Chap 32: Tìm về

Sau cuộc thi, lớp F vẫn giữ nguyên như cũ nhưng được quan tâm, để mắt nhiều hơn.

- Qua kì thi rồi thấy nhẹ nhàng hẵn ra!!!

Thiên Ngân nằm ườn ra bàn, tận hưởng cảm giác bình yên sau "cơn bão dài".

- Chưa xong đâu!

Thiên Bảo nhẹ nhàng bước đến, thở dài.

Thiên Ngân ngơ ngác nhìn cậu, mắt tròn xoe.

Không để cô đợi lâu, cậu chỉ tay về phía cửa lớp. Minh Thắng đã đứng ở đó từ khi nào.

Dưới tán cây xanh um, bóng đổ dài, mát rượi, Minh Thắng ngồi cạnh Thiên Ngân trên băng ghế đá. Cả hai im lặng một lúc thì Minh Thắng lên tiếng:

- Chuyện của chúng ta...!!!

- Minh Thắng à!

Không để cậu nói hết câu, Thiên Ngân vội gọi tên cậu. Sau, cô quay sang nhìn Minh Thắng, ánh mắt dịu dàng hẵn đi.

- Cậu biết không... thật ra, những kĩ niệm đó tớ luôn trân trọng nhưng tớ sợ rằng người mà cậu yêu là cô gái tên Thiên Ngân của năm ấy! Giờ tớ đã thay đổi rất nhiều rồi! Và cậu cũng đã thay đổi, đúng không?

- Nhưng mà...!!!

Minh Thắng vội biện minh nhưng Thiên Ngân lắc đầu khiến cậu đành im lặng, quay mặt đi.

- Hãy thành thật với lòng mình! Cậu sẽ hối hận nếu quyết định vội vã! Cậu có nghĩ cho Thoại Nghi không?

Thiên Ngân kéo vai Minh Thắng lại, không cho phép cậu trốn tránh.

- Nhìn vào mắt tớ đi! Thật ra lòng cậu đang nghĩ gì?

- Tớ...!!!

Minh Thắng bối rối, sự hoang mang bao trùm lấy cậu.

- Tớ sẽ không chấp nhận một người chỉ vì lời hứa thoáng qua thời trẻ dại như vậy!

Thiên Ngân cười phì rồi ngước nhìn tán cây xanh xanh phía trên, tiếp lời:

- Cậu có thể phủ nhận, cũng có thể cố chấp tin vào điều đó! Nhưng trái tim cậu vốn không biết nói dối! Cảm xúc của cậu, đoạn đường mà hai cậu cùng trải qua, cậu sẽ bỏ tất cả hay sao? Hãy trân trọng người bên cạnh mình! Tớ không muốn thấy cậu hối hận!!!

- Nhưng mà...!!!

Minh Thắng cúi mặt, đầu óc trống rỗng.

- Quá khứ rất đẹp nhưng hiện tại quan trọng hơn cả! Lần này nếu cậu đánh mất lần nữa thì cậu sẽ mãi sống trong sự ảo vọng của quá khứ!

Thiên Ngân cúi nhìn hai tay đang siếc chặt đầu gối mình.

Sân bay thành phố...

- Cậu định ra đi trong im lặng vậy sao?

Hoài Nhân đưa vali cho Thoại Nghi nhưng chợt kéo lại, hỏi. Thoại Nghi cười nhạt, gật đầu, ánh mắt đợm buồn, cô khẽ nói:

- Như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh ấy hơn! Tớ chỉ là vật cản đường của mối tình ấy!

- Đừng nói như vậy!!!

Hoài Nhân thở dài, cảm thấy thật khó chịu. Thấy vậy, Thoại Nghi mỉm cười, trấn an cậu:

- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tớ sẽ bước đi trên con đường khác! Xin lỗi cậu, Hoài Nhân! Là tớ ấu trĩ, tớ đã gây phiền phức cho các cậu! Và cũng cảm ơn rất nhiều vì sau tất cả, tớ thấy tình bạn thật ấm áp, thật bao dung! Tớ sẽ luôn nhớ các cậu, cả lớp F và cậu, Hoài Nhân!!!

Cô giơ tay vuốt khẽ mái tóc ngắn ngủn của mình, cúi mặt, cười cay đắng.

<<

Thoại Nghi giận dữ, nắm chặt tay Minh Thắng:

- Anh không được đi! Hãy giải thích cho em!

- Xin lỗi Thoại Nghi! Thiên Ngân là một người quan trọng đối với anh! Anh phải thực hiện lời hứa đó!

Minh Thắng vụt tay cô ra. Thoại Nghi hụt hẫn, đứng chết lặng dưới cơn mưa.

Tối hôm đó, cô đứng trước gương, ánh sáng le lối ẩn hiện hình ảnh cô.

- Chỉ vì lời hứa đó! Người ta đã quên mà anh vẫn cứ ôm mãi như vậy sao?

Khẽ thì thầm với chính mình trong gương, Thoại Nghi một phát cắt đứt mái tóc dài xinh đẹp của mình. >>

Một học sinh khiên bộ bàn ghế ra nhà kho, đi ngang qua Minh Thắng và Thiên Ngân. Chợt Minh Thắng nhận ra điều gì đó, vội chạy đến, hỏi:

- Đây chẳng phải bàn học của Thoại Nghi sao? Cậu làm gì thế?

Cậu kéo bàn học lại, chỉ tay vào tên cậu và Thoại Nghi được khắc trên bàn.

<<

- Ê! Viết bậy lên bàn kìa!

- Có sao đâu! Tui thích vậy đó!

Thoại Nghi đỏng đảnh đáp trả tên bạn học. Nghe ồn ào, Minh Thắng bước đến:

- Vụ gì vậy?

- A! Không có gì đâu!!!

Thoại Nghi bối rối, lấy tay che dòng chữ cô mới viết lại rồi đẩy cậu ra chỗ khác.

- Ra là thích Minh Thắng! Ghê quá ta!

Một vài học sinh lớp A nhìn thấy, trêu ghẹo. Thoại Nghi đỏ mặt, vội hét lên, đuối đánh mấy tên kia:

- Muốn chết hay sao vậy hả?

Minh Thắng tò mò bước lại xem dòng chữ " Minh Thắng thích Thoại Nghi <3" , cậu bật cười. >>

Tên học sinh lãnh nhiệm vụ dọn bàn học thở dài, nhúng vai đáp trả:

- Cô Ngọc Hân kêu tớ cất vào kho đấy! Dù gì Thoại Nghi cũng nghỉ học rồi mà!

- Cậu nói cái gì?

Minh Thắng nghe đến, nổi giận lôi đình, túm lấy cổ áo tên kia, quát lớn.

Thấy tình hình căng thẳng, Thiên Ngân vội can thiệp, kéo cậu ra.

- Rốt cuộc là có chuyện gì sao?

- Thoại Nghi nộp đơn nghỉ học tuần trước rồi! Nghe nói đi du học gì hay sao đấy! Hai người có phải người yêu hay không mà không biết vậy?

Tên học sinh hằng hộc buông lời rồi bỏ đi.

Sân bay thành phố...

Minh Thắng và Thiên Ngân vội vã chạy khắp nơi tìm Thoại Nghi. Họ gặp Hoài Nhân bước ra. Thấy Minh Thắng, Hoài Nhân không giấu được vẻ giận dữ, lao đến đấm một phát vào mặt Minh Thắng khiến cậu ngã xuống, chảy máu miệng.

Thiên Ngân thót tim, lấy tay che môi để khổi bật thành tiếng, cô đứng chết lặng nhìn một Hoài Nhân hiền lành, nhút nhát đã thay đổi như thế nào.

- Tên khốn này!

Hoài Nhân hắng giọng, định đấm cho Minh Thắng vài đấm nữa nhưng rồi cậu ném lá thư cho Minh Thắng.

- Thoại Nghi dù bình thường có đáng ghét thế nào, có xấu tính thế nào thì đối với người mình yêu thương, cô ấy luôn dành những tình cảm chân thành nhất! Cô ấy cũng yếu đuối, cũng mong manh và hi vọng được chấp nhận, được cưng chiều! Cậu xem bản thân mình đã làm được gì?

Buông lời như nhát dao cắm thẳng vào trái tim Minh Thắng, Hoài Nhân kéo Thiên Ngân bỏ đi để lại Minh Thắng vừa đau đớn, vừa hoang mang, ngồi bệt dưới sàn giữa dòng người ngược xuôi, hối hả, tấp nập.

"... Có lẽ anh đã chọn cho mình lối đi đó. Và em, em cũng sẽ đi trên con đường không có anh, em sẽ mạnh mẽ, sẽ quên được anh. Không! Em không thể quên được, em cất giữ nó ở một góc trong tim em, anh nhé, mối tình đầu của em!..."

Siếc chặt lá thư dài của Thoại Nghi, nước mắt cậu tuôn trào lúc nào không hay. Minh Thắng ngước lên bầu trời đầy sao, một chiếc máy bay nữa lại cất cánh, bay vào khoảng không vô tận.

- Em đang ở đâu vậy, Thoại Nghi?

Rảo bước trên con đường vắng, nghe toàn bộ sự tình mà Hoài nhân kể lại, Thiên Ngân cảm thấy đau nhói.

- Hi vọng sau chuyện này, cậu ấy sẽ nhận ra được gì đó!

Mấy tuần sau, Thiên Ngân nghe tin đồn loáng thoáng.

- Nghe nói tên Minh Thắng đi du học rồi!

- Thế thì tụi mình đỡ phải thấy tên đáng ghét!

Nụ cười chợt nở trên môi Thiên Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top