Chap 30: Thức tỉnh

Buổi thi cuối cùng kết thúc...

- A! Khỏe rồi! Xong xuôi cả!

Thiên Ngân giơ hai tay lên cao, reo hò mừng rỡ. Triệu Yến thì thở phào nhẹ nhõm:

- Đề thi lần này cũng không quá khó! May thật!

- Khoan mừng vội! Chúng ta còn buổi thách đấu đó!

Trịnh Phong bước đến, vươn vai uể oải.

- Không sao đâu! Dạo gần đây mọi người chăm chỉ vậy mà!!!

Quân Quân mỉm cười, động viên họ. Thiên Ngân nghe thấy liền xông đến, quả quyết:

- Đúng vậy! Lần này cho bọn lớp A biết mặt!!!

- Nếu em siêng năng một chút thì may ra đấy!

Thiên Bảo cốc đầu cô, cười phì. Tuyết Trang hăng hái, bàn vào:

- Vậy chiều nay mình đến nhà Thụy An rồi lên kế hoạch tiếp nha!!!

- Lên kế hoạch hay đi ăn trực cơm của chị Thụy Kim nè, cô nương?

Thiên Ngân cười ha hả, trêu ghẹo Tuyết Trang rồi cả hai ôm nhau, bật cười.

Chứng kiến sự vui vẻ đó, Quốc Kiệt ngậm ngùi thở dài rồi bỏ đi nhưng Thụy An nắm vai cậu lại:

- Cậu không nghĩ nên cho mọi người biết chuyện sao?

- Không! Chẳng ai quan tâm đến Liên Hương đâu!

Quốc Kiệt cúi mặt, hất tay Thụy An ra rồi bỏ đi để lại ánh mắt đợm buồn của cô.

- Này! Chiều này tụi tớ qua nhà cậu nha, Thụy An!!!

Triệu Yến khoác tay qua vai Thụy An, cười hì.

- Ùm!!!

Thụy An gật đầu đáp trả rồi quay mặt đi, buông thỏng một câu nao lòng:

- Các cậu thật vô tâm!!!

Bỏ lại những gương mặt ngơ ngác sau lưng.

- Có chuyện gì đúng không? Các cậu định giấu đến bao giờ?

Tuyết Trang vẻ giận dữ, tra khảo Bảo Nam. Tình hình căng thẳng như vậy, cậu đành thú thật mọi chuyên.

Biết được sự tình, cả bọn kéo đến bệnh viện. Nhưng đến trước cổng, họ đã bắt gặp chị Thụy Kim hoảng hốt chạy ra.

- Có chuyện gì sao chị?

Bảo Nam vội kéo tay chị lại, sốt ruột, hỏi. Thụy Kim lộ rõ vẻ sợ hãi, nói lắp bắp:

- Liên...Liên Hương nó bỏ đi đâu rồi! Thụy An và Quốc Kiệt tìm không thấy nữa...!!!

- Chị bình tỉnh đã! Để tụi em lo chuyện này!

Kiến Vương nắm lấy vai Thụy Kim, trấn an, giọng đầy quyết tâm.

Nói rồi họ chia nhau ra tìm kiếm.

Một lúc sau, Kiến Vương phát hiện Liên Hương đang đứng chênh vênh trên sân thượng của bệnh viện. Cậu tái mặt, cả người như nhũng ra vì kinh hãi.

Ngay lặp tức, Kiến Vương dốc hết sức lao lên sân thượng. Cả hai đã gặp nhau.

- Liên Hương!

Kiến Vương thở hộc hộc, lau mồ hôi nhễ nhại, khẽ gọi Liên Hương. Cô quay sang. Trông thấy Kiến Vương, Liên Hương càng trở nên bấn loạn, cô ôm chặt đầu:

- Là tại tớ! Tại tớ đã làm họ bị thương!

- Không! Là lỗi của tớ! Liên Hương, nghe tớ đi!

Kiến Vương bước đến gần cô.

- Đừng lại đây! Đừng lại!!!

Liên Hương hét lên, mắt đỏ hoe, cô lùi dần ra mép lan can.

- Không! Tớ ở đây! Không đến gần đâu! Cậu đừng sợ!

Kiến Vương căng cảo não, mắt cậu không rời khỏi cô.

Khi thấy Liên Hương đã bình tỉnh hơn, Kiến Vương nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Nghe tớ này! Cậu không có lỗi gì cả! Lỗi tại tụi tớ quá vô tâm! Tớ đã trách khi chưa hiểu câụ! Là lỗi của tớ!

- Nhưng mà...!!! Tớ là một đứa bệnh hoạn, vô dụng! Không ai cần tớ cả!

Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác của Liên Hương.

Điều này càng khiến Kiến Vương dằn vặt, tự trách bản thân ngu ngốc của mình. Mắt cậu cũng đỏ dần nhưng cố nén lại mà bước đến gần Liên Hương hơn một chút nữa. Cậu vươn tay về phía cô, gượng nói:

- Nắm lấy tay tớ này! Chúng tớ cần có cậu! Cậu có thể vì mọi người mà tiếp tục chiến đấu chứ?

- Nhưng...!!!

Liên Hương cúi mặt, cô sợ hãi hơn là do dự. Sợ mình lại làm tổn thương và bị tổn thương.

Dường như mọi người đã chú ý đến cô bé đứng sát vách lan can. Đám đông bên dưới tụ lại, bàn tán khiến cả nhóm cũng nhận ra Liên Hương.

Quốc Kiệt lặp tức chạy thẳng lên. Thụy An và Bảo Nam cũng đuổi theo cậu.

<<
Kiến Vương khó chịu quay sang cô:
- Cậu về đi! Tớ không sao đâu!
- Ai thèm quan tâm cậu hả? Sao mà có người ngốc nghếch thế này chứ!!!
Liên Hương trợn mắt nhìn cậu, vẻ không thèm để tâm. Kiến Vương bật cười, nói lớn vọng đến chỗ cô:
- Được rồi! Tớ chịu thua! Xin lỗi cậu!
- Hứ! Nếu cậu không phải là thành viên lớp F, tớ sẽ không thèm quan tâm đâu!
Liên Hương quay đi, giận dỗi...
( chap 7)>>

- Tin tớ đi, Liên Hương! Tớ sẽ giúp cậu!

Kiến Vương cố vươn tay đến gần hơn. Liên Hương có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ đưa tay về phía Kiến Vương.

- Liên Hương!!!

Quốc Kiệt chạy đến, gọi lớn làm Liên Hương giật mình. Cô vội rút tay lại.

- Liên Hương! Vào trong này đi! Nguy hiểm lắm!

Quốc Kiệt gào lên, hoảng hốt.

Sự bấn loạn của Quốc Kiệt càng làm Liên Hương rối bời thêm.

- Tên ngốc này! Bình tĩnh đã!

Bảo Nam vừa đến, liền ngăn Quốc Kiệt lại.

- Quốc Kiệt... Em xin lỗi! Em đã làm anh lo lắng! Em xin lỗi!

Liên Hương khóc nức nỡ rồi cố gượng lại, tiếp lời:

-  Em không xứng với anh! Những điều mà em đã làm khiến em cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình! Nếu cứ tiếp tục thế này những điều tốt đẹp trước kia sẽ tan vỡ! Em muốn anh lưu giữ hình ảnh đẹp của em!

- Đừng có ích kĩ như vậy được không? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh đã cố gắng như thế, sao em có thể phủi bỏ tất cả? Chúng ta không thể cùng nhau vượt qua sao?

Quốc Kiệt hét lên, nước mắt cậu cũng chảy dài.

<<
- Xí! Làm như đẹp lắm hả? Ông chỉ đáng theo xách dép cho tui thôi!

Tiếng chua chát vang lên ở một góc lớp, cô gái ấy- Liên Hương - đỏng đảnh, nghênh ngang mắng Quốc Kiệt. Tên này cũng không vừa gì, chìa môi khinh khỉnh, giọng mỉa mai:

- Người đẹp mà hình như não không được đẹp nhỉ?

- Cái gì? Ông chỉ xếp trước tôi một hạng thôi đấy!

Liên Hương quát toán lên, giận dữ. ( chap 2)
...
-Đợi đã! Tớ... chân tớ đau quá!!!

Liên Hương khụy xuống, nắm lấy bàn chân gỉ máu, đau đớn. Quốc Kiệt loay hoay, hoảng hốt:

-Làm sao? Làm sao đây? Chân cậu như vậy thì không thể đi tiếp được!

-Không sao đâu! Cậu đi đi! Mặc kệ tớ!!!

Liên Hương chợt giận dữ quát lên rồi òa khóc. Quốc Kiệt bối rối:

-Cậu nói lung tung gì vậy? Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được?

-Cậu mà ở đây thì chúng ta sẽ chết cả đấy! Cậu không sợ sao? Không phải khi đối mặt với cái chết con người thường bỏ lại tất cả để bảo toàn tính mạng của mình thôi sao?

Liên Hương như nổi điên lên, quát lớn, mắt cô đỏ hoe đi.

Càng nghe, Quốc Kiệt càng thấy rối loạn, cậu nắm lấy hai vai Liên Hương, giữ chặt cô, mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên, giọng đầy vẻ trách móc:

-Cậu biết mình đang nói cái gì không hả? Đúng! Tớ rất sợ chết! Nhưng điều tớ sợ nhất là mất cậu! Cậu có biết, đối với tớ, cậu quan trọng như thế nào không?
(chap 16)
...
-Liên Hương à! Tớ muốn nói điều này!

Quốc Kiệt nắm chặt tay, thu hết can đảm, lên tiếng. Liên Hương ngơ ngác nhìn cậu. Cả bọn thì im lặng chờ đợi.

- Thật ra... Tớ...!!!

Quốc Kiệt ngập ngừng, có vẻ sự chuẩn bị tâm lý của cậu chưa đủ.
(chap 20)
...
Mắt Quốc Kiệt nhòe đi bởi dòng hồi tưởng nhưng cậu cố gắng kìm nén cho đến khi Liên Hương ôm chặt cậu và thì thầm:

- Hình mẫu một võ sư Quôc Kiệt như vậy tớ rất thích! Nhưng tớ yêu, tớ yêu cách mà cậu bảo vệ tớ, khi tớ đẩy cậu ra cậu vẫn ở cạnh tớ, cậu đã không bỏ rơi tớ, tớ yêu cách mà chọc tớ giận rồi khiến tớ cười, tớ yêu Quốc Kiệt của lớp F!
(chap 22)
...
- Sắp tới thi cuối kì rồi mà còn việc thách đấu với lớp A nữa! Bài vở nhiều vậy chắc tạch quá!

- Không sao đâu! Anh sẽ qua ôn bài với em!!!

Quốc Kiệt cười hì, trấn an cô.

- Thật không? Thích quá đi!!!

Liên Hương mừng rỡ reo lên, ôm chặt Quốc Kiệt, vùi đầu vào lưng cậu. ( chap 24)
...
- Anh tránh ra đi! Em không sao! Em tự lo!

Liên Hương rút chân lại, cáu gắt.

Hiểu có chuyện không hay xảy ra, Quốc Kiệt ôm chặt lấy Liên Hương mặc cho cô cố đẩy cậu ra, trấn an:

- Không sao cả! Ổn thôi mà! Ổn thôi mà!

Trước sự kiên quyết nhưng đầy dịu dàng đó, Liên Hương chỉ còn biết òa khóc nức nỡ.
(chap 27)>>

Nhớ lại những kỉ niệm cũ, mủi lòng, Liên Hương như muốn gục ngã.

Lúc này, cả bọn đã lên tụ tập đầy sân thượng. Thụy An khẽ lên tiếng:

- Trở về với chúng tớ đi!

Sự im lặng bao trùm cả không gian. Cuối cùng, Liên Hương mỉm cười, cô bước về phía họ.

"- Cảm ơn các cậu đã mang lại sự bình yên trong trái tim của tớ!"

2 tuần sau...

- Cuộc thi gồm 5 phần về trắc nghiệm IQ, ngoại ngữ, tin học, thể thao và âm nhạc!

Cô Ngọc Hân trình bày cơ cấu của cuộc thách đấu giữa lớp A và lớp F trước sự chứng kiến của toàn trường. Cô tiếp lời về thể lệ:

- 4 phần đầu được chấm khách quan bởi các thầy cô trưởng bộ môn, phần cuối được chấm bởi số phiếu bầu chọn của học sinh toàn trường! Các em hãy cố gắng lên nhé!

Khai mạc cuộc thách đấu với sự hào hứng, ủng hộ đông đảo của mọi người.

- Trước tiên là sự mở đầu bằng test IQ! 2 lớp hãy cử 3 đại diện!!!

Thầy Quang Định phát biểu. Sau, cô Ngọc Hân đọc danh sách ứng cử viên:

- Lớp A gồm có Minh Thắng, Thoại Nghi, Thành Chương! Lớp F là Thiên Bảo, Quân Quân và Thiên Ngân!

- Á! Sao lại có tên mình trong đó vậy?

Thiên Ngân tá hoả, đổ mồ hôi hột. Thiên Bảo bước đến, vỗ vai trấn an cô:

- Anh thêm tên em vào đấy! Có vẻ rất ngốc nhưng sẽ không tồi đâu!

Các thí sinh ngồi vào bàn thi và được phát bảng trắc nghiệm.

5 phút đầu tiên, Thiên Ngân vò đầu bứt tóc vì không nghĩ được điều gì. Thấy vậy, Minh Thắng cũng bồn chồn không yên. Cậu kéo bàn gây sự chú ý cho Thiên Ngân. Cô liếc nhìn sang, vẻ hằn hộc.

" - Tính bày trò gì à?"

"- Không có! Cậu bị bí câu nào sao?"

"- Tên ngu ngốc! Việc gì đến cậu chứ?"

"- Tớ muốn giúp cậu thật mà!"

"- Dẹp đi! Tôi không cần nhé!"

Sau một cuộc " trò chuyện" bằng mắt, Thiên Ngân hất mặt, quay đi thì bắt gặp ánh nhìn quái rỡn của Thoại Nghi khiến cô nhớ lại lời thách đấu lúc trước.

<<

Thoại Nghi chăm chọc thêm khiến Thiên Ngân như muốn phát điên lên, chỉ thẳng vào mặt Thoại Nghi:

- Cô! Nhớ đấy! Kì thách đấu lần này tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục! >>

Điều này giúp Thiên Ngân cố giữ bình tĩnh, quyết tâm chiến thắng lần này.

- Hết thời gian! Tất cả nộp bài!

Thầy Quang Định huých kèn và thông báo phần thi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top