Chap 7

   *Trường trung tâm*
   *Lớp 10B*
   *Tiết 1*
   Hôm nay lớp 10B yên lặng một cách BẤT THƯỜNG, bình thường thì lớp 10B là cái lớp ồn nhất khối nhưng hôm nay lại yên lặng bất thường. Đơn giản là vì người đang đứng trên bục giảng đang cầm cây thước sắt dài 30 cm, dày 10 mm. Kế bên là một bạn học sinh nữ
- Đây là học sinh mới, em ấy tên Bạch Dương_ Giáo viên lên tiếng, tay chỉ vào cô gái đứng kế bên
- Xin chào, mình là Bạch Dương, rất vui được làm quen_ Cô gái tên Bạch Dương cười. Cô có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ, và một bên được che lại
- Bạch Dương, em ngồi kế Song Tử_ Cô giáo chỉ về phía cậu có trai tóc đen đang nhìn ra cửa sổ
- Vâng ạ
   Bạch Dương khẽ gật đầu rồi đáp, sau đó tiến đến chỗ ngồi. Nghe tiếng bước chân, Song Tử quay lại, và đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc
- Rất vui được làm quen, bạn học...Song Tử
- B...Bạch Dương?!
   *Giờ ra chơi*
   "Rầm", Song Tử đập bàn, may cho cậu là trong lớp chỉ còn cậu và cô bạn mới. Sau khi đập, cậu gục đầu xuống bàn, lầm bầm:
- Sao chị lại ở đây?...
- Tôi muốn theo dõi cậu_ Bạch Dương thờ ơ trả lời, song lấy hộp nước ép rồi uống.
- Theo dõi là sao?!?!_ Cậu ngước mặt lên, nhìn vào người đang uống hộp nước ép kia.
- Tôi muốn xem thử cậu sẽ giúp tôi như thế nào...
- Ôi trời_ Song Tử đập đầu xuống bàn. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CẬU PHẢI GIÚP CHỊ TA? HẢ? TẠI SAO?????????
- Ăn không?_ Bạch Dương chìa trước mặt Song Tử một cái bánh quy ngọt
- Ăn_ Song Tử đang trong tình trạng đói lên tiếng, đưa tay lấy cái bánh, bóc vỏ ra rồi bỏ vô miệng nhai nuốt. Rồi không khí trong lớp im lặng lạ thường
.............................
   *Tua nhanh*
   *Giờ ra về*
- Được rồi, các em ra về. Nhớ làm bài tập đấy!_ Giáo viên lên tiếng
- Vâng_ Cả lớp đồng thanh rồi cất tập sách vào cặp. Sau đó đứng lên chào giáo viên rồi chạy ra khỏi lớp. Hôm nay lớp ngoan đột xuất nên mới cho về sớm, chứ không là ở lại dọn lớp. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Bạch Dương và Song Tử cùng nhau về. Tới cổng nhà, Song Tử mở cửa, định bước vào thì quay lại, thấy Bạch Dương vẫn đứng ngoài cổng, cậu hỏi:
- Chị không vào à?
-..._ Bạch Dương không trả lời, chỉ đứng yên đó
- Này.../ Song Tử, con không vào nhà à?_ Giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang câu nói của Song Tử
- Ơ...A...Mẹ_ Song Tử giật mình, quay lưng lại
- Sao con không vào nhà? Ai thế?_ Thiên Yết hỏi, rồi nhìn bóng người đang đứng ngoài cửa
- Cháu là Selina, bạn chung lớp với Song Tử ạ_ Selina (Bạch Dương) lễ phép nói
- Ồ chào cháu. Mời cháu vào_ Thiên Yết cười nói, mở cửa cho cả hai vào
- Cháu cảm ơn_ Selina (Bạch Dương) cúi đầu cảm ơn đó đều vào. Khi đi ngang qua Song Tử đang đứng kia, cô kéo tay áo và lôi cậu vào. Do Thiên Yết không để ý nên bà cũng không thấy Selina kéo Song Tử vào. Sau khi cả hai vài thì bà đóng cửa rồi vài nốt. Song Tử cau mày, kéo cô lại ghế sofa rồi ấn cô ngồi xuống. Cậu thì thầm:
- Chị ngồi yên đây, đợi tôi một chút
   Selina (Bạch Dương) khẽ gật đầu
   Song Tử đi vào nhà bếp, nói gì đó với Thiên Yết rồi đi ra phòng khách, phóng lên ghế sofa ngồi. Một lúc sau, Thiên Yết nói vọng ra từ nhà bếp:
- Hai đứa vào ăn cơm đi
   Selina (Bạch Dương) nghe thế thì ngạc nhiên, cô liền quay sang lườm Song Tử nhưng anh chàng đã chuồn đi từ lúc nào. ( Selina) Bạch Dương bực mình đi theo. Khi vào bếp, cô không quên lườm Song Tử vì cái tội bắt cô ở lại và ăn chung với gia đình cậu. Song Tử cố né tránh cái ánh mắt chết người đó. Thiên Yết thấy hai đứa kia một đứa thì lườm, đứa thì cứ tránh nên cười trừ. Rồi cô lên tiếng:
- Selina, Song Tử bảo hôm nay con sẽ ở lại học chung với nó. Mong con chíu cố nó
- Vâng ạ_ Selina (Bạch Dương) khẽ gật đầu rồi nhìn Song Tử bằng ánh mắt hết sức đểu. Song Tử tính phản đối thì bắt gặp cái ánh mắt chết người của mẹ nên thôi luôn

   *19 giờ 20 phút*
   *Phòng Song Tử*
   Song Tử vừa lên phòng thì vứt cái cặp lên nệm, lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm để thay. Còn Bạch Dương trong lốt Selina thì đi về phía ghế của Song Tử và ngồi đợi. Sau 15 phút, Song Tử bước ra thì thấy Bạch Dương đang ngồi trên ghế và không làm gì. Cậu không quan tâm và đi về phía giường rồi phóng lên nằm.
- Nè, cậu đã nói gì với bà ấy?_ Bạch Dương nhìn cậu, hỏi
- Tôi chỉ bảo là cậu qua đây học chung rồi ở đây tới ngày mai, vậy thôi_ Song Tử bật dậy, trả lời
- Ờ...
- Lạnh quá đó....
- Thế....giờ tính sao? Không lẽ cứ để tôi mặc đồng phục?_ Bạch Dương nói, tay mở cặp ra, lấy sách đọc
- Ờ thì...Đợi chút_ Song Tử xoa cằm, nói rồi phóng xuống lầu, lấy cái gì đó. Một lúc sau, cậu xách một cái túi lên, đưa t ra trước mặt Bạch Dương đang ngồi
- Đồ hôm bữa chị mua nè_ Song Tử nói
- Hm? Tưởng cậu bỏ chứ?
- Bỏ để bị chị giết à? Với lại đó là tiền của tôi cho chị đó, ngu mới bỏ -_-
- Ờ
   Bạch Dương lấy cái túi rồi đi vào nhà tắm. Song Tử thì phóng lên giường đọc truyện tranh. Khoảng 15 phút sau, Bạch Dương bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có hình con mèo trắng (Cừu nghiện màu hồng với mèo '-'). Cô tiến tới bàn của Song Tử. Song Tử cũng chả quan tâm, bật dậy hỏi:
- Bây giờ chị muốn tôi làm gì?
- Cậu có thể lừa hắn tới đây không?
- Sư Tử?
- Phải...
- Bằng cách nào?
- Cậu tự xử
- Ơ, Bạch Dương chị....._Song Tử đơ trước câu trả lời của Bạch Dương, cậu phải làm gì mới lừa được Sư Tử đây?...
   "Cốc cốc", "Cạch". Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người xuất hiện, là Thiên Yết. Trên tay Thiên Yết là một đĩa bánh quy với hai cốc nước ép. Song Tử thấy bà thì ngồi yên trên giường, còn Bạch Dương thì vờ lấy cuốn sách trên bàn của cậu rồi nhìn ra cửa
- Mẹ lên đây có chuyện gì ạ?_ Song Tử hỏi
- Mẹ đem một ít bánh với nước cho hai đứa. Cả hai học xong chưa?_ Bà hỏi
- Dạ.../Dạ chưa ạ, bọn cháu chỉ mới bắt đầu học_ Cậu định nói thì bị Bạch Dương cắt lời. Ngay lập tức cô được nhận một ánh mắt không mấy thiện cảm của Song Tử. Thiên Yết nghe thế thì gật đầu, tiến vào phòng rồi để đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ kế bên cửa. Xong, bà dặn:
- Vậy hai đứa học cho tốt. Mẹ đi xuống lầu đây
- Vâng_ Cả hai đồng thanh. Sau khi Thiên Yết xuống lầu, cả hai thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện cuộc trò chuyện lúc nãy. Sau đó thì Bạch Dương và Song Tử ngồi ăn bánh rồi lấy bài ra học, xong thì mới bàn chuyện trả thù




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top