Chap 5: Nụ hôn gián tiếp

Tại lớp A:

"Ê đi xuống canteen không?"

"Hôm nay có món gì á?"

"Không biết."

"Thế thôi."

"Con điên này."

Nhìn Nhân Mã với Thiên Bình nói chuyện từ đằng xa mà Song Ngư chỉ muốn đem chôn sống hai đứa nó. Nhạt không tả nổi.

"Bạch Dương, ngươi có muốn đi xuống canteen cùng bọn ta không?"

"Tôi?"

"Chứ còn ai vào đây nữa. Lớp có mỗi mình ngươi là Bạch Dương."

"Có sợ phiền không?"

"Phiền gì. Sáng nay Thiên Bình chả phải nói ngươi bây giờ là một trong những người đứng đầu lớp A sao?"

"Tôi cứ tưởng là cậu ấy nói đùa."

"Đùa gì chứ. Thôi thì chào mừng gia nhập hội tụi này. Giờ đi thôi."

Bạch Dương còn đang ngơ ngác thì Song Ngư đã ra hiệu cho Sư Tử với Kim Ngưu nhấc Dương lên, không để cho anh phản kháng gì cả. Quá đáng!!

...

Tại canteen:

"Ê, sao tưởng ngươi không đi?"

"Nếu như ta không đi thì nhóm còn gì vui nữa. Dốt quá."

"Chứ không phải là có ai đó đi cùng nên mới bám đuôi theo sao?"

"Bậy nào. Đừng nói toẹt ra vậy."

Thiên Bình nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh bỉ rồi cầm đĩa lên chọn đồ ăn.

Khi chọn đồ ăn xong rồi, Sư Tử có nhìn canteen một lượt rồi để ý thấy có chỗ trống ở gần cuối mới rủ cả bọn vào ngồi.

Vừa mới ngồi vào bàn không lâu thì có một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng đi qua, đưa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình vào tay Sư Tử rồi làm hành động như thể: "Gọi cho em bất cứ lúc nào anh cần."

Như hiểu được ý cô gái kia, Sư Tử liền gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Tất cả những hành động vừa rồi đều lọt vào mắt của Song Ngư. Một mảng trong trái tim cô dường như đóng băng lại. Khốn kiếp thật.

"Ê, ngươi không định làm gì cho cái sự kiện sắp tới à?"

"Vấn đề đấy phải hỏi ý kiến cả lớp chứ."

"Ta hỏi rồi, chúng nó bảo là lớp trưởng tự mình quyết định mà."

"Nhân Mã, ngươi lại bị chúng nó lừa gạt rồi."

"Cái lũ ranh con này, tí xem bà xử chúng mày như thế nào."

Nhân Mã giơ tay hình quả đấm, ánh mắt phừng phừng lên khói lửa. Bạch Dương ngồi đối diện nhìn thấy liền cười thầm trong lòng.

"Bạch Dương, ngươi có ý tưởng nào không?"

"Cái gì..ta không."

"Thế Kim Ngưu, cho xin một cái ai đia tí đê."

"Gắp thú nhồi bông?"

"Ta sẽ gắp ngươi đầu tiên đấy. Vớ vẩn."

"Ê, hay là làm ra mấy cái thử thách cho các cặp đôi đi."

"Là như thế nào?"

Cả bọn nhìn Song Ngư với con mắt nghi hoặc, không biết cô ta lại nghĩ ra cái ý tưởng quái gở gì đây. Mấy đợt trước khi mà hỏi tới ý kiến Song Ngư, cô ta toàn nghĩ ra mấy thứ nhàm chán và quá đỗi nhạt nhẽo.

"Hôm nọ ta có xem một bộ phim, có cái lớp gì ý làm ra mấy cái thử thách cho các cặp đôi để khiến họ gần gũi gắn bó hơn ý, như là thi ăn, thi đánh bóng bàn, thi đập chuột các kiểu ý, rồi còn cả thi ăn bánh nữa."

"Mà các ngươi không biết là cái trò ăn bánh nó có sức quyến rũ như thế nào đâu. Mấy người ngu ngơ như các ngươi chắc chưa thử đâu nhỉ. Cảm giác khuôn mặt hai người rất gần, tưởng chừng như có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, rồi tới lúc miếng bánh chỉ còn lại 1cm. Một trong hai sẽ không thể chịu nổi mà cưỡng hôn đối phương. Ôi dời ơi!!! Thấy thế nào? Hay chưa hay chưa???"

"Cái này ai cũng biết mà?"

Song Ngư đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một tiếng nói vang lên như dội cả gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Sao mấy người không nói với tôi ngay từ đầu?????"

"Má nói hăng quá con không dám xen vào."

Nhân Mã bẽn lẽn trả lời làm Song Ngư càng thêm bực mình. Cô lấy li nước của Nhân Mã tu một ngụp dài rồi ăn bữa trưa của mình, mặc cho Nhân Mã đang kêu gào thảm khốc.

"Uống của ta này."

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô ngẩng mặt dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của "anh ấy". Ôi, sao bây giờ thấy đẹp lạ đẹp lùng vậy ta.

"Có bất tiện quá không? Để ta đi lấy cốc mới là được rồi mà."

"Không sao đâu. Ta dù sao cũng chỉ uống có tí thôi. Uống đi."

Nhân Mã ngập ngừng đón nhận lấy cốc nước của Bạch Dương, mà vô tình đụng chạm vào ngón tay của hắn. Ấm ấm, mềm mại, chợt đầu tay cô như có tia điện xẹt qua. Ôi sướng quá.

Đối mặt trước cốc nước của Bạch Dương, Nhân Mã nuốt ực một cái. Sắp rồi, thời khắc thiêng liêng nhất đã đến, cái khoảnh khắc mà cô và Bạch Dương có nụ hôn gián tiếp với nhau. 2...3..nào.

Cô hút một hơi thật dài, còn mân mê đầu ống hút, lưu luyến chẳng muốn xa cách. Dường như cô còn có thể cảm nhận dư vị ngọt ngào từ môi anh ấy vẫn còn ở trên ống hút.

"À quên, nãy Sư Tử có lấy của ta uống. Sẽ không có vấn đề gì chứ."

......

Mọi người à...Mọi người hãy quên hết những gì mà tôi vừa nghĩ đi. Đó chỉ là những suy nghĩ ngây ngô của một cô bé còn chưa biết rõ sự đời. Ngọt ngào, nụ hôn gián tiếp. Ghê tởm, thật kinh khủng quá đi mất!!

"Nước ngon lắm, mỗi tội đầu ống hút hơi hôi."

Sư Tử còn đang cười thầm trước độ ảo tưởng của Nhân Mã thì nghe cô nói vậy liền ngừng cười. Ánh mắt như muốn giết chết con nhà người ta.

"Chứ không phải tại mồm ai đó sao?"

"Chả biết là mồm ai đâu, nhờ?"

Thiên Bình nhìn cả hai như sắp muốn hất tung cả cái đĩa cơm vào người nhau bèn đập bàn nhẹ một tiếng, e hèm rồi nói.

"Cứ thống nhất là làm theo những lời mà Song Ngư nói đi. Lần này làm hoành tráng một chút. Nhất định ta sẽ phải đè bẹp bọn lớp S chết tiệt kia."

"Nói được thì phải làm được đấy, chứ đừng chỉ nói suông không thôi thì tụi này thất vọng lắm đấy."

Thiên Bình nói xong thì cũng là lúc hội lớp S đi qua và tất nhiên họ không nghe sót một chữ nào từ miệng cô. Thiên Yết đặt đĩa cơm xuống bàn rồi ghé sát vào tai Thiên Bình mà thủ thỉ. Nghe được những lời khiêu chiến như vậy, cô cũng quay sang ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng cười bảo.

"Đã năm nào tôi làm mấy người thất vọng chưa. Chẳng phải hoạt động nào lớp này cũng hơn lớp đằng ấy còn gì. Và tất nhiên năm nay cũng thế thôi."

"Không có gì là mãi mãi cả, cô gái bé bỏng của anh. Năm nay anh sẽ quật em lên bờ xuống ruộng. Ngồi đấy mà nhìn anh lên nhận giải nhé."

Nói rồi Thiên Yết bỏ đi ra bàn khác, còn Thiên Bình thì chỉ yên lặng tiếp tục bữa trưa của mình.

Quật ngã cô? Hắn ta chưa đủ trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top