì đã khiến dì ấy phải đánh đổi cả mạng sống và cả... con gái của mình!

- Em không có nhiều kí ức về mẹ và cũng không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy!

Bảo Nam cười phì, bất lực trước quá khứ của cha mẹ mình. Cậu chỉ được nghe kể mẹ cậu là một luật sư chân chính, vì bảo vệ lẽ phải nên chấp nhận hi sinh bản thân mình. 

________________________________

- Cậu khóc đã chưa?

Bảo Nam bước xuống chân cầu, tiến gần đến bờ sông nơi Thuỵ An đang ngồi. Nghe tiếng, cô quay sang nhìn Bảo Nam, sự hoảng sợ trong lòng không thể giấu diếm được. 

- Mỗi lần có chuyện không vui lại chạy ra bờ sông này khóc lóc sao?

Bị "Đi guốc trong bụng", Thuỵ An chỉ biết im lặng lảng tránh. 

- Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta nói chuyện một chút nhé!

Bảo Nam ngồi xuống bên cạnh Thuỵ An, mắt ngước nhìn con nước trôi. 

Sau khi nghe Bảo Nam giải bày, tâm trạng Thuỵ An vẫn không khá hơn nhưng cô cũng không thể im lặng mãi.

- Chuyện mẹ của cậu..!!!

- Đừng tự trách bản thân mình! Tất cả sự lựa chọn đều có nguyên nhân của nó cả! 

Bảo Nam chống 2 tay ra phía sau, ngước đầu nhìn mảng trời đang chuyển màu hoàng hôn. 

- Nhưng... nếu tụi mình là anh em một nhà, tại sao cậu phải khóc?

Bị hỏi khó, Thuỵ An vội quay mặt đi, cảm thấy vô cùng khó xử. Không nhận được câu trả lời, Bảo Nam bật dậy, kéo Thuỵ An về phía mình. Nhìn vẻ ngượng nghịu của cô, cậu nở một nụ cười bí hiểm, vẻ vừa chăm chọc vừa dò xét:

- Hay là... thủ khoa của chúng ta đã phải lòng tớ rồi?

Câu hỏi ấy khiến Thuỵ An giật mình, vội đẩy Bảo Nam ra, mặt đỏ bừng, xua xua tay, lúng túng phủ nhận:

- Không... không phải như vậy!

Mặt kệ sự khước từ, Bảo Nam ôm chầm lấy Thuỵ An, thì thầm bên tai. 

- Nhưng tớ lỡ phải lòng cậu rồi!!!

Hơi ấm từ cơ thể, mùi thơm nhẹ từ mái tóc, nhịp đập từ trái tim, cảm giác này thật khó để cô chối bỏ. Sau cái ôm thật lâu, cả hai nhìn nhau, như đọc được ngôn từ trong sâu thẳm đôi mắt đối phương, nụ hôn đầu tiên in bóng dưới mặt sông nhuốm màu chiều tà. 

"Ring-ring" - tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc của đôi bạn trẻ. Bảo Nam vội mở điện thoại lên xem, Thuỵ An thì ái ngại quay đi. Khi nhìn lại thì sắc mặt Bảo Nam trở nên nghiêm trọng, cậu nắm chặt vai Thuỵ An, gấp gáp dặn dò:

- Cậu về cẩn thận! Tớ có việc phải đi rồi!

Dứt câu, Bảo Nam chạy đi thật nhanh. 

________________________________

Bệnh viện trung ương...

- Thuỵ An, Thuỵ An!!!

Quân Quân ngồi trên giường bệnh, vừa gọi tên Thuỵ An vừa xoay xoay tay trước mắt cô. 

- A... tớ xin lỗi!

Thuỵ An chợt bừng tỉnh, vội ngồi ngay ngắn lại trên ghế thăm bệnh. Thấy vẻ mặt luống cuống của cô bạn thân, Quân Quân không khỏi tò mò hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Cậu thấy Bảo Nam là người như thế nào?

Thuỵ An trả lời bằng một câu hỏi chen ngang làm cô đứng hình vài giây. Suy nghĩ một lúc rồi Quân Quân cười nhẹ, tiếp lời:

- Tớ nghĩ Bảo Nam là một chàng trai tốt bụng và chừng mực! Dù bề ngoài khiến người khác có vẻ không tin tưởng nổi nhưng có lẽ cậu ấy có nỗi khổ tâm nào đó!

- Thật vậy sao?

Thuỵ An gượng cười, có chút xấu hổ khi không thể hiểu được người mình thương. Quân Quân nắm chặt lấy tay Thuỵ An, trấn an và động viên cô:

- Cho bản thân mình một cơ hội, nhất định cậu ấy cũng đang chờ đợi cậu!

<<

Trong phòng bệnh hôm ấy...

- Cậu đang muốn điều gì ở tớ?

Quân Quân thẳng thắn chấp vấn Bảo Nam khi thấy cậu loay hoay gọt táo cho mình. Ngưng động trong giây lát, Bảo Nam thở dài, ánh mắt lúc này trở nên bí hiểm.

- Có những chuyện, cậu không cần biết và cũng không nên biết đến!

- Nếu điều đó không ảnh hưởng đến Thuỵ An! 

Gương mặt của cô cũng trở nên sắc sảo lạ lùng. Nghe thấy những lời chân thành ấy, Bảo Nam mỉm cười nhìn Quân Quân.

- Có một người bạn tốt như vậy, Thuỵ An đúng là may mắn!

Tách một miếng táo đưa cho cô, Bảo Nam khẳng định một câu chắc nịch:

- Yên tâm! Tớ biết cách bảo vệ những người quan trọng của mình!>>

________________________________

Trong căn phòng cổ kín thiếu sự tồn tại của ánh sáng, người đàn ông cao lớn đứng cạnh bàn làm việc, quay lưng về phía Bảo Nam. Ông ta lật úp chiếc đồng hồ cát lại, cát từ trên chậm chậm rơi xuống khiêu khích sự nóng vội của Bảo Nam. Không để thời gian chết trôi qua, cậu lên tiếng trước:

- Có chuyện gì sao?

- Hẹn hò vui đấy chứ con trai?

Cố tình đưa Bảo Nam vào thế bị động, cậu càng thể hiện rõ sự giận dữ.

- Đừng suốt ngày theo dỗi tôi!

- Cứ làm điều con thích, nhưng đừng quên nhiệm vụ! Chúng ta không còn nhiều thời gian để vui chơi đâu!

Ông quay sang Bảo Nam, dùng ánh mắt nghiêm nghị để cho cậu "bài học". Đặt cuốn sổ tay lên bàn và đẩy về phía ông, Bảo Nam có vẻ do dự:

-  Quân Quân không cùng huyết thống với ông ta!

- Lão cáo giá đó, nước đi này khá đấy! Lấy chốt thế thân, không nằm ngoài dự đoán của ta!

Như đã hiểu, ông nhếch miệng cười phì một cái, tự đắc. Giơ tay ra hiệu cho Bảo Nam lùi đi nhưng cậu vẫn đứng trơ ra. Biết rằng không thể im lặng được nữa, Bảo Nam đánh liều hỏi chuyện:

- Cái chết của mẹ có liên quan đến ông ta?

- Im ngay đi!!!

Như động vào điều tối kỵ nhất, người đàn ông vốn luôn bình tĩnh ấy chợt hoá điên, quơ tay gạt đổ mọi thứ trên bàn xuống, giận dữ hét lớn.

Tim Bảo Nam như bị bóp nghẹt, mỗi lần nhắc đến cái chết của mẹ cậu thì người cha đáng thương này đều muốn phá tan tất cả. 

Nhận thấy sự sợ hãi và lo lắng của Bảo Nam, ông cố kìm nén lại, ngồi xuống ghế, thở dài.

- Để bảo vệ đứa con của thân chủ, bà ấy đã đánh đổi tất cả! Thứ nghiệp chướng đó lẽ ra không nên tồn tại!

- Nghiệp chướng? Người mẹ bảo vệ là... người chúng ta đang tìm sao?

Cơ thể Bảo Nam chợt run lên, cậu suýt ngã, cảm giác như không thể đứng vững được nữa. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top