𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑
Mặt trờ ló dạng đỉnh đầu.
12 giờ trưa.
Nắng gắt nhìn chói cả mắt.
Tầm này mà hoạt động mạnh thì xác định cơ thể nhễ nhại đầy mồ hôi, mặc trên người vài ba lớp áo chẳng mấy chốc dính lại chỉ còn một lớp, chưa kể cái mùi mồ hôi mà dính trên áo lại không mấy dễ chịu.
Hoàng Song Tử ngồi yên sau xe đạp đầy khổ sở, một tay cầm giấy liền tục chấm mồ hôi trên mặt, tay còn lại cầm áo khoác luôn nhịp kéo phập phồng để không khí dễ dàng luồn vào trong, mong rằng mồ hôi sẽ không làm cơ thể cô bốc mùi. Song Tử than ôi:
_"Làm con trai sướng ghê ha. Trời nóng quá thì cởi áo, trời nắng không mặc áo khoác cũng chả sao, có đen da cũng không vấn đề gì, ở trường tóc bết quá thì tạt bừa miếng nước, khẩu trang hay nón, mặc váy chống nắng không cần cũng được. Mà hôm nay trời nắng, tự nhiên rủ người ta đi xe đạp chi vậy hả Lục Sư Tử."
Sư Tử cười khổ, cậu cũng đâu sung sướng gì đâu, bà nhỏ ngồi yên sau cứ hoài than thở, cậu đây phía trước đạp xe mệt muốn lòi cơ bắp nhưng vẫn chịu đựng đấy thôi.
Song Tử _"Biết gì ngay từ đâu tui đi xe nhà."
_"Đang là tháng 2 khí lạnh Tây Bắc đổ về, tui coi thời tiết thấy dự báo hôm nay trời nhiều mây nên rủ bà đi xe đạp cho thoải mái, ngồi xe hơi nhiều bí da đấy." Sư Tử vì đã ngấm mệt, từng câu chữ cậu nói đều kèm theo một tiếng thở hắt nhẹ, Song Tử nghe liền nhận ra nhưng vì cũng đến trường nên cô cũng thôi quan tâm.
Bánh xe lăn còn chưa tới cổng trường Sư Tử đã bóp thắng cái két làm xe đạp thắng gấp, theo lực quán tính Song Tử ngồi sau ngã người về phía trước, nhưng cô đã được Sư Tử vòng tay ra sau cản lại, cậu không muốn Song Tử đụng trúng cái lưng toàn mồ hôi của cậu. Sư Tử xuống xe dắt bộ, ra hiệu cho Song Tử cứ ngồi đấy rồi dắt qua cổng trường dừng ở dưới bóng râm gần nhất. Cậu để cho Song Tử giữ xe còn mình thì chống tay vào thân cây ra sức thở.
_"Mệt quá nghỉ cái đã."
Song Tử gạt chân chống xe, đá vào xe một cái để xả giận rồi mở cặp lấy bình nước của mình đưa cho Sư Tử _"Ông uống nước đi."
Song Tử thấy ở cổng trường Cẩm Bảo Bình xuống từ xe hơi, liền đưa mắt lườm nguýt Sư Tử khiến cậu bạn đang uống nước bị cô làm cho ho khục khục vì sặc.
Song Tử bây giờ không khác gì con sâu bướm đang đến giai đoạn hoá kén, cô nàng chùm kín mít đến nổi một sợi tóc cũng không thấy. Sư Tử nhìn liền hiểu cái liếc mắt lúc nãy của Song Tử, cô nàng đang trách móc cậu vì đi xe đạp cùng nên mới trở lên tàn tạ như thế này _"Xe tui có tội tình gì mà bà đá nó."
Song Tử cáu kỉnh _"Tui ghét chủ nhân của nó."
Sư Tử rõ biết Song Tử đang bực bội mình, những cậu vẫn còn muốn chọc cô nàng, cậu bày ra bộ mặt ngáo đời, cầm ngược bình nước của Song Tử xuống rồi làm bộ bất ngờ 'ú oà' lên một tiếng.
Song Tử mắt thấy bình nước của mình bị tên khùng Sư Tử uống sạch, cô thẳng chân sút vào lưng Sư Tử một cái, Sư Tử bị đánh cũng không kêu ca vì cậu không thấy đau, tiếp đó cô đè cổ Sư Tử xuống rồi bồi thêm vài cú vào đầu cậu ta. Đánh chán chê rồi thì đẩy Sư Tử ra rồi theo hướng về lớp. Để lại phía sau nạn nhân đang khom nom đứng dậy lủi thủi dắt xe đi gửi.
Nhà Lục Sư Tử có xe hơi, đúng ra cậu ta chỉ cần ngồi xe nhẹ nhàng đến trường là xong nhưng vì vô tình xem được bản tin dự báo thời tiết nói hôm nay mây đẹp nên liền nổi hứng nhắn tin rủ Song Tử, Bảo Bình cùng đạp xe đến trường. Bảo Bình vì phải đi ăn với gia đình nên từ chối, Song Tử thì ngại vận động nên đề nghị Sư Tử chở cô đi. Đi được một đoạn đường ngắn vì mặc nhiều lớp áo nên Song Tử đã bắt đầu cảm thấy nóng râm rang trong người, riêng Sư Tử thì vẫn háo hức đạp xe, miệng còn ngân nga hát, cậu ta còn vu vơ nói rất thích cảm giác này, sau này nếu rảnh thì 3 đứa mình cùng nhau đạp xe. Song Tử hiểu hết những gì Sư Tử nói nhưng cô lại chọn cách yên lặng không nói câu nào.
Bản thân đạt được tự do là khi tự mình vượt qua được sự ràng buộc.
//\\//\\//\\
Khác với buổi trưa nắng đổ rần rần thì buổi chiều, bầu trời nhiều mây trong xanh. Sư Tử ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ liền kích động khi thấy bầu trời về chiều đã tắt nắng, tầng mây trắng hiện rõ lơ lửng trôi, cậu lén lút lấy điện thoại nhắn tin hẹn Bảo Bình, Song Tử tan học lên sân thượng của trường cùng hưởng cảnh đẹp.
Bảo Bình và Song Tử vì hôm nay rảnh nên đồng ý.
_"Buổi trưa thì tắm nắng, buổi chiều thì ngắm mây. Thú vui tao nhã quá ha cậu chủ Lục."
_"Đừng nhắc đến nó nữa Bảo Bình."
Song Tử khi nghe đến buổi trưa, nhớ đến mới trưa nay thôi cô đã phải liên tục nghe bạn bè xung quanh phàn nàn về mùi mồ hôi trên cơ thể liền cảm thấy mất vui. Tâm tình của Song Tử không tốt nên Bảo Bình cũng thôi nói nữa, nhưng khi Bảo Bình nhớ lại Song Tử trưa nay 3 lớp khẩu trang, 2 lớp áo khoác, mang váy chống nắng, tay mang găng, chân mang vớ, mắt đeo kính liền cười ha hả trong bụng, tiếc là lúc đó cô không kịp lấy điện thoại chụp một tấm hình để đời của Song Tử.
Hoàng Song Tử từng nói cách đơn giản để gây ấn tượng với người khác chính là một vẻ ngoài bắt mắt. Cũng đủ để hiểu Hoàng tiểu thư vô cùng chú tâm đến ngoại hình như thế nào. Cẩm Bảo Bình cũng thế, cô cũng không giấu việc chính bản thân cô cũng coi trọng vẻ ngoài, nhưng Bảo Bình tuyệt đối không phải là kiểu người chăm chút cho bản thân lồng lộng thái quá. Khác với hai vị tiểu thư nhà họ Cẩm và nhà họ Hoàng thì Lục thiếu gia lại có chút suồng sã hơn, cơ bản thì tủ đồ của cậu đều là quần áo được thiết kế riêng nên mặc bừa bộ nào cũng được. Miễn là sạch sẽ không lôi thôi nhếch nhách thì phu nhân nhà Lục sẽ không trách gì.
Lục Sư Tử thả hồn theo những tầng mây trôi về khoảng trời bao la tưởng như vô tận. Sư Tử thoải mái nhất là khi ở một mình và khi ở cùng Song Tử và Bảo Bình. Cậu trầm tư và trưởng thành hơn khi cậu im lặng, bởi lẽ khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn được thả lỏng, không còn vẻ mặt tĩnh lặng, nghiêm túc khi ở với gia đình hay là nụ cười cợt nhả và bản mặt ngứa đòn khi ở với Song Tử, Bảo Bình.
Sư Tử có một thói quen, khi cậu cảm thấy mọi người xung quanh quá im lặng thì sẽ mở lời trước_"Đố hai bà biết tại sao mặt trời vào buổi sáng và buổi chiều nhìn to hơn buổi trưa."
_"Hiện tượng ảo giác quang học." Song Tử
_"Là do bối cảnh xung quanh." Bảo Bình
_"Cả hai đều đúng."
Câu hỏi vu vơ của Sư Tử trở thành một câu hỏi ngớ ngẩn vì kiến thức của Song Tử và Bảo Bình còn có thể trả lời được nhiều cái hơn như thế.
Song Tử cảm thấy tên này nhạt nhẽo quá, tuy là có ý muốn góp vui nhưng vì hắn khô khan quá làm cô chỉ muốn sút hắn xuống ban công _"Tui đi mua nước, hai người uống gì."
Sư Tử _"Americano đá nhé bạn iu."
Bảo Bình _"Latte đá, dặn nhân viên cho thật nhiều bọt mịn giùm tui nha, yêu bà."
Song Tử giơ tay biểu thị ok rồi quay lưng đi. Sư Tử cùng Bảo Bình vẫn như đang bất động ở đấy, họ đều mải mê chìm vào thế giới riêng của mình.
Trường chuyên THCS - THPT Q đã quá giờ tan trường rồi nhưng số lượng học sinh đi về chỉ có một nửa, đa phần đều là những học sinh ở lại để học thêm buổi tối hay tiết học nâng cao. Giờ học buổi tối thì giống như học buổi sáng và buổi trưa, còn tiết học nâng cao có thể hiểu nôm na là học phụ đạo, nhưng khác ở chỗ học phụ đạo là học từ trung bình lên khá, còn học nâng cao là học từ giỏi lên xuất sắc. Một ngôi trường đặt nặng vấn đề thành tích.
Cậu trai Sư Tử đang nằm chán chường trên ghế, hết nhìn Bảo Bình rồi nhìn mây, Bảo Bình cũng biết Sư Tử cứ thi thoảng thì nhìn mình nên cô cũng nhìn lại, khi cô và Sư Tử chạm mắt nhau thì Sư Tử nhoẻn miệng cười rồi đảo mắt qua chỗ khác. Dường như cậu ấy đang lảng tránh cô. Khoảng cách của cả hai nhìn thì rất ngắn nhưng lại có gì đó ngột ngạt và xa cách. Sư Tử lúc này tâm trạng đầy rối bời, cậu và Bảo Bình là thanh mai trúc mã lại còn là hàng xóm sát vách tường nhưng giữa cả hai dường như có một rào chắn, cắt ngang liên kết của hai người họ.
Nếu không phải vì có Song Tử làm cầu nối thì hai người nhìn chẳng khác nào người dưng.
//\\//\\//\\
+Nếu trường W có bộ tứ "đặc cầu" Giải, Ngưu, Thiên, Kết thì trường Q có bộ tam Sư, Bảo, Song. Khoảng cách về chất lượng đào tạo của trường W và trường Q có thể so sách như tàu Titanic với tàu đánh cá bình thường của ngư nhân.
+Học sinh trường Q học 2 buổi gồm: buổi sáng và buổi trưa, còn có học thêm buổi tối và tiết học nâng cao nếu đăng kí. Trường W chỉ học buổi sáng cho môn văn hoá và môn nghề tuỳ theo khoá biểu.
Còn tiếp...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top