Chap 5.2

Hình trên là Ma Kết
________________________________
   *Sáng hôm sau*
   Song Tử mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu đi xuống lầu ăn sáng cùng gia đình rồi đi học.
   *Tại trường*
   *Lớp 10B*
   *Tiết 1*
   Lớp của Song Tử đang học Hoá và đang ghi một số kiến thức cơ bản. Sau khi ghi xong thì nghe giáo viên giảng bài. Song Tử ngồi trong lớp mà cứ hướng mắt ra cửa sổ, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện tối qua
______Flashback_______________
- Tôi muốn cậu giúp tôi trả thù_ Bạch Dương lạnh giọng nói
- Trả thù?_ Song Tử cau mày. Trả thù ai? Tại sao lại phải làm vậy? Rốt cuộc thì có bao nhiêu chuyện cậu còn chưa biết vậy?
   Nhìn thấy biểu cảm của cậu con trai đứng phía đối diện, Bạch Dương cũng đã hiểu cậu đang nghĩ gì. Bỗng mái tóc đen của cô chuyển thành bạch kim. Đôi mắt đỏ máu nhạt đi một chút. Song Tử thấy thế thì mở to hết mắt. Selina? Bạch Dương biến thành Selina? Cái gì vậy trời?
- Selina?
- Phải, đây là Selina, nhưng cô ta đã chết
- Đã chết? Chị giết cô ấy?
- Không, cô ta đã chết lúc 4 tuổi. Tôi chỉ mượn thân xác của cô ta thôi
- Vậy là chị đã dùng xác của cô ấy để nhập học và âm thầm quan sát tôi?
- Thông minh đấy
   Song Tử ngây người, không ngờ cô bạn quý tộc của lớp lại là một cái xác và do hồn ma điều khiển
- Vậy chị muốn trả thù ai? Và tại sao lại cho tôi thấy chị trong xác của Selina?
- Cậu không cần biết tại sao tôi cho cậu thấy xác của Selina, cậu chỉ cần biết người tôi muốn trả thù thôi
- Vậy người đó là...
- Ma Kết-ba ruột của cậu và cả nhà ông ta...
_____End Flashback_____________
   Song Tử thở dài rồi nghe giảng. Tại sao lại muốn trả thù gia đình của Sư Tử? Và ba ruột là sao? Chẳng phải ba của cậu tên Bảo Bình sao? Cậu chưa kịp hỏi thì chị ta đã biến mất rồi. Rốt cuộc thì có bao nhiêu thứ mà cậu chưa biết chứ?... Những câu hỏi đó cứ hiện trong đầu Song Tử, cho đến khi giáo viên gọi tên. Cậu đứng dậy với ánh mắt sợ hãi, cậu sợ sẽ bị phạt nữa. Giáo viên hỏi nãy giờ cậu có chú ý nghe giảng không? Đáp lại câu trả lời đó là sự ấp a ấp úng của cậu. Người trên bục giảng thở dài rồi kêu cậu ngồi xuống, còn cảnh báo là nếu lần sau cậu còn như thế thì sẽ bị phạt. Song Tử cảm ơn người kia rồi ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng

......

______Tua nhanh__________
 

Sau 5 tiết học thì cậu ra về. Vì học buổi sáng nên Song Tử tự đi bộ về nhà tại ba mẹ cậu đi làm hết rồi. Cậu cũng rất tự hào về ba mẹ mình và bản thân mình. Ba làm trong một công ti nổi tiếng, mẹ thì là giáo viên ở trường cấp 2, còn cậu thì đang trong top 50 học sinh giỏi ở trường. Và Song Tử cứ bước về với niềm tự hào (Lạc đề rồi ==)
   Song Tử về tới nhà thì đã là 12 giờ 2 phút trưa, cậu để cặp lên ghế rồi đi vào bếp nấu đồ ăn trưa. Hôm nay cậu tự làm bún xào vậy. Sau khi lấy đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu, cậu bắt tay vào làm bữa trưa của mình.
   Đang làm thì Song Tử nghe tiếng bước chân. Cậu quay lại nhìn nhưng không thấy ai nên cũng lơ nó. Một lúc sau, cậu cứ có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Cậu quay lưng lại thì phát hiện ti vi trong phòng khách đang bật, và cậu thấy có bóng người ở đó. Song Tử rùng mình, tay cầm cái chảo mới rửa xong mà tiến ra phòng khách. Khi cậu tới gần hơn thì người đó quay lại. Cậu xém chết ngất khi thấy khuôn mặt của người đó: Hai mắt trợn trắng, lồi ra ngoài. Miệng dài đến tận mang tai, làm lộ hàm răng nhọn hoắc. Một nửa khuôn mặt bị đập nát.  Máu chảy ra rất nhiều. Người cậu run bần bật. Bỗng người đó lên tiếng:
- Tên chết nhát
- Hở? Giọng nói này...
   Người kia đưa tay lên mặc rồi làm động tác như gỡ chiếc mặt nạ, phía sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt trắng xanh với đôi mắt đỏ và nụ cười đểu. Là Bạch Dương
- Chị làm cái quái gì thế?_ Song Tử bực mình hét lên
- Hù cậu
- Tại sao lại hù tôi?
- Tôi muốn xem phản ứng của cậu nhưng không ngờ lại như vầy
- Như vầy?
- Sợ đến xém chết
- NHƯ VẦY THÌ AI CHẢ SỢ???????_ Cậu hét um lên.
- Ừm hửm? Mà cậu đang làm gì thế?
- Tôi đang nấu...THÔI CHẾT, QUÊN CHƯA TẮT BẾP!
- Thật là ==
   *19 phút 7 giây sau*
   Song Tử từ nhà bếp đem ra hai tô bún xào. Cậu đặt trước mặt Bạch Dương một tô. Cô quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Cậu thấy vậy liền giải thích:
- Sợ chị ngồi nhìn tôi ăn đến phát thèm nên làm thêm thôi
- Cảm ơn_ Bạch Dương gật gù rồi cầm tô bún lên ăn. Vì đang ở trong xác của Selina nên cô chẳng khác gì con người. Song Tử cũng ngồi xuống kế bên Bạch Dương mà ăn. Cậu bật ti vi lên, vừa ăn vừa xem
   "Bảng tin hôm nay: Một xác chết bị thiêu cháy đã được phát hiện tại khu rừng gần ngôi nhà hoang. Người dân ở đây đã cho biết: "Vào buổi tối hôm qua, họ đã thấy một bóng người đi về phía khu rừng, nhưng vì họ nghĩ đây chỉ là một người dân đang đi dạo nên khoonh quan tâm mấy. Và sáng ra thì như vầy"...... Hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm kẻ đã giết ngườ...."Bụp", Bạch Dương khi coi tới đây thì tắt ti vi rồi ăn tiếp. Song Tử quay qua nhìn "con người" vô tâm kia bằng ánh mắt khó hiểu xen chút bực bội. Muốn tắt cũng phải báo trước chứ...(!)
- Tôi không thích coi tiếp_ Bạch Dương cứ như biết được Song Tử đang nghĩ gì mà lên tiếng giải thích. Mí mắt Song Tử giật giật, không thích thì tắt ti vi của người ta à?! Cậu định mở miệng nói thì bị cô nhét nguyên miếng thịt vào miệng làm cậu suýt nghẹn. Song Tử nuốt miếng thịt, định lên tiếng thì Bạch Dương cắt ngang:
- Đang ăn thì đừng có nói chuyện
   Song Tử đen mặt, gắp thức ăn bỏ vào mồm ăn cho đỡ tức.
   Sau khi ăn xong, Bạch Dương mở ti vi coi, còn Song Tử thì phải rửa chén. Trời ơi, cậu muốn đuổi cái "người" đang ngồi ngoài kia lắm mà không được mới tức!! Rửa chén xong thì cậu ra ngoài. Song Tử phóng lên ghế ngồi kế Bạch Dương. Cậu ngồi một hồi rồi nhớ tới chuyện tối qua, rồi cất tiếng hỏi:
- Tại sao chị không tự trả thù mà phải nhờ tôi?
- Tôi không thể làm được
- Tại sao?
- Hắn luôn đề phòng tôi nên tôi không thể tiếp cận hắn
   Hắn? Sư Tử? Đề phòng? Sư Tử đã biết gì sao?
- Đó là lí do chị nhờ đến sự giúp đỡ của tôi
- Phải
- Vậy...còn chuyện gì mà tôi còn chưa biết nữa?
- Rất nhiều, từ từ rồi cậu cũng sẽ biết
- Ừm....
   Thế là một buổi trưa của cả hai trôi qua

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top