Chap 25: Khó hiểu
"Ring-ring"- Nửa đêm rồi mà tiếng chuông điện thoại của Liên Hương vẫn réo ầm ỉ liên hồi, không một ai nhấc máy.
Cảm thấy phiền não, phu nhân dinh thự mới cho gọi quản gia đến, truy hỏi:
- Chuyện gì ồn ào vậy?
- Là điện thoại của cô chủ! Tôi vào kiểm tra nhưng không thấy cô ấy đâu!
Quản gia cúi mặt, trả lời, tay giữ chặt chiếc điện thoại.
- Đưa ta xem!
Thấy thế, ông chủ nhanh chóng bước đến giật ngang, rồi xem rốt cuộc đứa con gái ngỗ nghịch này đã giỡn trò gì. Đập vào mắt ông là dòng thông báo trên màn hình chờ "52 cuộc gọi nhỡ từ Quốc Kiệt".
___________________________________
Liên hệ mãi chẳng phải cách, Quốc Kiệt bật dậy, thay quần áo chuẩn ra ngoài. Nghe tiếng loạt soạt, Ngọc Nhi thức giấc, mở cửa phòng, thận trong quan sát xung quanh. Phát hiện Quốc Kiệt bẽn lẽn dắt xe đạp đi, chị tức tốc chạy đến, túm vai câu mà hắng giọng:
- Đi đâu giữa đêm thế? Muốn bị cha mắng cho tắt bếp à?
- Suỵt! Em có việc phải đi gấp! Chị giúp em với! Có gì nói sau nha!
Quốc Kiệt ra hiệu cho chị im lặng, giọng nài nỉ.
___________________________________
Quốc Kiệt chạy vòng vòng trước nhà Liên Hương, lòng nóng như thiêu đốt. Chợt cánh cổng hé mở, một bóng người thất tha thất thiểu, lê từng bước nặng nề đang tiến ra. Quốc Kiệt ớn lạnh, vội nép sang bên lề chờ người đó đi qua, nào ngờ đó lại là Liên Hương. Nhưng trông biểu hiện của cô có gì đó rất lạ, Quốc Kiệt quyết định giữ yên lặng và bám theo sau.
Đến đường lớn, khi băng qua ngã tư, đèn chuyển màu đỏ, xe cộ vẫn di chuyển không ngừng nhưng Liên Hương vẫn ngang nhiên băng qua. Thót cả tim, Quốc Kiệt lập tức nhảy khỏi xe đạp, lao đến nắm chặt tay cô rồi giận dữ, quát lớn:
- Em muốn chết hay sao vậy hả?
Bị kéo giật lùi về phía sau, Liên Hương ngã vào lòng Quốc Kiệt. Mắt cô vẫn nhắm nghiền lại khiến cậu vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vỗ vỗ mặt cho cô tỉnh lại:
- Này, này!
- Ơ! Quốc Kiệt, sao lại...?
Liên Hương mơ màng mở mắt, chưa hiểu chuyện gì.
Trên đường chở Liên Hương về, Quốc Kiệt đã được nghe toàn bộ sự thật. Cậu nén một tiếng thở dài:
- Ra là mộng du! Sao đó giờ không nghe em kể đến?
- Chuyện này em cũng ngại nói lắm! Với cả lâu lâu mới bị!
Liên Hương ngượng ngùng, áp má vào lưng Quốc Kiệt, ôm chặt cậu. Dự cảm cô đang có điều phiền muộn, Quốc Kiệt nghiêng đầu ra sau, thì thầm:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- A! Là chuyện gì?
Liên Hương giật mình trước câu hỏi của cậu. Có lẽ cô chưa sẵn sàng chia sẻ, Quốc Kiệt khẽ lắc đầu, cười trừ:
- Không có gì đâu!
- Mà giờ này anh ra ngoài làm gì vậy?
Liên Hương nhướng người lên phía trước, thắc mắc. Quốc Kiệt bóp gấp thắng xe, dừng trước cổng nhà cô. Sau vài giây trầm tư, cậu đáp lời:
- Đi hóng gió thôi!!!
Cả hai chào tạm biệt nhau, Liên Hương định vào nhà thì cha cô đã đứng chờ sẵn ở đó. Ông đảo mắt từ Liên Hương sang Quốc Kiết, dò xét từ chút một.
"Bốp"- cái tát mạnh in hằn trên má Liên Hương. Quốc Kiệt tái mặt, vội xuống xe, biện hộ giúp cô:
- Không phải như bác nghĩ đâu ạ! Cậu ấy bị mộng du...!!!
- Tôi hỏi cậu hay sao?
Ông hắng giọng, liếc sang, vẻ mặt đầy giận dữ.
Liên Hương siết chặt nắm tay, gồng mình cố nén sự phẫn uất nhưng không được. Khoé mắt cô đỏ rực, ngấn lệ, miệng quát tháo lên:
- Đừng có tỏ vẻ như quan tâm tôi! Ông chỉ quan tâm đến cái sĩ diện của bản thân thôi!
Dứt lời, cô chạy thẳng vào nhà để mặc ông nổi cơn thịnh nộ còn Quốc Kiệt rơi vào mạch cảm xúc bất an không lối thoát.
___________________________________
Đến giờ ra chơi, lớp F náo loạn hơn cái chợ.
- Nay tớ thấy Hoài Nhân sao sao á!
- Ý cậu là sao, Trịnh Phong?
Kiến Vương cau mày, ngạc nhiên. Quốc Kiệt nhảy xổ vào, đáp lời thay Trịnh Phong:
- Bọn tớ rủ hắn đi chơi mà hôm nào cũng la có việc bận!
- Có khi nào cậu ấy áp lực vì buổi thi đấu không?
Tuyết Trang cũng lại hóng chuyện, gợi ý lý do cho cả bọn. Ngẫm tới ngẫm lui thấy lấn cấn, Triệu Yến xua tay, phản biện:
- Không đâu! Hoài Nhân là trùm tinh học mà lo gì!
- Hoài Nhân á? Tớ thấy cậu ấy bê hộp quà rất đẹp! Chắc tặng ai đó nhỉ?!!
Quân Quân đứng gần đó nghe thấy, liền giúp họ thông hiểu vấn đề.
Tin chấn động vậy mà giờ Quân Quân mới nói, cả bọn kinh ngạc, há hốc mồm:
- Hắn có bạn gái à?
___________________________________
Mải mê nâng niu hộp quà trên tay, Hoài Nhân lướt qua Thiên Ngân mà màng để ý. Điều này khiến cô không khỏi tò mò, quyết định theo dõi cậu.
Dưới bóng cây lá rơi đầy thơ mộng, Hoài Nhân ái ngại gãi đầu khi giáp mặt với Thoại Nghi - cô gái lớp A xinh đẹp mà cậu thầm thương trộm nhớ.
- Cậu gọi có việc gì không? Tôi đang bận lắm!
Thoại Nghi tằng hắng, gắt gỏng vì bị một tên "bốn mắt" ngáo ngơ làm phiền. Hoài Nhân lúng ta lúng túng, mặt mài đỏ bừng, đôi tay run run giơ hộp quà tặng Thoại Nghi, lắp bắp tỏ bày:
- Thật ra... à... thật ra thì...!!!
- Thoại Nghi! Cậu làm gì ở đó thế?
Minh Thắng đứng phía xa, gọi lớn rồi chạy đến bên cạnh Thoại Nghi. Thấy Hoài Nhân lù lù đứng đó, Minh Thắng cười nắc nẻ, giọng đầy khinh miệt:
- À! Thì ra là học sinh lớp F!
Nói rồi cậu quay sang Thoại Nghi, cười phì:
- Lớp ta đang thách đấu với chúng nó, Thoại Nghi biết tin chưa? Nhưng có vẻ không cần đấu cũng biết kết quả rồi!
- Ủa! Lớp F á? Thì ra là vậy! Xem ra vui rồi đây!
Bất ngờ trước câu nói của Minh Thắng, Thoại Nghi liền cười hùa theo cậu, mỉa mai Hoài Nhân.
Chứng kiến hình ảnh Hoài Nhân yếu đuối, chỉ biết đứng chôn chân mặc cho người ta bắt nạt, Thiên Ngân giận tím tái mặt, đùn đùn lao đến, nạt nộ:
- Hoài Nhân, cậu bỏ quên não ở đâu vậy? Tự nhiên đi nói chuyện với đám không ra gì này!
Nghe lời sỉ nhục như sét đánh bên tai, Minh Thắng kéo tay Thiên Ngân lại, quát lớn:
- Con nhỏ này, mày nói gì hả?
Quay lại, Thiên Ngân trừng đôi mắt dữ tợn lên. Hai ánh mắt va phải nhau, Minh Thắng như bị đứng hình. Một cảm giác rất lạ luồng lách trong tâm trí cậu. Mặc vậy, Thiên Ngân hùng hổ đáp trả:
- Tôi nói mấy người á! Chờ đấy! Lớp F nhất định không chịu thua!
Nói rồi, Thiên Ngân nắm chặt lấy tay Hoài Nhân, dắc cậu về lớp. Minh Thắng vẫn chết lặng tại chỗ khiến Thoại Nghi nổi máu:
- Anh làm sao vậy hả, Minh Thắng?
___________________________________
Thiên Ngân đẩy Hoài Nhân ngồi xuống ghế, chộp lấy hộp quà ném đi, giận dữ:
- Các cậu xem, tên này muốn tạo phản mà! Tự nhiên đi tặng quà cho kẻ thù à!
Dường như chưa giải tỏa hết cơn giận, Thiên Ngân một mạch bỏ ra khỏi lớp. Cả lớp F hú hồn, nhìn nhau ngơ ngác:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
___________________________________
Màng đêm buông dần, cái rét tê tái cõi lòng, thấy em gái ngồi ngoài ban công, tay không ngừng bứt mấy cây hoa dại, Thiên Bảo đến bên cạnh, gặng hỏi:
- Chuyện của Hoài Nhân làm em bực mình thế à?
- Anh không thấy vậy sao? Tự nhiên làm ba cái thứ tào lao!
Bị chọc trúng chỗ ngứa, Thiên Ngân cau mày, giãy nảy lên. Thiên Bảo liếc nhìn thấy đống hoa dại nát bét trên thành tường mà thở dài:
- Nếu vì 2 lớp đang tranh đấu mà em ngăn cản Hoài Nhân và Thoại Nghi thì em sai rồi đấy! Đây là việc riêng của họ mà!
- Anh thì hiểu gì chứ?
Chẳng bên vực thì thôi còn giở lời trách móc, Thiên Ngân quay mặt đi, hất cằm giận dỗi. Chống tay tráng suy tư, Thiên Bảo dọ ý:
- Hay là vì lí do khác?
- Lí do gì chứ?
Thiên Ngân lập tức quay lại, chăm chăm nhìn anh trai, khó hiểu. Thiên Bảo cố gợi mở cho cô:
- Ùm... nghĩ xem tại sao một cô gái tự nhiên nổi quạu khi thấy chàng trai tặng quà cho một cô gái khác!
Nói tới đây khiến Thiên Ngân phải động não nhiều. Bất lực trước vẻ ngu ngơ kia, Thiên Bảo vờ không hiểu, cố hỏi tới:
- Là vì sao nhỉ? Vì sao nhỉ?
Cuối cùng đã đã hiểu ý đồ của ông anh trời đánh, Thiên Ngân đỏ mặt bừng bừng, vội chạy vào nhà, giả điên:
- Ai biết đâu! Hỏi toàn câu khó hiểu!
Trước biểu hiện đáng yêu ấy, Thiên Bảo cười phì. Sau, cậu sựt tỉnh, tự hỏi chính mình:
- Mình bị sao vậy? Nay lại đi nói về chuyện tình cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top