Chap 27: Bất thần

- Thật ra có lúc em cũng cảm mến cậu ấy nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi!

Thiên Ngân cúi mặt, ái ngại mà giải bày. Thiên Bảo và Bảo Nam chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi nén một tiếng thở dài cho câu chuyện tình dang dỡ. 

___________________________________ 

Giữa đêm, tại dinh thự nhà Liên Hương. 

- Cô tưởng cô tốt đẹp lắm hay sao mà trách cứ tôi!

- Ùm! Tôi là vậy đó! Ngày xưa anh lấy tôi cũng chỉ vì muốn cứu công ty của bố anh thôi! Yêu thương nhau gì chứ?

Nghe tiếng cãi vã ầm ĩ của bố mẹ dưới phòng khách, Liên Hương lọ mọ bước xuống lầu. Họ hiếm khi về nhà nhưng cứ giáp mặt nhau là liên tục chì chiết, chửi rủa. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại như đoạn phim nhàm chán mà chẳng ai muốn tua. 

- Vậy sao hai người không li dị đi cho rồi?

Câu hỏi lạnh tanh cùng cái hất cằm ngông nghênh của đứa con gái rượu độc nhất khiến mẹ cô điên tiết mà quát lớn:

- Con im đi! Nếu không vì con, mẹ đã bỏ quách cái nhà này rồi!

Liên Hương cũng chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa, vung tay quơ đống ly tách trên bàn xuống đất. 

"Xoang - xoang" - tiếng vỡ giòn vang, rơi vãi khắp sàn nhà. Tất cả đã nát tan như trái tim cô vậy.

- Không cần vì tôi! Đừng có giả tạo nữa! Tôi ghét tất cả!!!

Mắt Liên Hương rực đỏ, ̣cô la hét điên cuồng rồi chạy vụt đi.

___________________________________ 

Trịnh Phong nắm yên xe của Quốc Kiệt kéo lại, hắng giọng:

- Cậu đi đâu vậy? Đã nói chúng ta họp để bàn chiến lược mà!

- Tớ có trốn đâu cậu lo! Tớ đi đón Liên Hương qua luôn!

Quốc Kiệt cười hì hì, gãi đầu. Thụy Kim từ trong nhà bước ra, đốc thúc:

- Ùm! Đi nhanh nha! Thụy An sắp đi làm về là chị nấu cơm luôn đó!

- Dạ! Em biết mà! Cơm chị nấu ngon nhất rồi! Em về ăn ngay thôi!

Quốc Kiệt buông lời nịn nọt, rồi bật cười.

___________________________________ 

Vừa chạy ra đường lớn, chợt Quốc Kiệt chợt thấy Liên Hương đứng ở trạm xe buýt. Một chiếc xe tấp vào và cô bước lên.

- Liên Hương!!!

Quốc Kiệt vội gọi lớn nhưng dường như Liên Hương không nghe thấy. Trong tình thế cấp bách lại bắt gặp Thuỵ An đi ngược hướng mình, Quốc Kiệt vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cô rồi hét lên:

- Thụy An! Đem xe về giúp tớ nha!!!

Dứt lời, cậu ba chân bốn cẳng đuổi theo chiếc xe buýt.

May mắn xe dừng đèn đỏ, Quốc Kiệt nhảy tót, tiến thẳng về ghế Liên Hương. Trông nét mặt bất thần của cô, cậu lo lắng, hỏi:

- Này! Em định đi đâu vậy?

- Không biết nữa!

Liên Hương vẫn thẩn thờ, trả lời nhưng không ngước nhìn Quốc Kiệt một cái. Điều này khiến cậu sôi cả ruột gan, nắm lấy tay cô kéo xuống xe.

Bị lôi đi một đoạn, Liên Hương nổi cáu, vụt mạnh tay ra:

- Dừng lại đi!!!

- Em bị làm sao vậy?

Quốc Kiệt kinh ngạc khi thấy thái độ lạnh nhạt của Liên Hương. Nhưng cô vẫn chẳng đếm xỉa đến, lặng thinh và rời đi.

Sức chịu đựng đã đến giới hạn, Quốc Kiệt đuổi theo, lần nữa nắm chặt tay cô, vẻ căng thẳng:

- Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?

- A!!!

Vì bị giựt ngược bất ngờ, Liên Hương khụy xuống, trật chân. Cô ôm chân, đau đớn.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi! Em không sao chứ?

Quốc Kiệt hoảng hốt, vội đỡ Liên Hương nhưng cô đẩy cậu ra, gào thét hệt con thú dữ đầy thương tích:

- Tôi không cần mấy người quan tâm! Tránh ra đi!

Mặc cô xua đuổi, Quốc Kiệt bế cô vào một chiếc ghế dài gần đó. Để cô ngồi yên, cậu lặp tức kiểm tra vết thương ở chân cô:

- Không sao đâu! Bong gân thôi! Để anh giúp!

- Anh tránh ra đi! Em không sao! Em tự lo!

Liên Hương rút chân lại, cáu gắt.

Hiểu có chuyện không hay xảy ra, Quốc Kiệt ôm chặt, trấn an Liên Hương mặc cho cô đánh hừng hực vào người cậu: 

- Không sao cả! Ổn thôi mà! Ổn thôi mà!

Trước sự kiên quyết nhưng đầy dịu dàng đó, Liên Hương chỉ còn biết òa khóc nức nỡ.

___________________________________ 

 Thấy Thụy An dắc xe đạp của Quốc Kiệt về, cả bọn nhốn nháo:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Tớ không biết nữa! Cậu ấy vứt xe lại rồi bỏ chạy đi đâu rồi!

Thụy An chống tó xe, lắc đầu.

___________________________________ 

Tối muộn, trước cổng nhà Thuỵ An. 

" Bíng bong"- tiếng chuông cửa reo lên, Thụy An chạy ra mở cửa.

- Ủa? Liên Hương, Quốc Kiệt?

Mời cả hai vào nhà, Thụy Kim rót nước cho họ, rồi hỏi:

- Mọi người vừa về hết rồi! Trời cũng tối mà hai đứa không về kẻo bị la thì sao?

- Chị ơi! Liên Hương...!!!

Quốc Kiệt tính trả lời thay nhưng Liên Hương giữ tay áo cậu, ngăn lại.

- Chị ơi! Chị cho em xin ở lại đây vài hôm được không ạ?

Liên Hương đột ngột đứng dậy, cúi gập người năn nỉ Thụy Kim.

Thụy An và Thụy Kim ngạc nhiên, nhìn nhau. Sau, Thuỵ Kim mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Liên Hương:

- Chị không biết đã xảy ra chuyện gì với em! Nhưng nếu muốn, em cứ ở lại bao lâu tùy thích!

- Em cảm ơn chị!

Liên Hương xúc động vỡ oà, ôm chằm lấy Thụy Kim.

___________________________________ 

Đêm ấy, Liên Hương chốc lát lại trở mình, không sao vào giấc. Thấy vậy, Thụy An kéo mền qua đắp cho cô.

- Cậu thật hạnh phúc!

Liên Hương hé mở mắt, khẽ lên tiếng. Thụy An chỉ cười mỉm, thì thầm:

- Sao cậu lại nói vậy?

Chờ mãi không nghe hồi đáp, Thụy An quay sang thì Liên Hương đã ngủ từ lúc nào. Cô phì cười, an tâm được phần nào. 

___________________________________ 

3 giờ sáng hôm sau. 

- Tránh ra hết đi! Các người cút hết đi!

Liên Hương chợt bật dậy, điên loạn la hét. Thụy An nằm cạnh, giật thót cả tim. 

- Liên Hương! Cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ!!!

Nghe tiếng ồn ào, cả nhà Thụy An sáng đèn. Thụy Kim vội lao vào phòng. Chị tái mặt khi thấy Liên Hương cầm cây kéo quơ loạn xạ, còn Thuỵ An thì đang tìm cách khống chế cô.  

"Xoạc"- mũi kéo quẹt ngang qua bả vai Thụy An. Cô cắn răng chịu đau, nhanh tay chụp lấy cây kéo, ném ra xa. Thụy Kim sợ hãi, hét lên:

- Thuỵ An!!!

- Liên Hương! Cậu bình tĩnh đã nào!

Thụy An giữ hai vai Liên Hương, lây lắc mạnh. Cuối cùng, Liên Hương đã tĩnh ra. Cô nhìn máu chảy đẫm vai Thụy An nên hoảng hốt, bật khóc:

- Tớ xin lỗi câụ! Xin lỗi câụ!

- Không sao đâu! Tớ ổn mà! Cậu tỉnh lại là tốt rồi!!!

Thụy An thở dài nhẹ nhõm, xoa lưng an ủi Liên Hương.

___________________________________ 

Sáng hôm sau, tại lớp F.

- Này, hôm nay đi trễ vậy?

"Bốp"- Bảo Nam chạy đến từ phía sau, vỗ vai Thụy An.

- A!!!

Thụy An thụp vai xuống, vội quay sang. Thấy vậy, Bảo Nam ngạc nhiên pha lẫn lo lắng, hỏi:

- Vai cậu bị làm sao à?

- À! Không có gì đâu!

Thụy An xua xua tay, cười hì.

Điều này khiến Liên Hương ái ngại, cúi mặt, lặng lẽ bỏ đi.

Suốt buổi học, cô không ngước nổi mặt lên. Tay nắm chặt bút ấn mạnh xuống trang vở làm nó lún một lỗ loan mực lắm lem. Liên Hương như mất hồn, chìm vào Thế giới riêng mình. Vẻ thất thần có đôi chút căng thẳng, cô trở thành tâm điểm chú ý.

- Cậu ổn chứ, Liên Hương?

Tuyết Trang sốt ruột, lay lay tay Liên Hương, gặng hỏi.

Nhạy cảm với cái chạm của bạn mình, Liên Hương đẩy Tuyết Trang ngã nhào khỏi ghế, nạt nộ:

- Tránh xa tôi ra!!!

- Tuyết Trang!!!

Quân Quân và Triệu Yến kinh hãi, đỡ Tuyết Trang dậy. Thụy An hối hả đến cạnh, xoa dịu Liên Hương:

- Bình tĩnh đã, Liên Hương!

- Tránh ra đi!!!

Đầu óc quay cuồng, Liên Hương mất kiểm soát, hất Thụy An ra. 

Kiến Vương chứng kiến toàn bộ sự việc, cục tức nuốt không trôi, lao đến túm cổ áo Liên Hương, hắng giọng:

- Cậu bị gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top