Chap 72: Hậu sự kiện của trường

Hello mọi người, lâu rồi không gặp lại ahihi.

Nhân dịp deadline đang được dời hạn, nên tôi đã tranh thủ sửa được một chap này. Thật là có lỗi quá. 

Tạm thời, tôi sẽ ẩn những phần truyện phía sau của SCHOOL đi vì một vài vấn đề. Tôi sửa xong chap nào, tôi sẽ up chap đó lên. Tuy sẽ khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng mong mọi người có thể thông cảm.

Hừm, có vẻ như về sau, câu chuyện sẽ được sửa lại khá nhiều. Nên tôi nghĩ việc làm trên sẽ hữu ích ahihi.

Hiện tại, tôi đang trong quá trình chạy deadline đến hết tháng tư. Tình hình sau đấy thì chưa cụ thể. Nên nếu có thời gian, tôi vẫn sẽ tranh thủ sửa truyện. Ây da, nhưng mọi người cũng đừng trông đợi nhiều quá nha. Xin lỗi mọi người nhiều.

Sớm gặp lại nha. 

[Đôi bạn thân khi học trường sơ trung - Sư Tử, Thiên Bình] 

[My Art]

-----------------------------------

Ngã tư Tháp Trung Tâm...

Sau một thời gian giữ khoảng cách, cuối cùng mối quan hệ giữa lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 12S cũng trở lại bình thường. 

Hơn nữa, sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau, độ thiện cảm của Bảo Bình dành cho Ma Kết chỉ có tăng chứ không có giảm. Cô cũng rút thêm một bài học rằng, sau này khi xảy ra tình huống tương tự với Ma Kết, thì cô cần phải giữ một cái đầu lạnh và bình tĩnh phán đoán hơn. 

Vì giờ phút này, cô hoàn toàn tin tưởng người thầy của mình. Một người luôn luôn thấu tình đạt lý và hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không có chuyện thầy ấy để người khác oan ức.

Càng nghĩ, Bảo Bình càng cảm thấy bản thân mình quá lý tính. Nhìn nhận lại những gì Ma Kết đã làm cho học sinh, cô phải hiểu chuyện sớm hơn mới phải. Vậy mà thời gian qua, cô đã thất vọng và rồi có thái độ bài xích với anh. 

- Em khó chịu trong người à?

Thấy vẻ mặt trăn trở của Bảo Bình, Ma Kết chợt cất lời để tâm. Bảo Bình có chút giật mình trước lời này, nhanh chóng chối bỏ:

- Không, không ạ.

Nói rồi cô vội vàng quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa xe như một hành động trốn tránh. 

A, sao đèn đỏ lại lâu quá mức như vậy?

- Hử? 

Bỗng, đôi mắt màu hổ phách của Bảo Bình chợt nhíu lại, nhìn chằm chằm vào lối đi của rạp chiếu phim bên đường. Rõ ràng, trong mắt cô có phản chiếu lên bóng hình của hai con người vô cùng quen thuộc.

Đến khi xác minh được chính xác hình ảnh mà mình đã thấy, sắc mặt cô liền trở lên kinh ngạc. Khóe môi không khỏi lắp bắp:

- Đ-Đó là... 

Ma Kết nghiêng đầu qua nhìn thử, gương mặt đang điềm đạm cũng ánh lên nét ngạc nhiên. 

Vì anh nhìn thấy ở lối vào rạp chiếu phim, có Bạch Dương và Xử Nữ... đang nắm tay và xoa đầu nhau.

- Không lẽ... Hai người họ... thật sự là---

- Suỵt.

Bảo Bình vẫn chưa tiếp thu nổi suy nghĩ của mình, thì Ma Kết chợt ý tứ ra hiệu. Anh không nói gì nhiều, chỉ đặt ngón trỏ lên môi như một hiệu lệnh im lặng, sau đấy khẽ lắc đầu. Gương mặt Ma Kết lúc này chợt trở nên vô cùng bao dung, ngữ điệu nhẹ nhàng:

- Em có cảm thấy kinh tởm không? 

- Không ạ! Hoàn toàn không!

Bảo Bình trả lời vô cùng dứt khoát, cô có cảm giác bất an khi Ma Kết lại hỏi như vậy. Thế nhưng, Ma Kết lại mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu:

- Em thật tốt. Nhưng tiếc rằng bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người có suy nghĩ khác em. Cho đến hiện tại, tình yêu đồng giới vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Em thấu hiểu cho hai em ấy, nhưng chưa chắc người khác cũng sẽ thấu hiểu và tôn trọng họ. _Nói đến đây, ánh mắt Ma Kết lại hướng đến cặp đôi ngoài kia, ánh nhìn vô cùng ôn hòa, tiếp:

- Vậy nên, chúng ta hãy xem như chưa thấy gì nhé?

- Dạ?

Trước sự khó hiểu của Bảo Bình, Ma Kết nhẹ nhàng giải thích:

- Thầy không chắc rằng hai em ấy sẽ còn thoải mái nếu như biết mối quan hệ của họ đã bị người quen phát hiện đâu. Chúng ta, hãy giữ bí mật này và xem như chưa thấy gì đi. Càng ít người biết thì càng tốt mà. Có phải không?

- ...

Trước suy nghĩ thấu đáo của Ma Kết, Bảo Bình lại một lần nữa rung cảm vì người đàn ông này. Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Nhưng không hiểu sao, tâm tình của cô dành cho người thầy này, càng lúc càng ái mộ ngưỡng vọng.

Vốn dĩ, khi nhìn thấy Bạch Dương và Xử Nữ thân thiết nhau như một mối quan hệ hẹn hò, cô vừa khó tin, cũng vừa ủng hộ và mềm lòng. Nhưng cô không nghĩ đến cảm xúc của hai người họ khi biết mối quan hệ của họ đã bị cô thấu tỏ. 

Thật tốt, khi Ma Kết đã ở bên cạnh nhắc nhở cho cô hiểu. Suýt chút nữa, cô đã mắc lỗi sai lầm rồi.

Ma Kết vẫn vậy. Rất có ý tứ và hiểu chuyện. Và vì là một nhà giáo, nên khi anh không còn cổ hủ và có định kiến với đồng tính luyến ái, điều đấy lại khiến anh trở nên toàn diện hơn.

Ma Kết trong ấn tượng của Bảo Bình lúc này, không khác gì một vị thần. Khiến cô càng thêm bội phục.

...

Rạp chiếu phim Sinemax...

Với những cặp đôi, ngày cuối tuần sẽ là thời điểm lý tưởng nhất để hẹn hò.

Đặc biệt là đối với những kẻ mới bước vào mối quan hệ này.

Càng đặc biệt hơn khi đối với những cặp đôi hẹn hò bí mật. Không thể minh bạch trước mặt bạn bè và người quen.

- Yah, cậu làm gì vậy? Có người nhìn thấy bây giờ!

Thấy Bạch Dương có cử chỉ thân thiết quá đà, Xử Nữ vội vàng nhìn ngó xung quanh với một tâm trạng bất an. Bạch Dương lại không hề dè chừng như vậy, tiếp tục quàng cổ cậu nhóc thấp hơn mình vào lòng, cất giọng vô tư:

- Ai nhìn thấy được chứ? Chúng ta đang ở Center Town mà. Bạn bè chúng ta đâu có hay đến đây chơi đâu!

- Làm sao mà chắc chắn được?

Xử Nữ vẫn luôn là người thận trọng. Tất nhiên không phải là cậu không muốn gần gũi với Bạch Dương. Nhưng nếu gặp phải người quen thì rất khó để tránh bị nghi ngờ. Cậu nhắc nhở:

- Chúng ta nên cẩn thận thì hơn.

- Khó quá à~ Cả tuần chỉ có mỗi lúc này mới được thoải mái với cậu, còn phải lén lút đến khi nào a?

Bạch Dương thống khổ với tình cảnh của mình. Tình hình này đã phải kéo dài được vài tuần. Việc phải kìm nén thể hiện sự quan tâm với Xử Nữ thế này, anh sắp nhịn hết nổi rồi.

- Tôi... cũng thấy khó...

- ...

Lần này, Xử Nữ không còn phản đối ý kiến của Bạch Dương như thường lệ nữa. Ngược lại còn tỏ lòng đồng cảm. Gương mặt hiện lên vẻ bất lực của Xử Nữ, khiến Bạch Dương có chút bất ngờ.

Hóa ra, trong mối quan hệ này, không chỉ có mình anh là chịu nhẫn nhịn.

Bất giác, anh lại cảm thấy bản thân mình quá bướng bỉnh. Anh đã đòi hỏi quá nhiều khi đã quên mất điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

Đó là Xử Nữ cũng thích anh.

Song phương đều có tình cảm. Đâu phải ai trên thế giới này cũng nhận được món quà này. Đặc biệt là khi giới tính của họ đều giống nhau.

- Được rồi. Tôi cũng sẽ cẩn thận hơn.

Sau khi ngộ giác được chân lý, Bạch Dương liền đứng đắn trở lại, đưa tay xoa nhẹ đầu Xử Nữ, cười híp mắt:

- Tôi sẽ có trách nhiệm hơn, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Nhóc con!

- N-Nói gì vậy chứ?

Trước thái độ đột ngột đáng tin này của Bạch Dương, hai má Xử Nữ bất giác ửng hồng. Cậu nói lý nhí:

- T-tôi đâu có th-thiệt thòi...

Giá như thế giới này đồng cảm hơn một chút. Giá như thế giới này bao dung hơn một chút. Giá như thế giới này không còn định kiến về đồng tính luyến ái.

Thì họ đã có thể thoải mái như bao người rồi.

...

Khu Noblest...

"Brmm... Brmm..."

Trong căn phòng ngủ màu xám lạnh lẽo, dưới bầu khí âm u tối tăm, chỉ có duy nhất một mảnh ánh sáng nhỏ hắt lên với những tiếng rung rừm rừm. Một khối cơ thể cuộn tròn dưới lớp chăn ấm khẽ động đậy, cánh tay trần mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trong vô thức. Ngữ điệu trầm khàn mê muội cất lên:

- Ai... vậy?

- [Tôi sẽ chấp nhận thỏa thuận của cậu.]

- !!!

Giọng nói nhàn nhạt ở đầu giây kia vừa vang lên, đã khiến đôi mắt đang ngủ sâu dưới lớp tóc màu đại dương chợt bừng tỉnh. Giấc ngủ đang đeo bám kẻ nằm trên giường liền bị thổi bay. Thần thức của người này liền trở nên tỉnh táo. Rất nhanh sau đấy, ý vị trong ánh mắt của anh ta càng thêm sâu, khóe môi cong lên:

- Cuối cùng, tôi cũng đợi được lời này từ cậu. Bạn - học - Hạ.

Song Tử tất nhiên dự đoán được câu trả lời của Thiên Bình. Chính xác hơn thì cô bắt buộc phải đồng ý lời đề nghị thỏa thuận của anh, vì đó là lựa chọn khả quan nhất cho tình hình này. Nhưng cô gái này, đến tận nửa tháng sau mới chịu bước lên cùng một con thuyền với anh.

Thật là một kẻ khó điều khiển.

- [Sweetheart! Chúng ta ra về thôi. .... À, ừ. ...]

Pip!

- ...

Đột nhiên, ở đầu giây bên kia lại có giọng nói của một kẻ khác, khiến tâm trạng đang tâm đắc của Song Tử bị dập tắt hẳn. Mà Thiên Bình cũng đã cúp máy đột ngột.

Giọng nói vừa rồi, là Lâm Tử Hàn.

Phút chốc, ánh mắt màu xanh kia đã trở nên lạnh lẽo, không còn một chút hưởng thụ như ban đầu nữa.

...

Rạp chiếu phim Sinemax - Phòng chiếu 03...

Ồn ào... ồn ào...

Sau hơn hai tiếng công chiếu, cuối cùng bộ phim tình cảm lãng mạn cũng kết thúc. Mọi người trong phòng đang lần lượt rời đi. Thế nhưng vẫn có mấy người đang còn ngồi yên trên ghế.

- Này, nhóc bốn mắt. Tỉnh dậy đi, bộ phim kết thúc rồi.

- Hờ?

Xử Nữ mơ màng tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã ngủ quên trong lúc xem phim. Nếu Bạch Dương không đánh thức cậu, không biết cậu định ngủ đến khi nào.

Thấy bộ dạng ngơ ngác xen lẫn ngái ngủ của cậu bạn kỹ tính thường ngày, khiến Bạch Dương có chút buồn cười. Anh không nhịn được liền đưa tay véo chiếc má mềm kia, cười nhăn:

- Cậu đã ngủ từ lúc bộ phim mới chiếu được nửa tiếng thôi đấy! Vì thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi mới không đánh thức cậu dậy. Giờ thì nhìn xem, nhóc con nhà ai mà đáng yêu thế này?

- Ay, đau!

Xử Nữ nhăn nhó gỡ tay Bạch Dương ra. Cậu đưa tay che miệng ngáp vài cái, ngữ điệu càm ràm:

- Đấy là lý do tôi không muốn xem phim tình cảm chiếu rạp đấy. Lần nào cũng khiến tôi ngủ gật giữa chừng.

Nếu không phải vì đi cùng Bạch Dương, Xử Nữ đã chẳng thèm bước vào cái phòng chiếu này. Nhưng cậu đâu dám nói nỗi lòng này ra cho tên ngốc kia biết được.

- Có lẽ do cậu thiếu ngủ vì sự kiện Sống Còn ngày hôm qua thôi. Nào, đi rửa mặt đi nào.

"Oa, anh tặng em sao?"

"Chúng ta đang hẹn hò mà, phải có món đồ kết nối đôi ta chứ! Hy vọng em sẽ thích chiếc vòng này!"

"Thích, em thích lắm! Em yêu anh!"

Bạch Dương vừa dựng Xử Nữ đứng dậy, thì hàng ghế phía trước hai người lại có một đôi nam nữ đang đeo vòng đôi cho nhau. Không chỉ hai người này, phía bậc thang cũng có một cặp mặc áo đôi cùng nhau. Thậm chí ở cửa ra vào, cũng có một cặp đôi mang đôi giày giống nhau.

Phải rồi, phòng này chiếu phim tình cảm lãng mạn, nên khách hàng chắc chắn là những cặp đôi đang hẹn hò nhau rồi.

Xử Nữ nhìn cách bọn họ thể hiện tình cảm của nhau, trong lòng có chút ganh tỵ. Nếu cậu sinh ra là con gái, thì tốt hơn rồi.

Bạch Dương lén nhìn Xử Nữ, bàn tay vô thức đặt vào trong túi áo khoác, tâm trạng có chút hồi hộp. Anh nhìn xuống túi áo, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cho đến khi chờ Xử Nữ ở trước cửa khu vệ sinh, tâm trạng anh vẫn không dễ chịu đi chút nào. Sắc mặt của chàng trai đầy năng lượng này, lại có chút thấp thỏm.

"Ôi, ở bên kia có trai đẹp kìa!"

"Oa, đúng thật. Cậu ấy đẹp trai thật đấy!"

"Ôi trời, đúng là gu của tôi! Soái ca, em đến đây!"

"Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Không phải đang chờ bạn gái đấy chứ?"

"Cũng phải. Không lý nào trai đẹp như thế mà chưa có người yêu được!"

Bạch Dương đang mải phân vân trong lòng, mà không chú ý đến những người con gái xung quanh đang bắt đầu chú ý đến mình. Cho đến khi có một người bước đến ngỏ lời làm quen, mới khiến anh giật mình.

Cô gái kia bị phản ứng của anh làm cho bất ngờ. Nhưng cô gái vẫn tự tin giao tiếp, cười nhẹ:

- Chào cậu, soái ca. Tôi có thể xin Confri* của cậu không? (*Confri: một loại ứng dụng tin nhắn)

- A... X-Xin lỗi...

Bạch Dương nhanh chóng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với cô gái lạ. Gương mặt nam tính đầy năng lượng của anh chợt trở nên hoang mang, lúng túng lên tiếng:

- T-Tôi không... không nghĩ đó là, là đ-điều cần thiết...

- Hả? Cậu vừa mới từ chối tôi đấy à?

Cô gái kia sau khi nghe rõ ý định của chàng đẹp trai, sắc mặt liền tối sầm. Thấy vẻ mặt cau có của cô, Bạch Dương càng thêm kinh động, nỗi sợ hãi của anh tăng lên một cách nhanh chóng. Dáng vẻ này không giống như phản ứng nhát gái mọi lần của anh, nó nghiêm trọng hơn nhiều.

Thấy thái độ như sợ bị ăn thịt của chàng trai mà mình từng cho là nam tính, khiến cô gái một bước mến mộ liền trở nên chán ghét:

- Gì vậy? Cậu nhìn tôi như thể nhìn giòi bọ vậy? Khó chịu thật!

- T- tôi...

A, muốn cầu cứu a. Bạch Dương lo ngại nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn anh. Đặc biệt là phụ nữ. Những ánh mắt chằm chằm của nữ giới, khiến anh cảm thấy vô cùng ngạt thở. Sắc mặt anh càng thêm biến sắc, mồ hôi đã lấm tấm tuôn ra.

Thật đáng sợ. Họ, phụ nữ, thật đáng sợ.

- Xin lỗi. Cậu ấy không có ý đó đâu.

Bỗng, trước mặt Bạch Dương lại xuất hiện một bóng người. Tuy rằng thấp bé hơn anh, nhưng người này lại mang đến cảm giác vô cùng vững chãi để che chở cho anh.

Xử Nữ đứng trước mặt cô gái kia, chắn trước Bạch Dương mà cất lời bình đạm:

- Đây là bạn của tôi. Cậu ấy có hội chứng sợ phụ nữ. Mong cậu bỏ qua và thông cảm cho thái độ của cậu ấy. Được không?

- À, ra là sợ phụ nữ sao? Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu không thoải mái.

Cô gái kia không hề khó khăn khi nghe Xử Nữ giải thích, ngược lại còn thay đổi thái độ và xin lỗi Bạch Dương. Sau đấy, cô gái ấy lại mỉm cười với Xử Nữ, nói:

- Thật ra thì cậu cũng là gu tôi đấy. Có thể cho tôi xin Confri không?

- A...

Xử Nữ chưa kịp phản ứng, mà Bạch Dương phía sau đã có ý phản đối. Nhưng bởi vì anh không dám tiến lên phía trước để đối diện với người con gái kia, nên sự phản kháng chỉ có thể gói gọn trong sự ú ớ không thành lời.

Lúc này, Xử Nữ chợt cười khẩy một tiếng. Lý do vì sao cậu lại cười thì không ai biết được. Ngay sau đấy, cậu đối mặt với cô gái kia, thẳng thắn cất lời:

- Xin lỗi. Tôi không có gì để khiến cậu thú vị đâu. Vậy nên chúng tôi đi trước nhé?

Nói rồi, cậu huých vai Bạch Dương một cái, nghiêng đầu ý hiệu cùng rời đi. Bạch Dương như một đứa trẻ, thành thành thật thật gật đầu, sau đấy lật đật đi theo cậu nhóc bốn mắt đã giúp mình.

Cô gái kia bị từ chối một cách khéo léo và lịch sự, nên tâm tình cũng không khó chịu gì. Chỉ là có hơi đáng tiếc. Cả hai người kia đều có gương mặt ưa nhìn vậy mà.

- N-nhóc con, cảm ơn...

Mãi khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, Bạch Dương mới có đủ dũng khí nói lên lời này. Xử Nữ nhìn anh, vẻ mặt có chút tư tình, ngữ điệu lo lắng:

- Chứng nhát gái của cậu, dường như đã nghiêm trọng hơn rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu sợ hãi như vậy cả.

- À... Vì đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với tôi mà tôi không tránh kịp.

Chính xác hơn là vì Bạch Dương đang tập trung suy nghĩ chuyện khác, nên đã phát giác có người con gái tiếp cận mình quá muộn. Anh không thể tránh né một cách tự nhiên như những trường hợp trước đây được. Đó là lý do vì sao anh bối rối và thậm chí là sợ hãi hơn bình thường.

Nhưng cũng may là Xử Nữ đi ra đúng lúc và đã cứu anh một mạng.

- Cậu thật sự không sao chứ?

Lần này, Xữ Nữ không còn cảm thấy mắc cười trước bộ dáng nhát gái của Bạch Dương như mọi lần nữa. Mức độ sợ con gái của anh, dường như nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ. Nó không còn đơn thuần là chuyện thấy con gái liền hốt hoảng bỏ chạy. Bởi vì sắc mặt của anh khi nãy, là sự sợ hãi một cách nghiêm túc.

- Haha...

Thấy vẻ mặt lo lắng của Xử Nữ, Bạch Dương chợt cười lên hai tiếng:

- Sao cậu lại đột nhiên nghiêm trọng vậy nhóc con? Tôi nhát gái đâu phải lần đầu đâu mà hê hê!

- Nhưng cậu...

- Nhưng mà đáng sợ thật đó! Cô gái đó đã khó chịu khi tôi không cho cô ấy số liên lạc. Nếu cậu không ra mặt thì chắc tôi chết ngất luôn rồi! _Nói đến đây, Bạch Dương liền đưa tay xoa đầu Xử Nữ, cười xòa:

- Hóa ra, cậu cũng có lúc trở nên ngầu đét và đáng tin như vậy! Không thể xem thường thằng nhóc con này mà!

- Sao cậu cứ gọi tôi là nhóc con hoài vậy?

Thấy Bạch Dương lại trở nên bông đùa như bình thường, nỗi âu lo của Xử Nữ cũng lắng xuống. Cậu cằn nhằn:

- Lại còn xoa đầu tôi nữa! Tôi bằng tuổi cậu đấy, tên đần này!

- Gọi cậu là nhóc con vì cậu lùn tịt đấy! Tôi lớn hơn cậu bốn tháng lận đó nha. Với cả cậu giống hệt một đứa nhóc ương bướng khó chiều mà~

- Cậu mới là tên nhóc đấy! Chả ai trẻ con bằng cậu đâu!

- Tôi ấy à, nên gọi tôi là "bạn trai dương quang" a~

- Phi!

Xử Nữ bất bình nhổ ra một tiếng khinh thường, nhưng vẫn không khiến nét rạng rỡ trên gương mặt Bạch Dương thêm phai nhòa.

Hai người cùng nhau rải bộ trên vỉa hè mát mẻ, lâu lâu lại đối thoại mấy câu chọc ngoáy nhau.

Bàn tay đang đút trong túi áo của Bạch Dương khẽ nắm chặt vật trong tay lại.

Lần sau, lần sau anh sẽ đưa nó cho nhóc bốn mắt.

...

Sự kiện Sống Còn của trường cao trung Zodiac đã kết thúc vô cùng thuận lợi và tốt đẹp vào ngày thứ sáu hôm qua.

Như giải thưởng đã công bố. Những cá nhân đã trụ lại đến cuối cùng như Lâm Tử Hàn, Lục Ý Uyên, Lý Tây Lạc, Thất Giai Nhi của lớp 11S1. Hay Bùi Phong - đội trưởng đội Taekwondo của lớp 12B. Lão đại Long Cự Nhân của 12D và lão đại Lý Nghiên của lớp 12F, vân vân... Bọn họ đều được nhà trường tặng một đôi giày thể thao do hãng Mike tài trợ và lớp của bọn họ được tặng thêm phần thưởng bánh kẹo để ăn liên hoan.

Đặc biệt, phần thưởng của lớp chiến thắng vô cùng lớn. Là chuyến đi đến đảo suối nước nóng Ailand giành cho cả một tập thể.

Buổi tối trước ngày đi chơi...

Ting!

Ting!

[Thông báo Confri từ nhóm "Sau khi đọc đề văn, tôi liền lập group chat để cầu cứu tất cả bạn bè!"]

[Phá Đế họ Trịnh]: Hú hú các anh em! Các cậu đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa? Tớ hào hứng quá ngủ không được luôn nè hí hí!

[Cừu Trắng Lạnh]: Ô, hóa ra không chỉ có mình tớ thao thức thôi à? Cậu đúng là người anh em tâm đầu ý hợp với tớ mà @Phá Đế họ Trịnh!

[Lãnh hiệp nữ]: Ủa, nhóm này vẫn chưa giải tán à?

[BB là tên không phải Big Boob]: Cái tên nhóm làm giật cả mình. Tưởng đâu môn văn có bài tập mới :)))

[Vô Diện]: @Phá Đế họ Trịnh Ngủ sớm đi, đàn em.

[Cừu Trắng Lạnh]: @Lãnh hiệp nữ nói nghe tủi dễ sợ. Là người tạo ra group chat này, tớ cảm thấy bị tổn thương khi cậu hỏi như thế hâu hâu T^T

[Cừu Trắng Lạnh]: @BB là tên không phải Big Boob chời ơi, tên nhóm độc đáo thế mà không nhớ nội dung cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta sao? Tớ cảm thấy mấy cậu chẳng quan tâm đến tớ gì cả hâu hâu T^T

[Cừu Trắng Lạnh]@Vô Diện sao cậu chỉ nhắc mỗi Nhân Mã ngủ sớm thôi vậy? Cậu cũng hắt hủi tớ à hâu hâu T^T

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: Hôm nay thằng đần @Cừu Trắng Lạnh này bị đập đầu ở đâu à? Sủa tiếng "hâu hâu" gì vậy? Chó cũng không sủa giống vậy!

[Song Ngư]: Đang thiếu thốn tình thương à? @Cừu Trắng Lạnh?

[Phá Đế họ Trịnh]: @Vô Diện Em hông ngủ được đại Boss ơi! Cứ nghĩ đến ngày mai được đi chơi cùng cả lớp là phấn khích không ngủ nổi hắc hắc!

[Phá Đế họ Trịnh]:  @Cừu Trắng Lạnh Vào TLOZ* chiến vài trận không người anh em? 

(*TLOZ: một tựa game)

[Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử]: Đàn em của Thiên Yết nó phải khác. Sao cậu hỏi ngốc thế @Cừu Trắng Lạnh? Hai đứa nó không những đi tập võ cùng nhau mà còn được đào tạo cách làm người "không nên hiền quá" để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này nữa mà :)))

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: @Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử Má, tên dài vãi loằn :)))

[BB là tên không phải Big Boob]: Dài hơn cả tên tớ.

[Học cái quần què]: @Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử Đúng là thằng make color. Nghe tên kêu như tiếng chó sủa. Nhức con mắt!

[Lãnh hiệp nữ]: Gì dẫy? Ai là chủ nhân của acc @Học cái quần què vậy?

[Học cái quần què]: Là tớ, Âu Dương Xử Nữ đây.

[BB là tên không phải Big Boob]: U là trời. Xử Nữ bị hack nick à?

[Lãnh hiệp nữ]:  @Học cái quần què Tưởng phải là "Học, học nữa, học mãi, học đến chết" chứ?

[Song Ngư]: Bà ngoại cậu thấy cái tên này chưa @Học cái quần què?

[Phá Đế họ Trịnh]: @Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử Người ta đi tập võ, đi rèn luyện tôi đời. Còn đỡ hơn đi đuổi ong bắt bướm như ai đó hô hô :{

Vô Diện đã thích tin nhắn của Phá Đế họ Trịnh!

[Học cái quần què]: @Song Ngư  bà tôi mà thấy thì sẽ không đến lượt các cậu thấy đâu :))) Có khi đổi tên thành như Kim Ngưu nói là "học nữa, học mãi, học đến thổ huyết chết nguyền" chứ lại!

[Học cái quần què]: @Phá Đế họ Trịnh gì chứ khịa tính hám gái của thằng Song thì mày là tốt nhất Mã ạ.

[Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử]: Mịa! Bạn bè như cái bẹn bà mà! :))

[CGiai389]: Ô hô, xin chào. 

[CGiai389]: @Cừu Trắng Lạnh có tớ nhớ đến group chat này là của cậu nè. Tại cái tên y như tựa đề anime á!

[CGiai389]: Mấy cậu chưa ngủ à? Trễ rồi đó! Không thì mai sẽ tập trung trễ cho xem!

[Học cái quần què]: Cậu tính lùa đám này đi ngủ thật đấy à @CGiai389? :)

[Cừu Trắng Lạnh]: Hâu hâu, chỉ có @CGiai389 là thương tớ thôi! Ai như con mèo bông kia! Còn kêu tớ sủa tiếng chó nữa chớ!

[Cừu Trắng Lạnh]: @Học cái quần què gì mà thô lỗ vậy tên nhóc này? Cự Giải mới vào thôi mà!

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: @Cừu Trắng Lạnh Muốn chết à tên đần này? Mèo bông cái rắm ông đây! Cậu không sủa tiếng chó. Mà là chó còn không thèm sủa như cậu!

[Học cái quần què]: @Cừu Trắng Lạnh cứ phải để Sư Tử nó mổ cho. Đần thật!

[BB là tên không phải Big Boob]: Bên S1 hình như @Cừu Trắng Lạnh toàn bị phũ không nhỉ?

[Lãnh hiệp nữ]: Hổng có sức nặng gì luôn á @Cừu Trắng Lạnh!

[Song Ngư]: Giống cậu á @Lãnh hiệp nữ.

Vô Diện đã thả tim cho tin nhắn của Song Ngư!

[Lãnh hiệp nữ]: Hai thằng nhóc mặt mâm này!!! @Song Ngư @Vô Diện!

[Cừu Trắng Lạnh]: Hahaha. Tớ không có sức nặng nhưng tớ vẫn có chiều cao nhé @Lãnh hiệp nữ~

[Lãnh hiệp nữ]: ...

[BB là tên không phải Big Boob]: Cô cô nớt lắm Kim Ngưu ạ!

[Phá Đế họ Trịnh]: Mình call video không các cậu ơi? 

[BB là tên không phải Big Boob]: Thôi cho tôi xin. Đang đắp dưa leo rồi!

[Lãnh hiệp nữ]: Hong bé ơiiiii~

[CGiai389]: Tớ đang đắp 7749 loại mặt nạ rồi a~

[Học cái quần què]: Tắt đèn đi ngủ rồi thằng điên!

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: Ngày nào cũng nhìn mặt nhau chưa đủ chán hay gì?

[Vô Diện]: Đi ngủ sớm đi đàn em ạ.

Song Ngư đã rời khỏi nhóm!

[Cừu Trắng Lạnh]: Gắt dữ vậy Song Ngư?

Cừu Trắng Lạnh đã thêm Song Ngư vào nhóm.

[Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử]: Hay để tao qua táng mày một phát cho mày ngủ luôn nhé @Phá Đế họ Trịnh?

[Lãnh hiệp nữ]: Thanh niên ăn rồi toàn out nhóm. Khó hiểu, khó chiều thiệt  @Song Ngư :))

[Song Ngư]: Out để khỏi call video :))

[Phá Đế họ Trịnh]: Ui, mấy bạn gắt dữ vậy. Hổng có ai đồng ý call luôn haha!

Frozen đang thực hiện cuộc gọi video nhóm!

[Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử]: Ù má ơi hết hồn! Gì vậy mấy bồ?

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: @Frozen Ngáo cần à con nhỏ này?

[Vô Diện]: Cậu ta bị miss tin nhắn à? 

[Cừu Trắng Lạnh]: Haha, Thiên Bình như từ trên trời rơi xuống ấy!

[BB là tên không phải là Big Boob]: Không có ai đồng ý call hết á Thiên Bình ơi~ Cậu hiểu lầm rồi.

[Lãnh hiệp nữ]: Ù má ơi, mặt mộc đỉnh vler. Mlem mlem mlem...

[Song Ngư]: ...

[Học cái quần què]: Đột nhiên xuất hiện rồi làm một cú ấn tượng dữ vậy @Frozen?

Frozen đã kết thúc cuộc gọi video nhóm.

[Frozen]: Xin lỗi. Không đọc kỹ tin nhắn.

[Frozen]: Mấy cậu ngủ ngon.

[Phá Đế họ Trịnh]: Hahaha! Nửa đêm tớ cười như thằng điên haha!

[CGiai389]@Frozen chúc cậu ngủ ngon <3

[CGiai389]: Chúc mọi người ngủ ngon. Tớ cũng đi ngủ đây.

[BB là tên không phải là Big Boob]: Tớ cũng bai đây. Good night!

[Học cái quần què]: Ngủ ngon~

[Đầu gấu đẹp trai nhất trường]: Đỉnh nhỉ? Ngủ hết rồi kìa. Ngủ đây.

[Song trong thiên hạ vô song, Tử trong thiên kiêu chi tử]: Bye. Mai gặp lại mấy cậu sau.

[Cừu Trắng Lạnh]: Frozen phán cái là mọi người đi ngủ hết luôn à? Chán thế?

[Phá Đế họ Trịnh]: Ơ quên mất! Bảo Bình ơi, mai mang đồ ăn vặt đi nữa nhé?

[Phá Đế họ Trịnh]: @BB là tên không phải là Big Boob!

[Phá Đế họ Trịnh]: @BB là tên không phải là Big Boob ơiii!

[Vô Diện]: Chắc ngủ rồi.

[Vô Diện]: Cậu cũng ngủ đi Nhân Mã.

[Vô Diện]: Cậu nữa, trùm giờ cao su @Cừu Trắng Lạnh.

[Cừu Trắng Lạnh]: Hờ hờ... Chắc phải vậy rồi. Mai tớ không muốn đến trễ và bị tên nhóc bốn mắt kia càm ràm đâu. Mấy cậu ngủ ngon. Byeeee~

[Phá Đế họ Trịnh]: Bye mấy cậu. Ủa mà Song Ngư cũng lặn luôn rồi à?

[Vô Diện]: Lặn rồi. Ngủ đi. 

[Phá Đế họ Trịnh]: Tuân lệnh đại boss. Cậu ngủ ngon nhé! Bái bai~

Vô Diện đã thích tin nhắn của Phá Đế họ Trịnh!

...

...

Ngày hôm sau...

Bảy giờ sáng - Sân bay quốc tế Zodiac...

Cổng số 05...

- Hahaha, hôm qua Thiên Bình làm quả video call mắc cười ghê! Tự nhiên màn hình xuất hiện mặt của cậu làm tớ đau tim suýt ngất luôn!

- ...

Thiên Bình vừa đến nơi, đã bị mấy đứa bạn chọc quê vì vụ nhắn tin trong nhóm chat hôm qua. Hiện tại, chỉ có mỗi mình cô là nữ đã có mặt. Ba người nữ còn lại trong nhóm vẫn chưa đến.

- Tên nhóc Song Ngư kia! Cậu nữa! Cậu đừng có mà "out" nhóm nữa nghe chưa? Mệt mỏi hà!

- Thật bất ngờ khi hôm nay cậu có mặt đúng giờ đấy Bạch Dương.

Song Ngư không thèm đếm xỉa lời nhắc nhở của Bạch Dương mà còn mỉa mai lại bạn mình. Đến Xử Nữ cũng phải đồng tình:

- Cũng may là cậu ta vẫn còn nhận thức làm người, mà không đi trễ.

- Cái loại chuyện nhận thức làm người này, cậu nhai đi nhai lại hoài luôn á! Tên nhóc này!

- Còn chẳng phải tại cậu không đáng tin?

- Dạo này tớ mới chú ý...

Bỗng, Nhân Mã lại bất ngờ xen ngang vào hai kẻ chó mèo Bạch Dương và Xử Nữ, ngây ngô cất lời:

- Cậu hay gọi Xử Nữ là nhóc con ấy nhỉ, Bạch Dương? 

- Ha? Hả?

Chỉ một câu hỏi vô ý của Nhân Mã, đã khiến cả Bạch Dương lẫn Xử Nữ đều giật mình. Nét mặt của cả hai đều thoáng hiện lên vẻ bối rối. 

- Ui! Mấy cậu! Đến hết rồi đó hả?

May sao ngay lúc này, sự xuất hiện của bốn người khác đã thu hút sự chú ý từ những người bạn, vô tình cứu mạng hai con người đang toát mồ hôi hột kia.

- Ồ, bốn người các cậu đi cùng nhau sao?

Song Tử nhìn ba nữ một nam vừa mới đến, có chút bất ngờ. Cự Giải cười cười:

- Tớ có hẹn đi cùng Kim Ngưu và Bảo Bình. Nên Thiên Yết cũng tiện đường đi cùng luôn. Người một nhà với Kim Ngưu mà.

- Ba người các cậu có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?

Song Ngư ảm đạm lên tiếng dò xét, sau đấy, ánh mắt lại dừng trên người Kim Ngưu:

- Hẳn là từ lúc cậu khóc òa trước lớp?

- Yah, cậu nhớ đến chuyện đấy làm gì chứ?

Cảnh vỡ òa nước mắt ấy, chính là một trong những ký ức Kim Ngưu muốn xóa bỏ đi nhất. Bị Song Ngư nhắc đến khiến mặt cô bất giác đỏ bừng. Bảo Bình cũng đành lên tiếng bảo vệ bạn thân:

- Đúng vậy. Tụi này có thể có nhiều thiếu xót với nhau, nhưng cũng nhờ nó mà bọn tôi mới gắn kết và hiểu nhau hơn. Nên cậu đừng trêu chọc nó nữa. 

- Này, Nhân Mã.

Lúc này, Thiên Yết chợt cất giọng, vô tình rẽ hướng cuộc giao tiếp này. Anh đưa túi đồ mình đang xách cho Nhân Mã, nói:

- Đồ ăn vặt mà cậu muốn.

- Hả?

- Ố Ồ~

Trong khi Nhân Mã đang ngỡ ngàng, thì đám Bạch Dương với Song Tử lại hú lên trầm trồ đầy thâm ý:

- Trời ạ, có đại ca như Thiên Yết thì tuyệt quá nhỉ mọi người?

- Vì ai đấy muốn có đồ ăn vặt nên Thiên Yết mua hẳn một bịch to cho luôn!

- Mấy cậu làm sao vậy?

Trước hai gương mặt đểu giả của Bạch Dương và Song Tử, Bảo Bình lại lên tiếng khó hiểu. Dường như đã có sự hiểu lầm gì đấy ở đây. Cự Giải chợt cười trừ:

- Cái này, là của Bảo Bình đem đến đấy. 

- Tôi chỉ xách hộ thôi. 

Thiên Yết đều giọng đế lời vào. Lúc này, Nhân Mã mới hết ngỡ ngàng mà nhận lấy nó. Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen:

- Là cậu à Bảo Bình?

- Tớ đã đọc tin nhắn lúc sáng.

Bảo Bình giải thích. Hôm qua cô đi ngủ trước khi Nhân Mã muốn cô mang theo đồ ăn vặt. Sáng nay thức dậy có đọc lại tin nhắn, nên mới gom ít đồ trong cửa tiệm của mình đi. 

Có bạn buôn bán tiệm tạp hóa, cũng thật tiện lợi.

- Mấy đứa đến cũng kha khá rồi nhỉ?

Khi một nửa lớp đã có mặt tại điểm hẹn, thì giáo viên chủ nhiệm của họ mới xuất hiện. 

Ma Kết không còn mặc âu phục như khi đi dạy nữa, nhưng khí chất thanh lịch thì vẫn ngời ngợi trong bộ thường phục. Ngược lại, anh còn có phần trẻ trung và cuốn hút hơn. Nhiều vị hành khách nữ ở sân bay cũng như nữ sinh lớp anh đã không cưỡng lại được sức hút này. Trong đấy, có cả vị lớp trưởng cá tính kia.

- Lớp trưởng cũng đến rồi à?

Ma Kết sải bước đến chỗ đám nhóc chơi bóng rổ, nhìn Bảo Bình mà mỉm cười:

- Em giúp thầy điểm danh sĩ số lớp nhé?

- Vâng.

Bảo Bình nhanh chóng nghe lời, đi điểm danh từng người một. Động thái này của Bảo Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi vì họ biết thời gian qua Bảo Bình đã bài xích và giữ khoảng cách với Ma Kết. 

Thấy vậy, Kim Ngưu đành lên tiếng:

- Mấy cậu à. Hai người họ giải quyết hiểu lầm với nhau trong ngày hôm qua rồi.

- Hả?

- Việc thầy Ma Kết bênh vực cô Milley, thật ra là có lý do khác. Nói chung là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết rồi. 

- Ba người các cậu, đúng là thân nhau hơn thật.

Không chỉ Kim Ngưu, mà Cự Giải cũng hiểu câu chuyện phía sau của Ma Kết và Bảo Bình. Một câu nói này của Sư Tử, chính là công nhận mối quan hệ giữa ba người Kim Ngưu, Bảo Bình và Cự Giải. 

- À phải rồi...

Thấy Sư Tử lên tiếng, Song Tử chợt nhớ ra một chuyện. Anh liền kể ra:

- Hôm kia ở vòng đầu của sự kiện sống còn ấy. Tớ có gặp một em gái thích Sư Tử, nói muốn làm bạn gái của Sư Tử và nhờ tớ giới thiệu giùm đấy!

- HẢ?

Song Tử vừa dứt lời, cả đám liền kinh ngạc một phen. Đặc biệt là Sư Tử. 

Cậu chàng lần đầu tiên thấy có người nói thích mình, nên cũng có chút tò mò:

- Ai vậy?

- Cũng không biết nữa. Nhưng tôi thấy em ấy không hợp với gu của cậu nên tôi bảo cậu có bạn gái rồi hê hê!

- Móa! Bạn với chả bè!

Câu trả lời của Song Tử lại một lần nữa khiến cả đám cảm thán. Bù lại, chỉ là điệu cười ngây thơ vô số tội của anh chàng:

- Dù sao Sư Tử cũng chẳng có ý định quen em ấy đâu! Mà để chính Sư Tử từ chối thì chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? _Vừa nói, Song Tử vừa quay sang nhún vai với Sư Tử:

- Tôi nói có đúng không?

- Coi như cậu hiểu chuyện.

Sư Tử không lạnh không nóng đáp lại. Dường như có lời khen dành cho Song Tử, nhưng dường như cũng có chút đề phòng Song Tử. Bỗng, anh quay sang nhìn người con gái kia, vô tình phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình. Tuy rằng Cự Giải đã nhanh chóng quay mặt đi với vẻ lúng túng, nhưng không hiểu sao, sắc mặt của Sư Tử lại thư thản ra.

Biểu cảm đó của Cự Giải, khiến anh yên tâm. Rằng người con gái ấy vẫn còn thích anh.

Anh không bận tâm kẻ thích mình trong lời của Song Tử là ai. 

Bên cạnh anh, chỉ cần có một người thích mình là đủ rồi.

"..."

Cự Giải khi nghe Song Tử nói có cô gái lớp dưới thích Sư Tử, phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhìn xem thái độ của Sư Tử là gì. Tất nhiên, trong lòng cô vô cùng hồi hộp.

Vì ngày hôm qua ở mái ấm Happy, cô đã gần gũi hơn với Sư Tử. Dường như anh đã không còn bài xích cô như trước nữa. Một chút rút ngắn khoảng cách này, khó khăn lắm mới có được. Nếu bây giờ, Sư Tử tò mò về cô gái đã thích mình, thì cô chẳng còn một chút cơ hội nào cả.

Nhưng cô chưa kịp hân hoan vì sắc mặt của Sư Tử chẳng có một chút để tâm nào, thì đã bị anh phát giác ra cái nhìn lén lút của cô. Tim Cự Giải giật thót lên, vội vàng tránh đi ánh mắt sắc bén ấy.

Làm sao đây, cậu ấy nhìn thấy rồi.

Cậu ấy, lại ghét mình nữa rồi.

Nghĩ đến, hai má Cự Giải bất giác ửng hồng. Cô lại nhút nhát quay lại để xem Sư Tử đã quay đi chưa. 

- Nhìn cái gì?

Sư Tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cự Giải, ngữ điệu ngông cuồng cất lên. Khiến Cự Giải lại thêm một lần đau tim. Cô bị anh bắt tại trận hai lần liên tiếp a.

Cự Giải có chút lúng túng, tay vân vê quai giỏ mà cười trừ:

- À, tớ... Tớ có thứ muốn cho cậu.

- Hử?

Sư Tử cũng chỉ là tùy tiện cất lời, ngờ đâu Cự Giải lại có điều muốn nói. Cô nhanh chóng đưa tay mở giỏ xách của mình, lấy ra một chai thuốc thủy tinh màu nâu, đưa cho Sư Tử:

- Cậu bị say xe, nên tớ nghĩ cậu cũng sẽ bị say máy bay. Nên... _Nói đến đây, hai má Cự Giải càng thêm hồng hào:

- Nên... cậu không nhận cũng được...

- Nói cái gì vậy?

Nghe thấy ngữ điệu cau có của Sư Tử, Cự Giải phút chốc vỡ lòng, cậu ấy khó chịu với cô rồi. Cô vẫn cười gượng, tay toan thu lại thì chai nước đã bị cướp đi mất. 

Sư Tử cầm lấy nó, hàng chân mày khẽ chau lại, ngữ điệu vẫn ngông ngạnh như thường:

- Tôi bị say xe thì ngu gì mà không nhận?

- A...

- Cảm ơn.

- À... A... Không, không có gì...

Trước động thái ngoài dự đoán của Sư Tử, niềm hân hoan bên trong Cự Giải đang lan tỏa với một tốc độ chóng mặt. Mà chính cô cũng không thể kiểm soát được biểu cảm vui mừng trên gương mặt. 

Lần đầu tiên Sư Tử chấp nhận thiện ý của cô. 

Là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua. 

Hơn nữa, anh còn cảm ơn cô.

Kyaaaaaaaa!

- Này, Cự Giải? Còn sống không đó?

Bảo Bình là người nắm bắt tâm tình Cự Giải nhanh nhất. Từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Cự Giải với vẻ mặt vô cùng thiếu đứng đắn. Chẳng phải Bảo Bình đang đi điểm danh sao? Điểm danh xong rồi sao?

- Ôi Cự Giải, cậu làm tớ tổn thương quá~

Lần này, lại đến lượt Kim Ngưu. Kim Ngưu giả bộ mệt mỏi, gục vào cánh tay của Cự Giải mà ăn vạ:

- Ở đây đâu chỉ có mình Sư Tử say xe đâu chứ! Người bạn này của cậu cũng bị say xe đó, vậy mà cậu chỉ biết có mỗi mình anh chàng kia thôi~

- A... Tớ... Kim Ngưu...

Cự Giải không xem điệu bộ của Kim Ngưu là trò đùa, liền bối rối không biết nên dỗ dành bạn của mình thế nào. Cô lúng túng:

- Tớ xin lỗi, tớ không biết điều đó. Cậu chờ một chút, tớ chạy sang tiệm thuốc bên ngoài---

- Ây da! Cậu là thiên thần thật đấy à Cự Giải?

Thấy bộ dáng hốt hoảng của Cự Giải, Kim Ngưu liền đứng thẳng dậy. Cô kéo Cự Giải lại, bất lực lắc đầu:

- Tớ chỉ trêu cậu thôi mà! Cậu đúng là ngây thơ tốt bụng quá đi!

- Chắc cậu sõi đời quá?

- Cậu...

Ba người con gái đang nội bộ trêu đùa nhau, vậy mà lúc này lại có giọng của Song Ngư chen vô. Kim Ngưu cũng phải bất lực với cả tên mặt lạnh này.

Cô công nhận rằng có rất nhiều lúc Song Ngư đáng tin. Nhưng đáng ghét thì còn nhiều hơn. 

- Xin lỗi mọi người, cô đến trễ!

Lại có thêm một người có mặt.

Nghe thấy giọng điệu ngoại xứ này, cả lớp đều đồng loạt quay sang nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Có người chào đón, nhưng cũng có người bài trừ.

Sắc mặt Bảo Bình phút chốc đen sầm đi khi nhìn thấy Milley.

Cô quên mất rằng Milley đang là phó nhiệm của lớp mình. Cô ta, cũng có được phần thưởng đi đến đảo Ailand cùng mọi người.

Cứ tưởng chuyến đi lần này sẽ có nhiều niềm vui, nhưng sự có mặt của Milley, thật sự khiến Bảo Bình bị mất hứng thú.

Có ai có thể vui vẻ khi đi cùng kẻ thù của mình cơ chứ?

- Oh, Mr. Dương, good morning~

Quả nhiên, trong mắt của Milley chỉ có mỗi Ma Kết. Vừa đến nơi, Milley đã chạy đến chỗ Ma Kết bắt chuyện. 

Sắc mặt hài hòa của Ma Kết có chút biến đổi. Vậy ra, Milley muốn giả ngu đến cùng à? Sau thái độ lạnh nhạt của anh ở hôm sự kiện, cô vẫn muốn đeo bám anh?

- Cô đến rồi à? Vậy thì đỡ cho tôi rồi.

Trước mặt những học trò của mình, Ma Kết vẫn muốn giữ đúng hình tượng ôn hòa của mình. Anh mỉm cười nhìn Milley, nhưng trong nụ cười này, lại có chút khoảng cách:

- Cô Milley sẽ lo liệu và để mắt đến các em học sinh nữ của lớp ta nhé? Tôi sẽ lo cho các nam sinh.

- A, tôi...

Milley có chút ngoài ý muốn khi mình được giao nhiệm vụ như vậy, Ma Kết lại tiếp tục cất lời:

- Chắc chắn sẽ có nhiều học sinh chưa bao giờ đi máy bay và sẽ có người bị say sóng. Cô chăm sóc tốt cho mấy đứa nhé? Chúng ta đều là chỗ dựa cho bọn trẻ mà?

- À, I... I understand... (À, tôi b-biết rồi...)

Đến mức này, thì Milley thật sự biết được, Ma Kết đang giữ khoảng cách với mình. Anh đã cố đẩy cô ra bằng mấy cái trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh. Mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn nên ra dáng một giáo viên một chút. Tốt nhất là nên gây chút thiện cảm với Ma Kết. Bởi vì cô không muốn bị Ma Kết lạnh nhạt một cách vô tình như lần trước nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Bảo Bình báo cáo sĩ số đầy đủ của lớp cho Ma Kết, lý trí của Milley lại bị cảm tính lu mờ. Hai người đấy, đã làm hòa rồi sao? Có phải trong mắt hai người đấy, Milley cô đã trở thành một kẻ ngu ngốc rồi không? Là một kẻ dựng chuyện vu khống người khác?

Con nhỏ lớp trưởng ấy, là đang cười nhạo cô trước mặt Ma Kết?

Phút chốc, sắc mặt của Milley liền trở nên khó chịu. 

- Này, còn nửa tiếng nữa. 

Trong khi cả đám đang ăn vặt và nói chuyện phù phiếm trước giờ làm thủ tục lên máy bay, thì Kim Ngưu lại lẳng lặng xuất hiện ở bên cạnh Thiên Yết. Cô bí mật đưa một vỉ thuốc nhỏ cho em trai mình, ngữ điệu nghiêm chỉnh:

- Uống thuốc đi.

- ...

Thiên Yết trầm ánh nhìn hướng xuống, không nhanh không chậm mà nhận lấy thuốc, thấp giọng hỏi:

- Chị uống chưa?

- Nốc nguyên một vỉ rồi. Suýt thì ói ra đấy.

- Ngu ngốc.

- Xú em trai.

Kim Ngưu lườm đứa em hỗn hào một cái, rồi lại lẳng lặng đi ra trung tâm của cuộc nhốn nháo phía trước. Hùa vào cùng đám Bạch Dương, Nhân Mã làm trò con bò.

Sở dĩ cô lén lút đưa thuốc cho Thiên Yết như vậy, vì cô biết, nó không thích để người khác thấy vẻ mặt "con người" của mình.

Bởi lẽ trong mắt người khác, Thiên Yết trầm tính lại thông minh, nhạy bén. Anh giống như một vị thần hoặc là một con người toàn diện hơn là "người bình thường". Nên những khía cạnh yếu đuối như bị ốm, say xe, mệt mỏi... Thiên Yết không muốn để người ngoài biết.

Vì ngay chính bản thân ba mẹ Thiên Yết còn cảm thấy phiền toái, thì những người ngoài còn chán ghét đến mức nào?

Trên máy bay...

Đây là lần đầu tiên lớp 12S được đi du lịch cùng nhau bằng máy bay. Như lời Ma Kết nói, có khá nhiều người là lần đầu tiên đi máy bay, nên khi làm thủ tục có nhiều ngỡ ngàng. 

Một trong những vấn đề quan trọng khác, chính là bị say máy bay.

Máy bay vừa mới rời khỏi mặt đất, mà lớp 12S đã xuất hiện khá nhiều gương mặt xanh đét như tàu lá chuối. 

Điển hình là ba gương mặt vàng của lớp là chị em họ Lãnh và đầu gấu đẹp trai nhất trường Sư Tử.

Ngồi bên cánh phải, Sư Tử đã có người bạn đáng tin là Thiên Bình để mắt.

Ở giữa, Kim Ngưu có đến hai người chị em rất đáng đồng tiền bát gạo chăm sóc. Là Bảo Bình và Cự Giải, mỗi người một bên.

May mắn cho Thiên Yết, lại ngồi cạnh một kẻ đã thức trắng ở đêm hôm qua. Vừa ngồi xuống ghế, Nhân Mã đã lăn ra ngủ mất dạng. Nên bộ dạng bị say xe mà Thiên Yết muốn giấu, có chút thuận lợi.

- Này.

Được một lúc, sắc mặt của Thiên Yết có chút khó chịu hơn so với ban đầu. Là do uống thuốc quá trễ. Ngay lúc này, lại có một người đang đứng tại hàng ghế của anh. Là một gương mặt vô cảm quen thuộc.

Anh quên mất, ngoài Kim Ngưu ra, thì trong lớp này, còn có một người khác biết anh bị say sóng.

Thiên Bình đưa hai chai thuốc thủy tinh màu nâu cho Thiên Yết, ngữ điệu nhàn nhạt:

- Tôi có mua một hộp. Lúc nãy Cự Giải đã cho Sư Tử một chai, nên cái này dư ra. Cậu dùng đi.

- Cậu... Cảm ơn.

- Nghỉ ngơi đi.

Lúc Thiên Bình rời đi, cũng là lúc người ngồi cạnh Thiên Yết đang mơ màng tỉnh dậy. Nhân Mã lờ mờ mở mắt ra vì cuộc đối thoại vừa rồi. Nhìn thấy loại thuốc nước Thiên Yết đang cầm, cậu liền ngỡ ngàng:

- Thiên Yết, cậu cũng bị say máy bay ư?

- Hmn... Tôi khiến cậu tỉnh giấc rồi à?

Thiên Yết có chút ngoài ý muốn khi Nhân Mã phát hiện ra tình trạng của anh. Nhưng nhìn gương mặt mơ ngủ của cậu, anh cảm thấy có lỗi hơn là hoang mang. Nhân Mã cười ngơ một cái, phẩy tay:

- Không có. Tớ hay tỉnh dậy giữa giấc ấy mà. Cậu vẫn ổn chứ? _Nhân Mã dường như đã tỉnh táo hơn mà quan tâm đến Thiên Yết. Cậu thở dài:

- Tớ quên mất cậu là em họ của Kim Ngưu. Kim Ngưu mà say xe, thì cậu cũng có khả năng say. Thế mà tớ lại không để ý đến điều này, đúng là thiếu sót thật!

- Không. Cậu không thiếu sót gì cả. Tôi vẫn ổn, cậu ngủ tiếp đi.

- Cậu đừng tưởng tớ ngốc mà lừa tớ như thế chứ?

Nhân Mã chưng ra bộ mặt tổn thương nhìn Thiên Yết. Nói rồi cậu đưa chiếc gối cổ của mình quàng lên cổ anh, thậm chí còn đeo tai nghe của mình cho anh, mỉm cười:

- Cho cậu! Bảo bối của tớ hết đấy! Như vậy sẽ thoải mái hơn đúng không? 

- Cậu...

Ngay từ khoảng khắc Nhân Mã cài gối cổ và đeo tai nghe cho mình, tâm trạng của Thiên Yết đã trở nên khác lạ bất thường. Anh nhìn cậu, gương mặt lạnh nhạt u ám bỗng có chút sắc hồng:

- Không thấy phiền khi ngồi bên cạnh một người say máy bay sao?

- Hả? Sao lại phiền chứ? 

Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi này. Thiên Yết lại tiếp:

- Vì tôi sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái của cậu.

- Cậu nói gì thế? Tớ mong mình có thể san bớt thể trạng tỉnh táo của mình sang cho cậu còn không hết, sao lại bị phiền vì cậu chứ? _Nhân Mã thực sự khó hiểu với suy nghĩ của Thiên Yết. Cậu vô tư bày tỏ:

- Chúng ta là bạn mà! Bạn bè thì làm gì có chuyện phiền với không phiền được?

- Cậu... Cảm ơn.

Trước lời nói dõng dạc của Nhân Mã, Thiên Yết có chút ngỡ người. Chỉ là, hai chữ bạn bè, ảnh hưởng đến anh không nhỏ.

Có thể anh đã không chú ý đến sự thay đổi từng chút, từng chút một của mình khi bắt đầu quen biết Nhân Mã. Cho đến khi cậu vừa nói lời vừa xong, anh mới nhận ra rằng, anh và cậu đã vô thức trở thành bạn bè từ lúc nào không hay.

Anh vẫn còn nhớ, lúc đầu năm, tâm thế của anh đối với môi trường mới này là một sự khép kín.

Anh vẫn còn nhớ, đầu năm, danh sách bạn bè của mình, chỉ cho phép tồn tại một người. Một người bạn, là đầu tiên, cũng là duy nhất.

Nhưng, hiện tại nhìn lại. Điều đấy đã thay đổi. Thậm chí, anh còn không biết mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Bạn bè của anh, không chỉ có một người. Và người trước mặt anh, là người mà anh chú ý đến nhất.

Có lẽ, cuộc sống của anh đã bắt đầu khởi sắc, từ chiếc ly sinh tố bảy vị bị chặt chém ở quảng trường trung tâm thành phố đêm ấy.

- Haha, cũng may là cậu vẫn còn là con người.

Nhân Mã đột nhiên cười lên hai tiếng, khiến dòng cảm xúc của Thiên Yết có chút trì trệ. Ý của Nhân Mã khiến Thiên Yết không hiểu lắm, thì cậu lại lên tiếng:

- Vì cậu cũng là con người, cũng có yếu điểm. Nên tớ, cũng sẽ có cơ hội được giúp đỡ cậu rồi. Thật là nhẹ nhõm.

- ...

- Tớ sẽ không chỉ nhận sự giúp đỡ từ cậu, mà tớ còn có thể cho cậu sự giúp đỡ từ tớ. Nên, đại Boss à... _Nói đến đây, Nhân Mã liền đưa tay xoa xoa đầu Thiên Yết, cười tít mắt:

- Đừng có mạnh mẽ quá. Lâu lâu yếu đi một chút, để tớ cũng có thể chăm sóc cậu nào!

- ...

Không rõ biểu cảm của Thiên Yết lúc này là gì, nhưng anh đã rất nhanh quay mặt sang hướng khác. Chỉ là câu nói chân thành của Nhân Mã, vô tình đã chạm đến nơi mỏng manh nhất trong thâm tâm anh. 

Để người khác có thể chăm sóc anh sao? Chuyện đấy, đã rất lâu rồi không có ai nói với anh như vậy.

Chỉ là, tâm trạng anh có chút bấn loạn trước thiện ý đơn thuần của Nhân Mã. Một cỗ cảm xúc gì đấy rất lạ lẫm đang bùng nổ trong anh.

Thứ cảm xúc này, lại luôn luôn bài trừ quan điểm cậu là bạn của anh. 

Có vẻ như anh không muốn mối quan hệ của anh và cậu chỉ dừng lại ở mức đấy. Nhưng như vậy thì thật vô lý.

...

Đảo Ailand là một hòn đảo đặc biệt của Horoscope, bởi vì nó là một hòn đảo núi lửa lớn đã ngủ yên. Nên nơi đây có mạch nước nóng thiên nhiên vô cùng trù phú, và hòn đảo này được nhà nước khai thác để chuyên phát triển về dịch vụ suối nước nóng. Tức là, khắp nơi trên Ailand đều là các khu suối nước nóng. 

- Cát An Nhiên?

Nơi mà lớp 12S đến nghỉ dưỡng, là khu suối nước nóng Cát An Nhiên. Một trong những khu suối nước nóng nổi bật nhất hòn đảo.

Nhưng vừa đứng trước biển hiệu gỗ son đỏ Cát An Nhiên, sắc mặt của Bảo Bình lại có chút khó coi. 

- Cậu sao thế?

Cự Giải thấy biểu cảm đen sì của Bảo Bình, liền để tâm. Bảo Bình khẽ lắc đầu, môi cười nhạt một tiếng:

- Không có gì. Chỉ là tớ không thích cái tên này thôi.

Cát An Nhiên. An Lục Nhiên. 

Đọc đi đọc lại cũng cảm thấy chướng tai. Đó là lý do vì sao Bảo Bình có ấn tượng không tốt với cái tên đấy.

An Lục Nhiên - kẻ mà cô căm thù nhất cuộc đời này. 

- E... Hèm!

Không hiểu sao, Ma Kết lại có chút chột dạ khi vô tình nghe thấy lời nói của Bảo Bình. Anh khẽ hắng giọng, tập trung và thông báo với tập thể lớp:

- Nào, mấy đứa. Chúng ta sẽ đến dãy nhà trung tâm của Cát... của khu suối nước nóng này. Đi theo thầy và đừng để lạc đoàn nhé!

- Vânggg~

Có vẻ như Ma Kết cũng có phần kiêng dè khi nhắc đến cái tên của khu suối nước nóng này. Nói rồi, anh dẫn đầu một tập thể hơn bốn mươi người di chuyển vào bên trong.

Millley đã hoàn thành trách nhiệm chăm lo cho các nữ sinh ở trên máy bay. Lúc này, cô lại nhân dịp để đi bên cạnh Ma Kết. 

- Milley, cô có thể xuống phía sau mấy em học sinh được không?

- What?

Milley vừa mới đến gần Ma Kết, anh đã tìm cách tách cô ra khỏi mình. Nhưng Ma Kết vẫn mỉm cười ôn hòa, giải thích:

- Hai chúng ta, một người đi đầu để dẫn đường, thì cũng nên có một người đi cuối để kiểm soát các em học sinh. Để tránh tình huống có mấy đứa không tập trung mà bị lạc khỏi đoàn. Cô thấy có lý không?

- Oh... Yes...

Milley không hề nghĩ rằng, việc cùng lớp 12S đi chơi ở suối nước nóng lại phát sinh ra nhiều chức trách như vậy. Dù không rõ là do Ma Kết cố tình tạo ra trách nhiệm, hay vốn dĩ giáo viên cần phải thực hiện điều đấy, thì Milley không thể vui vẻ nổi. 

- Hay cô dẫn dắt bọn trẻ đến địa điểm trong sơ đồ này? Còn tôi thì đi xuống phía dưới?

Thấy vẻ mặt không cam chịu của Milley, Ma Kết lại dễ dãi đề xuất trao đổi vị trí. Milley nhìn thấy ở hàng cuối là đám nhóc trong đội bóng rổ, trong đấy có cả Bảo Bình, cô ta liền lắc đầu từ chối.

Như thế thì khác nào tạo điều kiện cho hai người đấy nói chuyện với nhau? Nhưng, trong đầu Milley lúc này lại nảy lên một sáng kiến. Khóe môi cô chợt cong lên, ngữ điệu đề xuất:

- Mr. Dương à. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là tôi đi phía sau để kiểm soát bọn trẻ đâu.

- ???

- Chúng ta có thể để em lớp trưởng làm chuyện này mà. Chẳng phải em ấy đã giúp thầy điểm danh bạn học lúc ở sân bay sao? _Vừa nói, Milley vừa tự khen mình là thông minh, tiếp:

- Vừa hay, em ấy cũng đang đi ở phía cuối. Như thế---

- Rosila Milley.

Đột nhiên, ngữ điệu của Ma Kết lại trở nên trầm thấp khiến Milley không khỏi giật mình. Trước mặt cô ta, là một ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Ma Kết nhắc nhở:

- Cô có thể chưa phải là một giáo viên thực thụ. Nhưng, cô đã là một người trưởng thành rồi đấy.

- Tôi...

- Là một người trưởng thành, thì đừng đùn đẩy trách nhiệm sang cho một đứa trẻ.

- !!!

Ma Kết... thật sự thay đổi rồi. Cho dù Milley có say mê người đàn ông này đến mức nào, thì trước  ánh nhìn nghiêm lãnh của anh, cô vẫn không tránh khỏi run sợ.

Đến cuối cùng, Milley cũng đã bỏ chạy xuống phía dưới cuối đoàn người đang di chuyển. Đến khi cô bình tĩnh lại, mới phát hiện bản thân đã rời đi vì quá sợ hãi. Bước đi ở phía sau, Milley vẫn luôn đưa ánh nhìn dán lên người đàn ông đang dẫn đầu mọi người. Nhưng lúc này, gương mặt điển trai ấy lại đang mỉm cười nhu hòa với những người xung quanh. Một nụ cười ấm áp như nắng xuân. Hoàn toàn khác biệt với con người đáng sợ vừa rồi.

"Sao rồi? Đã khá lên chưa?... Tỉnh táo luôn rồi hả? Đúng là đồ trâu bò! Đến Thiên Yết cũng phải gọi mày là cụ, hahaha..."

Milley vốn dĩ đang tìm ra lý do khiến Ma Kết trở mặt với cô như vậy, thì lại có tiếng nói đùa vang vảng lọt vào tai cô. Ngay lập tức, cô đã nắm bắt được trọng điểm.

Chắc chắn là con khốn đấy đã nói xấu cô trước mặt Ma Kết. Chứ không thể nào Ma Kết lại đột ngột thay đổi như vậy được.

...

Cát An Nhiên được xây dựng theo kiến trúc chữ MÔN – tức là có năm khu. Bốn khu bao quanh bên ngoài, bên trong là một dãy nhà hình chữ nhật. Khu ở giữa cũng chính là khu trung tâm, có nhiều dịch vụ hấp dẫn như: phòng nghỉ tập thể, bồn lộ thiên, bồn kín, khu nước mát, phòng chung, giao dịch thức ăn, v...v... và cũng là khu mà lớp 12S sẽ đến.

- Được rồi mấy đứa, không có ai thất lạc hết đúng không?

Sau khi làm thủ tục cần thiết với bên nhân viên lễ tân, Ma Kết liền quay lại kiểm tra những gương mặt sáng sủa của lớp mình. Bọn trẻ đều đồng thanh hô vâng, rồi anh mới dẫn bọn chúng đi về nhận phòng nghỉ.

Cả lớp chia ra hai phòng là nam và nữ để sắp xếp hành lý. Trước khi họ chia ra, giáo viên chủ nhiệm của họ đã thông báo:

- Thầy sẽ ở bên và trông chừng các bạn nam. Cô Milley sẽ ở cùng các bạn nữ. Theo lịch trình trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngâm mình trong suối nước nóng trước. Sau đấy sẽ dùng bữa trưa và nghỉ trưa tại phòng nghỉ tập thể. Buổi chiều chúng ta sẽ đi tham quan thác nước Song Sinh nổi tiếng của đảo Ailand và kết thúc một ngày nghỉ tại đây. Nào...

Nói rồi, Ma Kết vỗ vỗ tay ra hiệu rồi thông báo thêm một lần cuối:

- Bây giờ thì mấy đứa cất dọn hành lý đi rồi cùng di chuyển đến khu vực tắm suối nhé!

- Vâng!

Cả lớp đều vui vẻ đồng lòng đáp lại. Nhưng đến khi sắp tách ra, thì lại có vài cánh tay mang theo nhiều thắc mắc đưa lên:

- À khoan! Thầy ơi, mình tắm lộ thiên hả thầy?

- Thầy, thầy! Nam nữ tắm chung hay sao vậy ạ?

- Nghĩ gì mà tắm chung vậy trời? Bọn con trai biến thái này!

- Ai thèm tắm chung với mấy cậu? Tụi này chỉ muốn tắm chung với Milley sensei thôi!

- Thì cũng như đi hồ bơi thôi mà!

- Hả?

Milley đang nằm yên cũng dính đạn. Chẳng mấy chốc, cái lớp đang ngoan ngoãn lại nổ ra một cuộc tranh cãi đầy găng go ở ngay giữa lối đi. 

- Hầy, không ngờ con trai lớp mình cũng có nhiều đứa ra dáng đàn ông đấy nhỉ?

- Thôi, đừng có nói như mình là kẻ sát gái nữa. Cậu chàng thấy gái liền xách háng bỏ chạy à~

- Má, cậu...

Trước hỗn loạn giữa hai phe nam nữ, đám Bạch Dương vậy mà còn đứng ngoài tám nhảm. 

Rốt cuộc, Ma Kết cũng phải lên tiếng để giải quyết vấn đề:

-  Nào nào mấy đứa. Tất nhiên là nam nữ sẽ tách ra tắm riêng rồi! 

- Thật ạ?

- Điều này là tự nhiên mà. _Ma Kết phải cười bất lực với đám trẻ này, giải thích:

- Với cả chúng ta cũng khá đông nữa, nên còn phải chia ra các bồn khác nhau thì mới đủ. Mấy đứa nhớ phải tắm qua nước mát trước khi vào suối nước nóng nhé! Và cũng đừng có gây mất trật tự ảnh hưởng đến những người khác nữa đấy! 

- Ôi, chán quá vậy? Em đã mong đợi sẽ như trong phim vậy mà!

- Có phim nào mà nam nữ tắm chung à thằng biến thái này?

- Không phải là phim bậy bạ đấy chứ?

- Êu ôiiii, lũ đen tối này!

- Mấy cậu phải nghĩ đến rồi thì mới nói chúng tôi đen tối được chứ!

- Thế thì đám con gái mấy cậu cũng y sì vậy thôi!

Rầm!

Dù Ma Kết đã giải đáp thắc mắc rồi, nhưng vẫn có mấy người đứng cãi qua cãi lại với nhau. Nhưng đột nhiên lại vang tiếng động lớn thế này, khiến ai cũng phải giật mình.

Tay Bảo Bình vẫn còn đặt trên khung cửa mới mở. Gương mặt liền hiện lên một vẻ đầy sát khí:

- Ồn ào ở chỗ công cộng như thế này chỉ vì đề tài phim người lớn. Mấy cậu là không có mặt mũi, hay là da mặt quá dày vậy?

- Á, cái này...

Bảo Bình mà không thẳng miệng nhắc nhở, thì mấy người này cũng không nhận thức được mình đang tranh cãi về cái gì và đang ở đâu.

Lập tức, cả đám oang oang nãy giờ liền đỏ lịm mặt, im bặt mà trở về phòng của mình.

- Ui chà chà, lớp trưởng nhà mình ngầu hơn cả cái bồn cầu luôn ta ơi!

Về phòng của nữ, Kim Ngưu liền vất cho cô bạn mình một lời khen. Cơ mặt Bảo Bình hơi giật giật. So sánh cô với bồn cầu, con nhỏ này đúng là thèm chết mà.

- Bảo Bình à...

Lúc Bảo Bình tóm được kẻ nghịch ngợm Kim Ngưu, thì có vài bạn nữ bước đến với vẻ mặt ái ngại. Bảo Bình nhận ra mấy người này, là những người đã tranh cãi ngoài hành lang khi nãy. Mấy cô bạn này có chút xấu hổ, nói:

- Bọn tớ xin lỗi... Vừa rồi, bọn tớ vô ý quá.

- Hả?

Sự thành thật của những người bạn này, vô tình biến bầu không khí trong căn phòng có chút kỳ quái. Bảo Bình khẽ chau mày, đáp:

- Tại sao mấy cậu lại xin lỗi tôi?

- Vì bọn tớ đã làm ảnh hưởng đến cậu... Cậu đã giận dữ vì chuyện đấy mà?

- ...

Sắc mặt Bảo Bình lúc này càng khó coi hơn. Vô tình khiến những người bạn này thêm lo ngại hơn. 

Lúc này, Kim Ngưu liền lên tiếng:

- Hầy, mấy cậu hiểu lầm nó mất rồi. Bảo Bình đâu có giận dữ với mấy cậu đâu!

- Hơ...

Trước những vẻ mặt ngơ ngác của nhóm bạn nữ trước mặt, Bảo Bình có chút bất lực, chỉ biết thở dài một tiếng. Cự Giải dường như đã hiểu vấn đề, chỉ biết cười trừ. Chỉ có Kim Ngưu là còn đủ thiện chí để giải thích:

- Nó chỉ là nhắc nhở mấy cậu trật tự mà thôi. Chuyện đấy đâu có gì để mà giận dữ. Mặt nó hay quạu vậy thôi chứ lòng dạ không có nhỏ nhặt như mấy cậu hiểu lầm đâu. Chúng ta đều đang vui vui vẻ vẻ mà!

- A... Ra là vậy, tớ lại tưởng haha...

Những bạn nữ kia thấy mình hiểu lầm ý Bảo Bình, lại càng quan ngại hơn. Bọn họ cười trừ:

- Dù sao chúng tớ cũng sẽ chú ý hơn. Xin lỗi cậu vì đã hiểu sai nhé.

- Trong mắt mấy cậu, tôi vốn dĩ hung dữ như vậy à?

Bảo Bình lười biếng cất đồ vào hộc tủ của mình, tiện thể tò mò một chút về ánh nhìn của những bạn học khác. Mấy bạn nữ khác cũng cất đồ của mình đi, cười nói:

- Có một chút haha.

- Nhưng mà cậu cũng mạnh mẽ nữa!

- Tớ rất ấn tượng những lúc cậu bênh vực và bảo vệ Kim Ngưu.

- Tớ cũng rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người.

- Có một người bạn như cậu, thật sự rất may mắn a.

- Đúng không? Tớ cũng thấy tớ rất may mắn đó! Mấy cậu ganh tỵ chưa hehehe!

Kim Ngưu cười vô cùng đắc ý khi thấy mọi người khen ngợi Bảo Bình. Ngay sau đấy, liền có một cánh tay quàng lên vai cô, giọng nói quen thuộc ở tai vang lên:

- Đâu phải tự nhiên mà tao với mày lại quen biết nhau. Nếu thấy may mắn thì khao nước đi. _Nói rồi Bảo Bình quay sang kéo theo Cự Giải ở gần đấy:

- Cậu cũng khao nước tớ chứ? Người bạn của tớ?

- Tớ cũng thấy khát, chúng ta đi mua vài thứ uống thôi.

 Cự Giải cầm theo bộ đồ của khu suối nước nóng, sẵn tiện mang theo cả ví tiền để mua nước uống. Cô hiểu hành động của Bảo Bình, nên đã phối hợp cùng cậu ấy.

Mọi người ngưỡng mộ Bảo Bình là chuyện tốt, nhưng họ lại vô tình xem nhẹ Kim Ngưu mất rồi. Họ nói như đang ám chỉ Kim Ngưu là bạn của Bảo Bình, chỉ là vì Kim Ngưu may mắn hơn họ. Có thể bọn họ không có ý như vậy, nhưng kẻ nói đâu suy nghĩ nhiều bằng kẻ nghe. 

Không chỉ Bảo Bình, mà Cự Giải cũng nhạy cảm với tình huống này. Từ sau lần đó, Cự Giải cảm thấy có lỗi với Kim Ngưu rất nhiều. Nên chỉ cần một lời nói vô ý, cũng đủ để khiến cả ba người bọn họ trở nên nhạy cảm.

Trong căn phòng, chỉ còn lác đác vài người chưa chuẩn bị xong. Nhưng dù lúc đông người hay lúc vắng người, thì cũng chẳng có một ai bắt chuyện hay chú ý đến Milley cả.

Có lẽ như phó chủ nhiệm của lớp 12S, không được nữ sinh quý mến như các nam sinh lắm.

Milley vô cùng oan uổng khi cảm thấy mình như một kẻ vô hình. Nhưng, cũng nhờ hoàn cảnh này, mà đầu cô đã nảy lên một ý tưởng vô cùng thú vị. 

Vài phút sau...

Khu vực dành cho nữ...

- Chời má, đúng là ngực khủng thật!

- Gen bên Tây có khác ha!

Mặc dù không ưa Milley cho lắm, nhưng khi nhìn thấy thân hình nóng bỏng của cô giáo, đám con gái lớp 12S không khỏi trầm trồ và chú ý.

Không còn là người vô hình nữa, Milley vô cùng đắc ý mà cong khóe môi cao ngạo của mình lên. Dáng vóc của cô là dáng vóc mà đứa con gái nào cũng mong muốn có được. Chỉ tiếc rằng người cô muốn thấy nhất, lại không có ở đây để tận hưởng điều ấy.

- Nhìn đường đi cô giáo. Không thì cô sẽ bị ngã và "your leg will hurt" đấy ạ.

Giọng nói ảm đạm của Bảo Bình chợt vang lên, khiến Milley có chút giật mình. Thế mà con nhỏ này lại dám lên tiếng châm chọc cô. Còn sử dụng tiếng Anh, cố ý nhắc đến giọng điệu than đau của cô khi ngã nữa chứ.

Đúng là một con nhỏ nham hiểm.

- Em có nên đỡ cô đi không ạ? Nếu cô ngã thì sẽ phiền toái lắm đây.

Một mình Bảo Bình thôi vẫn chưa đủ. Lần này còn có cả thư ký Hội học sinh xuất hiện ngay bên cạnh Milley, mỉm cười nhìn cô ta. Vừa nhìn thấy Cự Giải, Milley liền nhanh chóng cảm thấy hổ thẹn về thân hình mà mấy giây trước mình còn tự hào. Vì so với Cự Giải, cô ta chẳng là cái đinh gì cả.

Bình thường mọi người cũng đã mơ hồ được dáng vóc của Cự Giải thuộc hàng siêu phẩm rồi. Nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy tuyệt đỉnh thần tiên là như thế nào. Sao có thể có một cô gái xinh đẹp hoàn hảo không tì vết như vậy chứ?

- Ủa? 

Khiến cho Milley đỏ mặt thì thua cuộc, khiến Bảo Bình vô cùng hả dạ. Nhưng khi đi đến bên bồn nước nóng, cô có chút bất ngờ. Vốn tưởng mình là người đầu tiên tiến đến bồn nước nóng, nhưng Bảo Bình lại thấy quả đầu màu hồng quen thuộc đã ngâm mình sẵn dưới nước, liền lên tiếng:

- Mày ở đây từ hồi nào vậy Kim Ngưu? Không phải mày đi phía sau tao... à?

Vừa nói, Bảo Bình vừa quay ra phía sau để xác nhận. Sắc mặt cô lập tức trở nên kinh hãi khi thấy Kim Ngưu đang đứng thù lù một cục ngay bên cạnh Cự Giải. 

Ở phía sau cô.

Nếu vậy thì, người mà Bảo Bình nhìn thấy trong bồn suối nước nóng là?

Cô gái với mái tóc màu hồng ruốc đang ngâm mình trong bồn nước nóng từ từ quay đầu lại. Gương mặt dần dần lộ ra, khiến cả đám con gái, kể cả giáo viên Milley đều vô cùng kinh ngạc.

- Lý Yên???

----------- End Chap 72 -----------

[Vì vấn đề về mạch truyện, xin độc giả cân nhắc và dừng chân tại chap này]

[Xin lỗi vì sự bất tiện này]

[18.03.22]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top