Chap 20: Một nửa khác biệt
- Liên Hương à! Tớ muốn nói điều này!
Quốc Kiệt nắm chặt tay, thu hết can đảm, lên tiếng. Liên Hương ngơ ngác nhìn cậu. Cả bọn thì im lặng chờ đợi.
- Thật ra... Tớ...!!!
Quốc Kiệt ngập ngừng, có vẻ sự chuẩn bị tâm lý của cậu vẫn chưa đủ.
- Nè, mấy đứa ơi!!!
Thụy Kim reo lên, chạy ùa vào khiến cả bọn giật nảy mình. Cơ hội "ngàn năm" của Quốc Kiệt bị tước mất, cậu cúi mặt, thất thỉu, thở dài.
Cả bọn nhìn Thụy Kim vẻ mặt đầy sự bất lực. Thụy Kim cười gượng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bối rối:
- Sao vậy? Hình như chị vừa làm gì không đúng sao?
- Không đâu ạ! Có gì vậy chị?
Liên Hương xua tay, ngây ngô đáp trả. Thụy Kim hào hứng thông báo với cả bọn:
- Lát nữa chúng ta sẽ đón tiếp 2 vị khách quý đến buổi tiệc Giáng Sinh này đấy!
- Ai vậy ạ?
Dường như năm ngoài kế hoạch, Thụy An không khỏi thắc mắc. Thụy Kim trang trọng nói:
- Đó là chủ quán trà đạo của chị và cô bạn của cô ấy!
- Woa! Là chị Ngọc Nhi sao?
Thuỵ An reo lên, gương mặt lộ rõ sự mong đợi. Trái ngược với cô, Quốc Kiệt sặc nước, hoảng hốt hỏi xác nhận lại:
- Ngọc Nhi?!!
- Ùm! Chị chủ quán trà gần nhà tớ! Chị ấy rất dễ thương!!!
Thụy An mỉm cười tít mắt.
Không để họ đợi lâu. Người bí ẩn ấy đã bước vào với giọng chào lanh lảnh:
- Chào cả nhà nhé!!!
- Em chào chị!!!
Cả bọn cúi chào Ngọc Nhi. Có 1 kẻ im lặng, há hốc khiến chị phải lưu tâm tới. Nhận ra người quen, Ngọc Nhi khoái chí:
- A! Thì ra công tử nhà ta tụ tập bạn bè ở đây!
- Chị cũng khác gì em! Mở cả quán trà luôn! Tại hạ xin bái phục!!!
Quốc Kiệt nhếch môi cười trừ, phản bác lại đầy vẻ mỉa mai.
Cả bọn ngơ ngác nhìn. Thụy Kim cũng có phen kinh ngạc mà hỏi chuyện:
- 2 chị em quen nhau sao?
Ngọc Nhi đi một mạch đến chỗ Quốc Kiệt, kẹp cổ cậu, cười hè hè:
- Không biết quen không chứ thằng nhóc này nó ở nhà tớ từ lúc lọt lòng kia kìa!
- Chị bỏ tay ra! Làm như thân lắm à?
Quốc Kiệt hất tay Ngọc Nhi ra, vẻ khó chịu, cáu khỉnh.
- 2 chị em cậu vui thật đấy!!!
Thụy Kim bật cười. Ngọc Nhi chề môi, tỏ thái độ:
- Vui gì? Nó lì như trâu á! Tớ chỉ muốn có cô em gái ngoan hiền như Thụy An thôi!
Nói rồi cô nhìn sang Thụy An, cười hì rồi nháy mắt. Thụy An gãi đầu, cười ái ngại. Quốc Kiệt thì liếc nhìn Ngọc Nhi, nhún vai, nhíu mày dè bỉu:
- Ai dám làm em của chị mới thấy...sợ!!!
- À! Thật ra Quốc Kiệt nhìn có vẻ là con ngoan trò giỏi, nghiêm túc ít nói vậy thôi chứ hay có tật nổi loạn bất thường lắm! Mong mọi người chiếu cố cho nó!
Ngọc Nhi cười phì, xoa xoa đầu Quốc Kiệt. Bị quê độ vì bà chị lắm chuyện này, mặt Quốc Kiệt trở nên nặng xịt.
- Em thì thấy Quốc Kiệt hòa đồng, thích buông chuyện và chọc ghẹo người khác chứ có nghiêm túc đâu chị!
Thiên Ngân ngẫm một hồi rồi hồn nhiên mà hỏi. Tới đây, Quốc Kiệt câm lặng, không kịp bịt miệng cô.
Ngọc Nhi thì đớ người, mặt trắng toát. Sau vài phút rơi vào khoảng lặng, Ngọc Nhi nở nụ cườ đầy gian trá, liếc nhìn gương mặt xanh mét của cậu em trai, hắng giọng:
- Ra là vậy! Tốt lắm chàng trai!
Nói rồi, cô vỗ bộp bộp vào vai Quốc Kiệt, cười ha hả nhưng đầy gượng gạo thay cho Quốc Kiệt.
___________________________________
Sau khi nghe Ngọc Nhi kể về Quốc Kiệt lúc ở nhà, cả bọn nín thở còn Quốc Kiệt muốn độn thổ mất, lòng đầy oán trách bà chị nham hiểm.
- Nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói, hay phàn nàn nhưng rất chỉnh chu, đứng đắn và trưởng thành!
- Và còn là... một võ sư...!!!
Cả bọn rút ra từ lời kể của Ngọc Nhi. Thiên Ngân vò đầu, bức tóc:
- Chị đang nói ai vậy? Nghe không giống Quốc Kiệt chút nào!
- Cuối tuần này các em ghé CLB võ thuật nhà chị đi! Các em sẽ thấy 1 nửa khác biệt của em trai chị thôi!
Ngọc Nhi cười đắc chí, liếc sang Quốc Kiệt đầy mỉa mai. Quốc Kiệt hắng giọng đe doạ:
- Chị muốn bị cha cấm túc hay sao?
- Yên tâm! Hôm ấy cha dẫn mấy nhóc kia đi thi đấu rồi! Còn lũ đệ tử ở lại chị sẽ bịt miệng chúng! Đừng lo!!!
Ngọc Nhi thẳng thắn quả quyết. Quốc Kiệt nén một tiếng thở dài, cười cay đắng:
- Tại sao vậy...?!!!
- Vậy thì hay quá! Em cũng muốn đến!
Liên Hương reo lên hào hứng, nhìn Ngọc Nhi rồi nhìn sang Quốc Kiệt nhưng cậu vội tránh né ánh mắt đó.
- À! Mà bạn cậu không đến được sao, Ngọc Nhi?
Thụy Kim bất chợt nói xen vào. Ngọc Nhi cười hì:
- Đại mỹ nhân của tớ mua một ít đồ rồi sang liền bây giờ đấy!
"Bính-bong" - tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Nhi mừng rỡ:
- Tớ sẽ ra mở cửa! Là cậu ấy đấy!
- Làm như nhà mình không bằng! Tự nhiên thật!
Quốc Kiệt thở dài, chán nản.
___________________________________
- Xin chào!!!
Dưới ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ cây thông Noel, gương mặt rạng ngời xinh đẹp như thiên thần ấy càng trở nên ảo diệu. Cô gái trẻ ấy vén mái tóc qua vành tai, thật nhẹ nhàng để lộ rõ gương mặt hớp hồn cả bọn. Không khí như bốp ngạt, tiếng thở của họ đều đều nhau như âm hưởng của bản tình ca mùa đông.
- Chị ấy đẹp thật!
Liên Hương đỏ ửng mặt, the thé lên tiếng.
"Cạch" - Trịnh Phong kéo ghế ra, đứng phắt dậy với vẻ mặt khó chịu, buông thỏng một câu rồi bỏ đi:
- Tớ ra ngoài một lúc!!!
- Trịnh Phong!!!
Hân Di - cô gái ấy - vội lên tiếng. Trịnh Phong quay lại nhìn cô, dửng dưng. Thấy vậy, Hân Di chỉ cười mỉm, khẽ chào:
- Lâu rồi không gặp!!!
- Chị về đây làm gì?
Câu hỏi ngang ngạnh của Trịnh Phong khiến cả bọn há hốc, sửng sốt.
- Cũng không có gì! Về thăm 2 bác và em nữa, Trịnh Phong!!!
Hân Di nhìn Trịnh Phong mỉm cười, nhưng chỉ nhận lấy sự im lặng, cô đành phải tiếp lời:
- Hôm nay là Giáng Sinh mà! Hãy bỏ qua mọi chuyện và cùng mọi người vui vẻ được không?
___________________________________
Mấy hôm sau.
- Trịnh Phong bị sao mà cúp học hoài vậy?
Thụy An nhìn sang chiếc bàn trống, chợt lên tiếng. Triệu Yến thở dài:
- Từ hôm Giáng Sinh tới giờ lặng mất luôn!
- Mình đến thăm cậu ấy được không? Tớ lo quá!!!
Liên Hương xem ngang vào, đề nghị.
Cả bọn kéo đến nhà Trịnh Phong. Ngôi nhà nằm trong khu vườn rộng lớn, có 2 căn giống hệt nhau được xây đối xứng. Cha của Trịnh Phong đón tiếp họ nồng nhiệt, cả bọn thoải mái hẳn ra.
- Nó ở trên phòng ấy! Không chịu ăn uống gì, cũng không muốn gặp ai! Bác lo quá!
Ông thở dài, đôi mắt hằng sâu vẻ mệt mỏi, không yên.
- Chuyện này có liên quan đến chị Hân Di ạ?
Nắm được mấu chốt vấn đề, Triệu Yến hỏi thẳng. Ông gật đầu, cười gượng:
- Con bé sống ở căn nhà đối xứng bên kia! Từ nhỏ 2 đứa đã chơi chung! Khi cha mẹ con bé mất, bác đã dẫn con bé sang ở chung nhà vì thế chúng nó thân nhau hơn! Rồi cách đây 1 năm, con bé quyết định lấy chàng kĩ sư học cùng và cả 2 sang Hà Lan sinh sống! Từ đó, Trịnh Phong nhà bác trở nên lầm lì! Có vẻ như nó đã có tình cảm với Hân Di và sự việc xảy ra khiến nó không chấp nhận được!
Cả bọn cúi mặt, không khí trở nên u sầu, nặng nề lạ thường.
- Bây giờ con bé trở về nhưng nó đã dọn sang nhà của mình, cảm giác xa cách đó cũng dễ hiểu vì chúng ngại gặp nhau! Bác không biết làm sao để khuyên nhủ nó!
Ông thở dài, cảm thấy bế tắc.
- Tội nghiệp Trinh Phong thật!
Hoài Nhân không khỏi thốt lên nổi lòng của mình.
- Cháu nghĩ rằng trong chuyện này phải để Hân Di và Trịnh Phong tự giải quyết thôi!
Bảo Nam chốt hạ một câu đầy chủ quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top