𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
Song Ngư xin tuyên bố chính thức bỏ cuộc!!!!!!!!!!!!!
Mệt mỏi chết mất! Song Ngư nhăn nhó di di ngón tay vào thái dương, hai mắt cô nhắm chặt lại, cơn đau đầu cứ thế kéo đến khủng hoảng tinh thần cô. Chết mất thôi, trời ơi!
_"Chị ổn không đó, chị Song Ngư"
Bạch Dương xót xa nhìn bà chị đang bị cơn đau đầu hành hạ. Mới hôm qua cậu còn thấy Song Ngư hớn hở chuẩn bị cho ngày dạy đầu tiên, ấy thế mà bây giờ nhìn cô như đang lão hoá ra chục tuổi. Cậu lấy trong cặp ra bình nước giữ nhiệt và mấy viên kẹo đưa cho Song Ngư.
_"Cảm ơn cậu."
Song Ngư khóc ròng, học sinh lớp cô vừa dạy được một góc của Bạch Dương thì tốt biết mấy. Huhu cô muốn về nhà!
_"Chiều chị ghé qua quán cũ gặp anh Nhân Mã nhé, anh ấy nhờ em chuyển lời tới chị."
_"Ừ, chiều chị sẽ ghé."
_"Dạo này hai người làm gì mờ ám giấu em đúng không." Bạch Dương là em trai của Nhân Mã, cùng với Song Ngư ba người có mối quan hệ rất tốt, cả ba người lại đặc biệt hợp ý nhau, chính vì vậy mà những chuyện từ cuộc sống hay công việc đều thủ thỉ nói cho nhau nghe hết. Cậu dạo phát hiện anh mình cùng Song Ngư âm thầm làm gì đó mà không rủ mình, sự ra rìa này khiến Bạch Dương cảm thấy không quen, tuy vậy cậu cũng không khó chịu, giả sử Nhân Mã và Song Ngư không cho cậu tham gia thì thôi, không sao cả.
_"Không! Có gì đâu, dạo này em học nhiều nên sinh nghi tào lao rồi đó."
_"Vậy thôi, không có gì thì em về đây, chiều chị đưa bình nước cho anh Mã là được."
_"Về với đống deadline của em đi, bai bai."
Bạch Dương vẫy tay cô vài cái rồi xoay người bước đi, cậu đi được vài bước thì cắm đầu, Bạch Dương chạy nhanh về với đống deadline thân yêu, lúc nào cũng vội vã đã là trạng thái bình thường của cậu. Song Ngư ở phía sau nhìn bóng lưng cậu xa dần cũng không khỏi thở dài, trong lòng cảm thán Bạch Dương thật sự nghị lực và cố gắng. Cô bóc kẹo ra ăn, uống thêm một ngụm nước chanh, vị ngọt của kẹo hoà cùng vị chua của nước chanh mát lạnh, một hương vị tuyệt với khiến sức sống bừng tỉnh. Ấy thế mà Song Ngư vẫn đang còn chìm vào trạng thái lâng lâng và mớ suy nghĩ mông lung.
Giấu gì sao??
Cô không có giấu chuyện gì hết, chỉ là Bạch Dương quá lo xa suy nghĩ lung tung mà thôi.
Chuyện mà cô quan tâm nhất bây giờ là làm sao để những học sinh chú ý đến cô hơn.
_"Cô Ngọc Song Ngư."
Song Ngư nghe thấy một giọng nam gọi tên cô, liền xoay người về phía âm thanh vừa phát ra . "Học sinh. Em tìm cô có chuyện gì không."
_"Thầy hiệu trưởng nhờ em chuyển lời gọi cô lên văn phòng."
_"Ừ, cảm ơn em."
_"Không có gì, em cũng tiện đường muốn gặp giáo viên mới. Em là Đoàn Xử Nữ, lớp văn hoá 12V7."
_"À!! Cô là Song Ngư, dạy môn Giáo dục công dân, cô sẽ nhớ tên và lớp của em. Gặp lại em sau."
_"Sẽ gặp nhau sớm thôi, cô Ngọc Song Ngư."
_"Hả."
_"Tiết cuối cô dạy lớp em."
Song Ngư lúc này đã đi xa cậu nam sinh tên Xử Nữ rồi, nhưng cô vẫn nghe rõ câu cuối. Nam sinh này nói chuyện như đã biết trước lịch dạy của cô, lại còn nói là muốn đi gặp giáo viên mới, mất công chạy đến gặp như thế, có phải tốn sức không, cô dạy đủ ba khối 10, 11, 12, chắc chắn rồi cũng sẽ gặp nhau. Nghĩ đến đây Song Ngư bỗng thấy ớn lạnh, giữa trời khí nắng nóng oi bức này mà lạnh sống lưng, ông bà ta gọi đây là điềm đấy, có điều là điềm lành hay điềm dở thì không ai biết.
Xử Nữ ở phía sau vẫn đứng đấy, cậu ta thong thả nhét vào túi quần vừa đi vừa ngân nga, rồi lại nhoẻn miệng cười hời hợt. Kỳ lạ đến rõ ràng, vẫn đang giữa tiết học thứ 3 thì có một nam sinh ung dung đi trong khuôn viên trường, lại còn đi gặp mặt và chào hỏi giáo viên mới Ngọc Song Ngư. Hành động của nam sinh Đoàn Xử Nữa thật khó hiểu, có lẽ vì vậy mà khiến giác quan thứ 6 của Song Ngư trở lên nhạy bén.
\\//\\//\\//
Tin tức Trường cao đẳng nghề W có nữ giáo viên mới đã đến từng ngóc ngách khe cửa, học sinh ai ai cũng biết hết rồi.
Tò mò không biết giáo viên này là thần thánh phương nào lại lạ đời đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết như thế.
Đấy là Chu Thiên Bình nghĩ thế và cô còn cầu nguyện cho giáo viên mới.
'Mong là vị giáo viên thần thánh đấy có thể bình yên mà ra khỏi trường'
Giây trước còn mang tâm tình lo lắng cho người khác, giây sau Thiên Bình đã cau có mặt mày đen xì. "Bọn rách việc."
Lần thứ 2 trong ngày cô bị chơi xỏ, lần 1 thì bàn ghế bị dính đất bẩn, lần 2 thì bị nhốt trong nhà vệ sinh. Ở ngôi trường quái dở xảy ra những vụ bắt nạt âm thầm đã là chuyện đương nhiên, với tình trạng này chắc chắn sẽ có lần 3, lần 4, cô không ngờ là chuyện này lại xảy ra với bản thân, Thiên Bình đỉnh điểm sôi máu, hẳn là những kẻ bắt nạt bày trò nhốt cô vào phòng vệ sinh não chứa nhiều shit lắm nên mới nghĩ ra mấy trò trẻ tiền này, thôi thì bọn chúng ráng đợi cô một tí, cô đạp cửa thoát ra rồi đến tìm đạp tụi nó sau.
Cốp, cốp
_"Có người ở trong đúng không."
_"Có."
Thiên Bình vẫn chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói của nữ và ngay sau khi Thiên Bình đáp lại là 'Có' thì cửa phòng vệ sinh đã mở ra. Vậy là cô đã thành công thoát ra ngoài mà không cần tốn sức. Sự việc diễn ra dễ dàng quá khiến Thiên Bình hơi khó tin. Phải chi để cô đạp cái cửa một cái, thì mới giải toả chút tâm trạng điên máu của cô được.
Nữ sinh sau khi mở cửa cho Thiên Bình, nhìn cô một lượt rồi lên tiếng "Chị ổn không."
_"Không sao. Cảm ơn em nhé." Nói rồi Thiên Bình cùng nữ sinh kia bước ra ngoài.
_"Vâng."
_"À mà cho chị biết tên em được không, chị muốn mời em ly nước để cảm ơn."
_"Em là Ma Kết, còn cảm ơn thì chị nên cảm ơn tên kia."
Ma Kết chỉ tay về 'tên kia', đó là Kim Ngưu, Thiên Bình vừa nhìn đã nhận ra đó là học sinh top 1 của trường. "Cảm ơn Kim Ngưu nhé."
_"Hai người quen nhau à." Là vì nghe thấy chị gái kia gọi tên Kim Ngưu mặc dù Ma Kết chưa giới thiệu tên nên cô lập tức hỏi
_"Không quen, nhưng mà biết. Chị này là Chu Thiên Bình hơn tụi mình 1 tuổi." Kim Ngưu nói
Thiên Bình thấy sẵn quen biết liền vui vẻ đề nghị _"Chị mời hai đứa uống nước nhé."
_"Chị mời tên này nè. Hắn phát hiện ra chị bị nhốt trong phòng rồi chạy tìm em lên mở cửa cho chị đó. Tên dở hơi."
Kim Ngưu đần mặt nhìn Ma Kết.
_"Đúng ra ông phải vào mở cửa cho chị Thiên Bình luôn, lại còn để tâm đây là nhà vệ sinh nữ đi tìm tui mở cửa, mất công gì đâu. Chưa kể không may chị Thiên Bình vì sự chậm trễ của ông mà bị gì thì sao cha!!!"
Kim Ngưu không nói gì, nhưng trong lòng cậu không phủ nhận lời Ma Kết nói là sai, coi như lần này là do cậu suy nghĩ thiếu cận trọng, nhưng dù sao chị Thiên Bình cũng đã an toàn. Sự việc coi như cũng kết thúc tốt đẹp, quay sang thấy Ma Kết cũng thôi trách móc cậ. Kim Ngưu gác khuỷa tay lên đầu Ma Kết, vì Ma Kết thấp hơn cậu nên Kim Ngưu hơi nghiêng người và cứ thế mọi sức nặng của cậu đều dồn hết lên khuỷa tay đè trên đầu Ma Kết. Ma Kết không chịu nổi la toáng lên:
_"Bỏ cái nách của ông ra."
Thiên Bình đi bên cạnh cười mỉm không ngớt. Hiếm khi cô thấy thế nào là một hành động đầy vô tư và vui vẻ đúng chất tuổi học trò như thế.
_"Khi nào mình đi vậy chị?" Ma Kết vẫn không quên lời đề nghị lúc nãy của chị Thiên Bình, mắt thấy Kim Ngưu không có ý trả lời, nên cô lên tiếng.
_"Bây giờ luôn đi." Kim Ngưu đưa ra một đề nghị đầy bất ngờ.
Thiên Bình bên cạnh đó đáp luôn _"Ok"
Ma Kết cũng kiểu ok mình đi thôi, rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cử Giải, dù sao cũng không thiếu thể tên này được.
_"Em rủ bạn em đi luôn nha."
_"Nếu vậy bạn em phải tự trả tiền đó." Thiên Bình vui vẻ, mấy khi gặp được mấy em khoá dưới dễ thương thế này, cô sao cũng được hết.
Vô lo, vô nghĩ, thích là làm, liền làm hay lập tức, miễn là bản thân thấy vui thì hậu quả thế nào cũng được. Ôm chi mấy điều tiêu cực trong đầu, dần dà rồi cùng mài mọt tâm trí. Hôm nay tâm trạng của Thiên Bình vui tột độ, nụ cười trên môi cô không thôi ngừng tắt, Thiên Bình trân trọng ngày hôm nay, cô với Ma Kết nói liền không ngừng nghỉ, chỉ là vài ba câu chuyện lặt vặt về bản thân về cuộc sống cũng đủ để hai người nói rôm rả từ trường cho đến quán nước. Kim Ngưu, Cử Giải cũng bồi thêm vài câu, bốn người mỗi người một ý liền hoà hợp.
Hôm nay vui quá, mặc kệ nỗi buồn thôi.
Mặt trời buổi sáng vào 10 giờ nắng rõ, sân trường im thin thít không bóng người, chỉ có tiếng ồn của các lớp học vang lên đầy tạp âm lẫn lộn, thật ra vẫn chưa đến giờ tan trường. Bốn người Kim Ngưu, Cử Giải, Thiên Bình, Ma Kết không nói không rằng liền phá lệ rủ nhau trốn học tụ tập ở quán cà phê. Dù sao ở trường cũng không cấm, không phải không cấm mà học sinh có phá luật thì cũng không bị trách phạt. Cổng trường có mở hay đóng thì học sinh vẫn ra vào như thường, bác bảo vệ thì nhắm mắt làm ngơ, vốn dĩ ông ta không muốn động đến học sinh của trường này. Vì ngôi trường này quá tệ, tệ hết chỗ nói.
\\//\\//\\//
+Trong tương lai Thiên, Giải, Ngưu, Kết cũng không hay lêu lổng như vầy đâu, bác bảo vệ không quan tâm nhưng vẫn sẽ có vài giáo viên kiếm chuyện làm khó.
Còn tiếp....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top