Chap 19: Chút nắng trong tim
Nghe tiếng súng, cả bọn chạy đến hồ thuỷ sinh. Thiên Ngân hoảng hốt, ôm lấy cánh tay Bảo Nam, mếu máo:
- Bảo Nam, anh chảy máu nhiều quá!
Thiên Bảo tái mặt, nhìn Jack nằm dài trên vũng máu rồi nhìn Thụy An - gương mặt cô trắng toát, mắt mở trưng trưng nhưng vô hồn, khắp người vương đầy những giọt máu li ti.
Thụy An dường như không đứng vững được nữa, cô ngã tự do xuống. Thiên Bảo liền chạy đến đỡ cô, lo lắng hỏi:
- Cậu ổn chứ?
Thụy An vẫn im lặng, cô chẳng thể nói lời nào, hơi thở như đứt quãng, người run lên dữ dội thay cho lời muốn nói.
- Không sao đâu, không sao!
Thiên Bảo ghì chặt lấy cô, vỗ vai trấn an.
___________________________________
Tuyết Trang vội vã cất khẩu súng trong tay đi và nhặt lại khẩu súng của Jack. Sau, cô lôi mấy túi lớn ma tuý ra khỏi két, một chiếc hộp nhỏ được cất sâu bên trong lộ ra. Không có thời gian suy nghĩ, Tuyết Trang ôm lấy nó rồi đổ số ma túy được cất giấu ra khắp hồ.
Lúc này cả bọn mới để ý đến Tuyết Trang. Thấy họ nhìn cô bằng ánh mặt kinh ngạc, Tuyết Trang hít thật sâu, cô cố hết sức hét lên:
- Mau rời khỏi nơi này!!!
Được sự trợ giúp của Trịnh Phong, Tuyết Trang đưa Kiến Vương lên mặt hồ. Cả bọn vội vã rời đi.
Triệu Yến đi trước mở đường, quan sát tình hình. Chợt thấy một nhóm người lạ mặt lấp ló ngoài cửa chính, cô ra hiệu cho cả bọn chuyển hướng, tạm trốn.
Họ xuống tầng hầm, bên trong những sách là sách.
- Bây giờ chỉ có ở đây là an toàn nhất!
Tuyết Trang vừa nói vừa đóng sầm cửa hầm lại, khoá chốt bảo vệ.
- Chuyện này là sao chứ?
Triệu Yến có vẻ căng thẳng, giọng như muốn nạt nộ. Sự hoảng loạn, rối bời, sợ hãi đang bị dồn nén trong căn phòng kín đầy mùi sách dường như sẽ "nổ tung" bất cứ lúc nào.
"Cạch" - Tuyết Trang ném khẩu súng của Jack xuống sàn rồi nhìn cả bọn dưới ánh mắt đáng sợ, có vẻ như ngọn lửa trong đôi mắt ấy đang rực cháy.
- Tên lúc nảy - Jack - là một kẻ buôn lậu ma túy! Hắn đã ép buộc cha tớ tham gia vào tổ chức của hắn rồi giết cha và chị tớ!
Câu chuyện kinh hãi này khiến sự căng thẳng tăng lên gấp đôi, bao trùm căn hầm lạnh ngắt.
Tuyết Trang đặt chiếc hộp nhỏ lúc nảy lên bàn, tay run run, nhẹ nhàng bấm mật khẩu. Chiếc hộp mở tung ra, đúng như cô đoán, mật khẩu không thể khác ngày sinh nhật của chị em cô. Rõ ràng nó là thông điệp mà cha cô để lại.
Bên trong chiếc hộp chứa một mẩu thư, giấy tờ gì đó và rất nhiều trang sức bằng vàng.
"Gửi Tuyết Thu, Tuyết Trang - 2 nàng công chúa của cha! Cha xin lỗi, xin lỗi vì những mất mát đã gây ra cho 2 con. Cha buộc phải tham gia vào tổ chức để cứu gia đinh ta nhưng cha xin lỗi, cha không thể bảo vệ được các con. Giờ cha sẽ mang sự thật này phơi bày ra ánh sáng, bọn chúng không bao giờ tìm được thứ chúng muốn hoặc là tất cả sẽ hòa vào nước và tan biến mãi mãi. Hãy cố gắng sống thật tốt, hãy bình an, con của cha."
Mắt Tuyết Trang đỏ hoe, cố gượng, cố nén tất cả vào lòng. Liếc sang số giấy tờ, đó là những lời tố cáo, là những bí mật của tổ chức mà cha cô biết. Trong mớ hỗn độn kia, Tuyết Trang dừng lại ở cuốn sổ đỏ. Có hẳn 2 cuốn, một là chỉ căn biệt thự hiện tại, một là ngôi nhà nào đó ở ngoại ô nước Pháp. Cô đã từng nghe cha kể về nó, rằng họ sẽ chuyển đến và sống thật hạnh phúc.
Tuyết Trang nắm chặt tay, cúi gầm xuống để mọi người không thấy sự căm phẫn lộ thành từng nét trên gương mặt cô.
___________________________________
2 tuần sau.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày chúng tôi thoát khỏi căn biệt thự đau thương ấy. Nhưng những chuyện xảy ra vẫn luôn đeo bám tôi tới tận bây giờ và như thể nó chỉ mới hôm qua thôi. Tất cả mọi thứ, tất cả chúng tôi đã được trả về với sự bình an lẽ ra trọn vẹn.
Đêm hôm ấy, chúng tôi được một đội cảnh sát đặc nhiệm cứu thoát và những rắc rối chúng tôi gây ra nhanh chóng được "một bàn tay phù phép" nào đó dọn dẹp sạch sẽ và im lặng đến nổi những người trong cuộc cũng không tài nào hiểu được.
Ngay hôm sau, khi tình trạng của Kiến Vương đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã đến nhà ông bà ngoại của Tuyết Trang (cậu ấy không đi cùng chúng tôi). Họ đã kể lại về việc Tuyết Trang bị mất trí và họ cố gắng đem lại cuộc sống hoàn toàn mới cho cậu ấy. Đôi lúc, chúng ta biết qúa nhiều, chúng ta hiểu quá sâu thì chúng ta sẽ càng khổ đau. Nhưng là con người - một chủ thể độc lập, tự chủ - có quyền biết được bản thân mình, có quyền quyết định mọi việc sắp, sẽ đến. Tuyết Trang cũng vậy, từ lúc mất đi kí ức, có lẽ cậu ấy đã sống một cuộc sống không phải thuộc về mình. Đã đến lúc trả mọi thứ về đúng vị trí.
"Căn phòng lặng im để nghe rõ tiếng bước chân của cô gái ấy. Cô đến cạnh giường bệnh của Kiến Vương, quan sát cậu một hồi lâu rồi hôn lên trán cậu và bỏ đi. Khi cánh cửa nhẹ khép lại, bàn tay bắt đầu có phản ứng, Kiến Vương từ từ mở mắt ra, cậu nhìn xuống bàn tay mình, giọt nước mắt kia rơi từ bao giờ đã bốc hơi hoà vào không gian phẳng lặng."
Khi chúng tôi trở lại, mọi sự níu kéo đã quá muộn màng.
Tôi nhanh chóng chạy thẳng ra sân bay, còn mọi người tản ra khắp nơi tìm Tuyết Trang bởi câu nói đầu tiên khi Kiến Vương tỉnh lại làm chúng tôi đau nhói:
"- Cô ấy chỉ vừa mới ở đây thôi mà!!!"
Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn ai hết vì chí ít tôi còn nhìn thấy Tuyết Trang lần cuối.
- Tuyết Trang!!!
Tôi hét lên khi thấy Tuyết Trang vừa bước qua cửa soát vé, cảm giác như đánh rơi một bảo vật và may mắn chụp lại được.
Tuyết Trang quay đầu lại nhìn tôi, cậu ấy nở nụ cười gượng gạo rồi đi thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Có lẽ do tôi quá yếu đuối nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn và khóc.
- Không phải lỗi của cậu! Nếu người đã muốn đi thì ta không thể giữ được!
Bảo Nam đứng ngay sau tôi tự lúc nào. Cậu ấy nói đúng, đã có lúc tôi nghĩ mình thật vô dụng, là một lớp trưởng nhưng chẳng giúp được gì, suy nghĩ vậy thật vô lý. Tôi thật vô lý, không ai có lỗi cả, cũng không ai được phép trốn tránh trách nhiệm. Khi đã là một tập thể, chúng ta phải hiểu cho nhau.
Hôm ấy, Bảo Nam đã ôm chặt lấy tôi, tôi cảm giác rằng cậu ấy cũng đang khóc như tôi vậy. Tôi thường trốn tránh, nghi ngờ cậu ấy, nhiều lúc cho rằng cậu ấy không chính chắn rồi so sánh với Thiên Bảo nhưng mà những lúc yếu đuối thế này, có cậu ấy bên cạnh là điều may mắn đối với tôi. Khi cho đi yêu thương, không chỉ đơn giản nhận yêu thương mà có khi còn nhiều hơn thế, "còn nhiều hơn thế" là gì thì tự khắc mỗi người sẽ cảm nhận được.
___________________________________
- Nè, Thụy An, treo hộ tớ cái này với!!!
Thiên Ngân gọi lớn khiến Thụy An thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Ừm! Tớ qua liền đây!
Thụy An vội chạy đến treo giúp Thiên Ngân mấy cái kẹo lên cây thông đồ sộ mà cả bọn trang trí nửa ngày trời.
- Ái chà! Mai là Giáng Sinh rồi đấy! Mau thật luôn!!!
Quốc Kiệt để thùng kẹo xuống rồi vươn vai, cười hì hì.
Trịnh Phong vỗ vai Quốc Kiệt, cười thầm:
- Kế hoạch của cậu đến đâu rồi?
- Khỏi lo, khỏi lo! Sẽ thành công tốt đẹp!
Quốc Kiệt giơ ngón cái lên, cười đắc chí.
- Giá như có Tuyết Trang thì vui biết mấy!
Câu nói vô ý của Thiên Ngân khiến cả cô lẫn mọi người rơi vào trạng thái u ám. Họ đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật khó.
- Đừng như vậy nữa! Tớ nghĩ Tuyết Trang sẽ có một mùa Giáng Sinh thật bình yên ở nơi mà cô ấy chọn!
Kiến Vương cười gượng, tự an ủi mình.
Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, tờ lịch xé nửa vời bị rách toạc ra và cuốn xuôi theo chiều gió.
__________________________________
Chuyên mục tâm tình:
Au xin lỗi m.n vì ra chap mới chậm trễ. Khoảng thời gian vừa qua Au bị khủng hoảng tâm lí nên...
Tính đến hiện tại Secrets of F class đã hoàn thành tới chap 19. Au hi vọng trong những chap vừa qua m.n có thể góp chút ý kiến để Au cải thiện lối viết và mọi thứ liên qua đến truyện, các "đứa con" của Au :) và cả Au nữa.
Cuối cùng Au xin chân thành cảm ơn m.n vì đã ủng hộ Au trong suốt thời gian qua. Au hứa sẽ siêng năng ra chap đều đặn hơn. Cảm ơn m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top