Chap 5.1

Hình trên là Sư Tử và mắt cậu là đỏ-vàng chứ không phải đỏ-cam đâu ._.
_______________________________
   Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Bây giờ các học sinh lớp 1A đã 16 tuổi và đều học chung lớp 10 tại trường cấp 3. Vào năm lớp 9 thì Selina đã phải đi du học tại Anh nên không thể học chung với những người khác được. Thay vào đó là một bạn khác mới chuyển đến, tên Thiên Bình. Thiên Bình có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt cam sẫm. Tính cách của Thiên Bình trái ngược với Selina, Thiên Bình trầm tính và ít nói hơn Selina nên cô không có nhiều bạn.
   Sư Tử với Song Tử ngày càng ít chơi với nhau vì nhà cả hai khá xa và họ học khác lớp. Ngay sau đó thì Song Tử cũng chuyển trường. Song Tử chuyển đến một trường gần trung tâm thành phố vì ba mẹ cậu bảo rằng nếu học ở đó, trình độ học của cậu sẽ tăng lên. Ban đầu cậu cũng không muốn đi nhưng vì làm theo lời ba mẹ nên phải chuyển

......

   *23 giờ 47 phút*

   *Nhà Song Tử
   *Trên phòng*
   Trên phòng của mình, Song Tử đang ôm mấy cuốn truyện tranh để đọc. Cậu đã đọc hơn 9 cuốn rồi... Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ thì cậu mới phát hiện ra là đã rất khuya. Song Tử luống cuống dọn hết vỏ bánh snack, nước ngọt, truyện tranh mà cậu đã tha vào phòng rồi phóng lên giường mà đánh một giấc ngon lành.
   *0 giờ 0 phút 16 giây*
   Đang ngủ thì Song Tử nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đã cố phớt lờ âm thanh đó nhưng càng ngày nó càng lớn hơn. Cậu bực mình, vùng khỏi chăn rồi đi ra mở cửa phòng, nhưng kì lạ thay, không có ai đứng ở đó. Song Tử tặc lưỡi, đóng cửa rồi phóng lên giường ngủ tiếp. May cho cậu là âm thanh đó không vang lên nữa
   *0 giờ 15 phút 28 giây*
   Lần này thì Song Tử lại nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. Cậu cố phớt lờ nó và ngủ tiếp. Khoảng 9 phút sau, Song Tử giật mình tỉnh dậy, người cậu đầy mồ hôi, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Song Tử liền bật dậy và vớ lấy cái khăn đang để trên bàn (Trước khi ngủ cậu luôn mang theo 1 cái khăn) rồi lau mồ hôi. Xem lại đồng hồ, cậu bực mình cau mày, lầm bầm: "Ngủ cũng chả yên, phiền thật". Song Tử bật đèn lên, căn phòng ngủ màu xám nhạt được ánh đèn chiếu sáng. Cậu đi lại trước gương, rút một tờ khăn ướt trong hộp để lau mặt rồi nhìn thẳng vào gương. Nhìn được khoảng 1 phút, mắt cậu mỏi dần. Đột nhiên, chiếc gương chuyển sang màu đen. Song Tử hoảng sợ, lùi lại và ôm lấy cái gối cậu đang cầm.
   Từ trong gương, một cô gái trạc tuổi cậu chui ra. Cô gái sở hữu một mái tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ máu được che 1 bên. Nước da trắng như không có máu, đôi môi tái nhợt. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng dính máu.
   Song Tử muốn hét lên nhưng không tài nào hét được, cứ như có thứ gì đó đã chặn tiếng hét của cậu.
- Song...Tử?_ Cô gái cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần ghê rợn. Song Tử sợ đến không cất được lời nào. Cô gái tiến lên 1 bước, cậu liền lùi lại 1 bước. Cứ như vậy đến bước thứ 19, lưng của cậu đã chạm tường. Cô gái vẫn tiếp tục tiến lại... Đầu óc Song Tử bây giờ trống rỗng, cậu không biết làm gì để thoát khỏi tình huống này. Mãi cho đến khi người đối diện cậu lên tiếng gọi tên mình lần nữa, cậu mới nói được một câu bằng cái giọng sợ hãi:
- Cô...Cô là...ai?
- Hm... Phải nói sao đây... Là chị của cậu chăng?_ Cô gái nở một nụ cười chua xót, xem ra mẹ của cô vẫn chưa nói...
-

Ch...Chị gái? Tôi không có chị gái_ Song Tử ngạc nhiên nói
- Có vẻ như mẹ cậu vẫn chưa nói nhỉ?...
- Mẹ tôi?! Cô biết mẹ tôi?!
- Phải...thì sao?
- Khô...Không có gì
   Song Tử đột nhiên cảm thấy bớt sợ hẳn, cậu cảm thấy cô gái tự xưng là chị của cậu có lẽ là sẽ không làm hại đến mình nên liền thở phào nhẹ nhõm. Người kia cũng biết cậu đang nghĩ gì nên không lên tiếng. Sau khi bình tĩnh trở lại, Song Tử hỏi:
- Cô tên gì?
- Bạch Dương
   Bạch Dương? Cái tên này cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải... À nhớ rồi, mẹ cậu thường hay lầm bầm cái tên đó mỗi khi bà buồn
- Vậy Bạch Dương, cô là chị của tôi thật à? Trông cô cũng bằng tôi thôi mà
- Chị em sinh đôi
   Như vầy thì giống chị em chỗ nào??? Bạch Dương thì quá kiệm lời trong khi cậu nói cả đống. Cố bình tĩnh lại thêm lần nữa, cậu cất tiếng:
- Tôi sẽ tạm tin. Thế chị đến tìm tôi có việc gì?
- Tôi muốn cậu giúp tôi trả thù...

   "Xin lỗi cậu...Song Tử"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top