Chap 13: Không xác định
- Á!!!
Tuyết Trang hét toán lên, ngồi bật dậy, đầu tóc cô xổ rũ rượi, mồ hôi thì nhễ nhại. Chuyện gì xảy ra, cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc. Lúc này, Tuyết Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng đáng ghét này.
___________________________________
Sáng hôm sau.
Lớp F vắng hoe, chỉ có mình Kiến Vương chăm chỉ đến sớm, đọc sách. Vì vâỵ, khi Tuyết Trang bước vào đã nhận ngay câu hỏi đầy nghi vấn:
- Hôm nay cậu đi sớm vậy?
- À... Không có gì! Tớ bị mất ngủ nên vậy á!
Tuyết Trang cười gượng, vừa đặt giỏ xách xuống ghế thì cảm giác choáng váng chợt ập đến. Cô chao đảo, ôm chặt đầu. Kiến Vương vẫn không rời mắt khỏi cô, biểu hiện rõ sự lo lắng:
- Cậu không khỏe à?
- Không sao! Không sao đâu!
Tuyết Trang vội xua xua tay, ngồi định thần xuống ghế.
- Thật tuyệt vời qúa đi!!!
Tiếng lanh lảnh của Thiên Ngân từ xa vọng tới dự báo sẽ có nhiều điều thú vị đây. Ngay lập tức cô và mọi người ùa vào lớp. Thiên Ngân cầm một mẫu quảng cáo lao tới ôm choàng cổ Tuyết Trang, giọng đầy phấn khởi:
- Tuyết Trang! Cậu xem, cậu xem này! Chúng ta sắp có chuyến du lịch ngoại khóa ở biển đấy!
Một cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, Tuyết Trang vẫn thẩn thờ ngồi nhìn họ mà không bày tỏ ý kiến gì. Cái thở dài của cô khiến Kiến Vương phải để tâm.
Quốc Kiệt kết luận đầy khí thế:
- Quyết định vậy nhé!
- Ùm! Về Thụy An, cậu xin nghỉ làm 2 ngày chắc không sao nhỉ?
Thiên Ngân cười hì, ôm chằm lấy cánh tay Thụy An. Quân Quân vội lên tiếng:
- Tớ nói với ba rồi nên cậu cứ yên tâm nghỉ phép đi nhé!
- Ùm! Cảm ơn cậu, Quân Quân!
Thụy An mỉm cười thật tươi vì lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nghỉ ngơi, thư thái như vậy.
___________________________________
Ngày khởi hành cuối cùng đã đến, cả bọn ngồi ôtô lắc lư trên con đường gập ghềnh. Bệnh say xe lan truyền từ người này sang người khác, Quốc Kiệt thở dài:
- Đã bảo là đăng ký tour đi mà! Đi như thế này kẻo lạc thì khốn!
- Tớ thích tự đi cơ, thoải mái hơn! Với lại tìm vùng biển mới ít ai biết cho nó...!!!
Chưa kịp dứt lời, Thiên Ngân lại nôn xanh mặt cả ra. Quốc Kiệt nhăn mặt, cau có:
- Ừ! Thoải mái lắm ha?
- Hai người im cái coi! Suốt chuyến đi sao mà lải nhải, lải nhải miết vậy?
Liên Hương hét toán lên, cơn thịnh nộ dâng trào.
Họ đã chọn được điểm dừng chân - một vùng biển lạ, đầy cát và đá, không bóng người. Thiên Bảo nhìn xung quanh:
- Hình như chúng ta đi sai đường rồi!
- Nhìn thôi đủ biết rồi! Kệ đi!
Bảo Nam thở dài, dựng mấy cây dù lên bãi cát. Hoài Nhân lấy máy quay ra ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên:
- Có lẽ chúng ta là người đầu tiên đặt chân đến đây đó!
- Thôi đi ông kẹ! Tới giờ khùng rồi hả?
Liên Hương vươn vai, chìa môi mà mỉa mai. Thụy An chỉ mấy chiếc thuyền ngoài xa xa:
- Có lẽ gần đây có làng chài đấy!
- Tớ không quan tâm! Giờ nơi đây là của chúng ta!
Sau khi lấy lại sức, Thiên Ngân quyết "quẩy" hết mình.
___________________________________
Cái nắng gay gắt tựa mùa hè ập đến, bao trùm lên cảnh vật dù vậy vẫn không cản được bước chân tung tăng của lớp F.
- Đỡ nè, Quốc Kiệt!
Thiên Ngân tung qủa bóng lên cao, đánh một cú sang Quốc Kiệt làm cậu bối rối vội né đi:
- Tớ chưa chuẩn bị mà!
''Bốp''- quả bóng đâm thẳng vào mặt Hoài Nhân khiến cậu ngã bật ra, máu mũi tuôn ào ào.
- Bó tay thật!
Triệu Yến bất lực thở dài, trở trở mấy cây xiên que nướng. Trịnh Phong vừa cười haha vừa nhai nhồm nhoàm.
Mấy khi có dịp, Bảo Nam cố kéo Thụy An ra ngoài biển dù cô có vẻ không hài lòng:
- Chờ khi nào mọi người xong việc rồi ra một thể!
- Nhưng giờ tớ muốn đi tắm biển cơ!
Bảo Nam cố thuyết phục cô. Thụy An nhăn mặt, buông thỏng một câu lạnh lùng:
- Vâỵ thì liên quan gì đến tớ?
- Chỉ là... tớ không muốn bị cô đơn!
Nói đến đây Bảo Nam chợt cúi mặt, trầm lắng hẳn. Biểu hiện bất thường của cậu khiến Thụy An sửng sốt rồi chuyển sang lo lắng. Nhưng chưa kịp nghĩ mình nên trả lời ra sao thì...
"Bốp" - một nắm cát biển bay thẳng vào người Thụy An, sau cô nghe tiếng cười giòn giã của Bảo Nam. Nén một tiếng thở dài, cô híp mắt nhìn Bảo Nam, răng đe:
- Cậu đùa kiểu gì á?
Bảo Nam vẫn cười như muốn chảy cả nước mắt dù Thụy An cảm thấy chuyện này như mấy trò trẻ con vậy. Chuyển mục tiêu, cậu gọi lớn về phía Thiên Bảo và Quân Quân - hiện đang ngồi ngắm cảnh biển:
- Này, Thiên Bảo! Xuống đây chơi đi, ở đó ngồi tán tỉnh người đẹp à?
Dứt lời, cậu nhận ngay cái ánh nhìn ghê rợn của Thiên Bảo. Thụy An nhíu mài, cô tự hỏi đến khi nào mới hiểu nổi bản tính của tên Bảo Nam này.
Không dừng lại ở đó, Bảo Nam tìm đủ mọi cách khiến Thiên Bảo phải lao thẳng ra tẩn cho cậu một trận. Thụy An đứng gần đó cũng bị vạ lây, cả 3 đuổi nhau chạy tít ra ngoài biển.
___________________________________
Thấy Tuyết Trang ngồi ngoài bãi cát, nước biển càng lúc càng dâng lên ngập đến chân nhưng cô vẫn ngồi bất động ra đấy, Kiến Vương liền đến hỏi thăm tình hình. Cậu ngồi cạnh Tuyết Trang rồi nhìn theo hướng ánh mắt của cô, lặng lẽ hỏi:
- Cậu có chuyện gì à?
- À... Không có gì!
Tuyết Trang chợt bừng tỉnh sau câu hỏi bất ngờ của Kiến Vương, cô rơi vào trạng thái bối rối.
___________________________________
- Ê... này... này... Triệu Yến!!!
Trịnh Phong giật giật tay Triệu Yến - đang chăm chú quan sát gì đó- mãi sau mới thu hút được sự chú ý của cô. Trịnh Phong chỉ tay về phía lò nướng:
- Khét rồi kìa!!!
- Trời ơi! Sao cậu không nhắc tớ?
Triệu Yến tá hoả, vội gắp miếng thịt cháy ra ngoài. Trịnh Phong thở dài, tò mò trông ra biển xem có chuyện gì:
- Tớ kêu mãi cậu có nghe ha! Mà nhìn gì nhìn dữ vậy?
- À! Hình như nhóm Thiên Bảo ra hơi xa bờ rồi đấy!
Triệu Yến chỉ tay về phía 3 người họ, có vẻ bất an. Trịnh Phong xua xua tay, trấn an:
- Trời! Tưởng gì! Hồi đó tớ còn ra xa hơn thế kia! Không có gì đâu!
___________________________________
Bảo Nam tạt nước công kích Thiên Bảo và Thụy An rồi cố bơi vào bờ trốn chạy. Một con sóng cao bất chợt ập đến, nhận ra sự nguy hiểm từ nó, cả 3 cố bơi nhanh vào bờ nhưng Thuỵ An vô tình giẫm vào hố cát. Chân cố lún sâu, cả cơ thể dường như lọt thỏm xuống mặt biển.
- A!!!
Thấy Thuỵ An vẫy vùng cầu cứu, Bảo Nam liền giơ tay về phía cô nhưng tay họ vẫn không thể nắm tới nhau được.
"Ầm" - con sóng ấy trút xuống dữ dội tạo ra một trận càng quét xới tung lớp đất cát hòa vào bọt nước biển trắng xóa. Cơn trấn động vừa dứt, Bảo Nam đã đứng phắt dậy, gương mặt tái xanh vì hoảng sợ khi lạc mất Thụy An.
Ít giây sau đó, Thiên Bảo đã giúp Thụy An ngoi lên khỏi mặt sóng nhấp nhô. Phải có ít nhất 2 cảm giác trái chiều khi Bảo Nam chứng kiến cảnh tượng ấy.
- Đã nói là không ra xa thế này mà, anh có biết ngoài đây nguy hiểm lắm không hả?
Thiên Bảo giận dữ, quát thẳng vào mặt Bảo Nam. Bảo Nam hoảng loạn, vội quan sát gương mặt bơ phờ của Thụy An mà thẹn lòng.
Mắng rồi, Thiên Bảo dìu Thụy An vào trong để mặc Bảo Nam đứng chôn chân ngoài biển lớn. Bảo Nam gầm mặt, nhìn hai bàn tay mình - nó vẫn đang vươn ra hướng về phía Thụy An. Chỉ một chút nữa thôi thì cậu đã tóm lấy được tay cô. Một đợt sóng nữa ập vào mặt Bảo Nam và giờ cậu chỉ biết nắm chặt đôi tay ấy rồi cười nhạt cho những cảm giác vớ vẩn kia.
___________________________________
Thấy hồi lâu mà Tuyết Trang vẫn cúi mặt im lặng, Kiến Vương lay nhẹ thì Tuyết Trang ngã nhào xuống nước, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top