Chap 29: PTSD

Bệnh viện trung ương...

Bác sĩ bước ra, ông có vẻ giận dữ khi tiếp chuyện với quản gia của gia đình Liên Hương.

- Ông bà ấy không đến sao?

- Vâng! Ông bà chủ có việc bận nên không đến được ạ!

Quản gia cúi mặt, não nề. Bác sĩ thở dài, giọng đầy trách móc:

- Tôi thật không biết họ có phải bố mẹ ruột con bé không! Đã dặn bao nhiêu lần là đừng để rơi vào tình trạng như thế! Tiếp diễn vậy có khi con bé sẽ điên thật mất!

- Liên Hương bị sao vậy ạ?

Quốc Kiệt sốt ruột, hỏi.

_________________________________

Vào văn phòng riêng...

- Con bé bị chứng PTSD- rối loạn stress sau sang chấn! 13 năm trước, tôi là bác sĩ điều trị cho con bé! Khi được đưa vaò, con bé như điên dại, sợ hãi, la hét và thỉnh thoảng tấn công lại chúng tôi! Chúng tôi đã rất cố gắng để con bé có thể phục hồi trở lại nhưng chính sự vô tâm của gia đình khiến bây giờ nó lại diễn ra!

- Rối loạn sau sang chấn? Nói vậy Liên Hương đã gặp điều gì kinh khủng trong quá khứ sao ạ?

Thụy Kim vô cùng lo lắng, hỏi.

Sau một lúc im lặng, quản gia đành lên tiếng:

- Chuyện xảy ra khi tôi vừa vào làm trong gia đình cô chủ! Đêm đó, ông bà chủ cãi nhau rất lớn! Ông chủ nghi ngờ bà ngoại tình và Liên Hương không phải con ruột ông! Con bé khóc và ôm chặt bà chủ nhưng bà vẫn bỏ đi! Đến giữa đêm, trời mưa lớn, một vài tên trộm lẻn vào nhà vơ vét đồ! Liên Hương phát hiện nên bị chúng truy đuổi!

<<
Cuối cùng, ánh đèn ấy cũng gọi đúng vào nơi Liên Hương đang nắp.

- Á!!!

Liên Hương sợ hãi, hét toán lên rồi lao ra ngoài nhưng tên trộm đã tóm được tay cô. Nghe tiếng, một tên khác bước vaò, tay cằm một con dao sắc bén khiến cô phát khiếp.

Ngay lúc đó, sấm sét đánh vang rền. Ánh sáng lọt vào phòng, Liên Hương thấy bố, ông đứng sau cánh cửa phòng, đang nhìn cô và hai tên trộm.

- Bố! Bố ơi!!!

Cô cố kêu cứu nhưng thay vì xông vào phòng cứu cô, ông bỏ chạy.

Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Liên Hương gào khóc thảm thiết.

Quản gia, tay cầm gậy sắc, vội lao đến khiến hai tên trộm hốt hoảng, ôm túi tiền bỏ trốn để lại Liên Hương bất thần.

- Cô chủ! Cô không sao chứ?

- Chú ơi!!!

Liên Hương ôm chằm lấy quản gia, khóc ngất.>>

- Lúc đó con bé thật sự sợ hãi tột cùng! Cứ ôm chặt tôi không chịu buông ra! Về sau con bé chỉ nói chuyện với tôi và cô giúp việc! Bản thân cũng biết cách cư xử chỉ khi gặp ông bà chủ thì con bé lại làm loạn lên!

Quản gia thở dài, ánh mắt đợm buồn khi nhớ lại những kí ức đầy ám ảnh đó.

- Trời ạ!!!

Thụy Kim nghe xong không khỏi thốt lên vì đau đớn. Quốc Kiệt và Thụy An thì cúi mặt, càng thương Liên Hương bao nhiêu càng phẩn nộ, căm ghét gia đình vô cảm của cô bấy nhiêu.

- Gần đây Liên Hương có biểu hiện gì lạ không? Tôi cần thông tin để tìm cách điều trị cho con bé!

Bác sĩ nhấn mạnh lời nói, mong họ hợp tác cho công cuộc trị liệu.

Vào thăm Liên Hương. Cô ngồi sát gốc tường, hai tay ôm đầu khư khư, người run lên liên hồi.

- Liên Hương! Liên Hương!!!

Quốc Kiệt hoản loạn, đẩy Quốc Kiệt ra.

Thụy Kim vội chạy lại cản, kéo Quốc Kiệt lại:

- Quốc Kiệt! Em đừng làm vậy! Liên Hương đang hoảng loạn, để em ấy bình tĩnh lại đã!

- Không được! Em phải giúp Liên Hương!!!

Quốc Kiệt cũng trở nên rối trí. Thụy An vội đến kéo cậu ra khỏi phòng, trách mắng:

- Cậu làm vậy chỉ khiến Liên Hương căng thẳng hơn thôi!

- Vậy tớ phải làm sao đây? Trời ơi!!!

Quốc Kiệt hét lên, bỏ chạy khỏi bệnh viện.

- Quốc Kiệt!!!

Thụy An hốt hoảng, vội đuổi theo cậu.

- Sao lại ra nông nổi thế này?!!

Thụy Kim ngồi xuống băng ghế, nắm chặt tóc mái, lòng chị nóng như lửa thiêu.

Bảo Nam vào bệnh viện gặp Thụy Kim.

- Gia Tâm, Gia Kiên nói em vào đây! Liên Hương không sao chứ ạ?

- Giờ con bé không muốn gặp ai! Nó bị rối loạn sau sang chấn! Quốc Kiệt vì không chấp nhận nổi nên bỏ ra ngoài rồi! Thụy An đang theo an ủi! Chị rối quá!

Thụy Kim đau đầu, vẻ mệt mỏi hằng trên trán chị. Hiểu chuyện, Bảo Nam trút một tiếng thở dài.

_________________________________

Quốc Kiệt chạy điên cuồng đến công viên nhỏ gần nhà Thụy An thì dừng lại, nhìn phiến ghế đá ở đó.

<<
Sức chịu đựng đã đến giới hạn, Quốc Kiệt đuổi theo nắm chặt tay cô kéo lại, vẻ căng thẳng:

- Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?

- A!!!

Vì bị giựt ngược bất ngờ, Liên Hương khụy xuống, trật chân. Cô ôm chân, đau đớn.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi! Em không sao chứ?

Quốc Kiệt hoảng hốt, vội đỡ Liên Hương nhưng cô đẩy cậu ra, quát lên:

- Tôi không cần mấy người quan tâm! Tránh ra đi!

Mặc cô xua đuổi, Quốc Kiệt bế cô vào một chiếc ghế dài gần đó. Để cô ngồi yên, cậu lặp tức kiểm tra vết thương ở chân cô:

- Không sao đâu! Bông gân thôi! Để anh giúp!

- Anh tránh ra đi! Em không sao! Em tự lo!

Liên Hương rút chân lại, cáu gắt.

Hiểu có chuyện không hay xảy ra, Quốc Kiệt ôm chặt lấy Liên Hương mặc cho cô cố đẩy cậu ra, trấn an:

- Không sao cả! Ổn thôi mà! Ổn thôi mà!>>

<<
- Không sao đâu! Cậu đi đi! Mặc kệ tớ!!!

Liên Hương chợt giận dữ quát lên rồi òa khóc. Quốc Kiệt bối rối:

- Cậu nói lung tung gì vậy? Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được?

- Cậu mà ở đây thì chúng ta sẽ chết cả đấy! Cậu không sợ sao? Không phải khi đối mặt với cái chết con người thường bỏ lại tất cả để bảo toàn tính mạng của mình thôi sao?

Liên Hương như nổi điên lên, quát lớn, mắt cô đỏ hoe đi.

Càng nghe, Quốc Kiệt càng thấy rối loạn, cậu nắm lấy hai vai Liên Hương, giữ chặt cô, mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên, giọng đầy vẻ trách móc:

- Cậu biết mình đang nói cái gì không hả? Đúng! Tớ rất sợ chết! Nhưng điều tớ sợ nhất là mất cậu! Cậu có biết, đối với tớ, cậu quan trọng như thế nào không?>>

- Quốc Kiệt à!!!

Thụy An đuổi đến kịp, nhìn vẻ thất thần của Quốc Kiệt mà chạnh lòng.

- A! Tớ là một kẻ vô dụng! Tớ không giúp được gì cho Liên Hương cả!!!

Quốc Kiệt hét lên, nước mắt cậu tuôn trào, đấm liên tục vào thân cây đến tứa máu.

- Quốc Kiệt! Bình tĩnh đã!!!

Thụy An lặp tức kéo tay cậu lại nhưng cậu vẫn tiếp tục khiến cô bật khóc theo.

- Dừng lại đi! Cậu làm vậy thì giải quyết được gì chứ?

Thụy An hét lên, nức nở.

Quốc Kiệt ngưng lại, ngồi khụy xuống, cả người run lên vì giận chính bản thân mình.

Nhìn cả hai khóc lóc, đau đớn, Bảo Nam cũng chẳng biết nên làm gì. Cậu ghé vào cửa hàng mua mấy lon cà phê.

Quốc Kiệt và Thụy An ngồi trên băng ghế, cả hai im lặng, mắt sưng húp lên.

- Này! Khóc đã rồi phấn chấn lên! Uống đi để tối nay thức chăm sóc cho Liên Hương nữa!

Bảo Nam bước đến, đưa cho họ lon cà phê, mỉm cười trấn an.

_________________________________

Thư viện trường Hoàn Kim...

- Này! Đừng có mà đeo bám Minh Thắng hoài chứ?

Thoại Nghi xen ngang vào giữa Thiên Ngân và Minh Thắng.

- Ai thèm đeo bám? Đi theo người ta xong la làng à?

Thiên Ngân biểu môi mỉa mai, quay phắt mặt đi. Thoại Nghi cáu gắt:

- Cô nói gì đấy?!

- Thoại Nghi, đừng gây rối nữa!!!

Minh Thắng kéo cô ra phía sau, xua tay. Bị phân biệt đối xử, Thoại Nghi giận lẫy:

- Sao anh cứ bênh vực cho cô ta vậy hả? Minh Thắng! Minh Thắng!!!

Thoại Nghi giỡn chứng, giật giật tay Minh Thắng.

Thấy vậy, Thiên Ngân làm điệu bộ như đang muốn ói rồi hất mặt lên, mỉa mai:

- Kinh khủng khiếp thật!

- Việc gì đến cô?

Thoại Nghi chen lên, giận dữ, đo mắt với Thiên Ngân.

- Trời ơi! Sao tui khổ quá vậy? Muốn chuyên tâm học cũng không được!

Hoài Nhân ngồi cạnh, đóng laptop lại, thở dài ngao ngán.

- A! Cậu cứ học đi! Đừng để tâm đến người ta!

Thiên Ngân vội vỗ vỗ vai Hoài Nhân giúp cậu bớt căng thẳng.

Điều này khiến Minh Thắng bực dọc, giọng khinh khỉnh:

- Cậu ta có học sao cũng không giỏi lên nổi đâu!

- Này! Cậu xấu tính thật đó, Minh Thắng!

Thiên Ngân liền phản bác lại ngay, bênh vực cho Hoài Nhân.

- Chứ còn gì nữa! Lớp F mà đòi thắng lớp A à? Có nằm mơ nhé!!!

Thoại Nghi chăm chọc thêm khiến Thiên Ngân như muốn phát điên lên, chỉ thẳng vào mặt Thoại Nghi:

- Cô! Nhớ đấy! Kì thách đấu lần này tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục!

- Nói hay lắm, Thiên Ngân!!!

Minh Thắng reo lên, ủng hộ Thiên Ngân. Thoại Nghi càng thêm giận dữ, quát lớn:

- Tôi sẽ chống mắt lên xem!!!

- Mấy người thôi hết đi! Ra khỏi đây mau!!!

Hoài Nhân nổi điên lên, ném tập vở xua đuổi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top