Chap 3: Chạm mặt (2)

Nhờ có câu nói của Bảo Bình mà mọi người xung quanh mới kéo tới ngày một đông. Có người không hiểu chuyện nhưng vẫn chỉ trích cậu con trai là bắt nạt này nọ. Có người còn tưởng là xã hội đen thật, định báo cảnh sát.

"Bảo Bình có chuyện gì thế?"

Xử Nữ và Cự Giải ngồi trong kia mãi chưa thấy cô về, bèn ra hẳn ngoài thì nhìn thấy đám đông xung quanh mới chạy vội tới.

"Xử Nữ..Cự Giải...Cứu tớ với..Thảm rồi..Tớ..Tớ sắp chết rồi!!"

Xử Nữ không hiểu chuyện gì, bèn quay sang đối diện thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Kim Ngưu.

"Ô...ai thế này?"

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu rồi giương đôi mắt kiêu hãnh của cô ra. Không ngờ cô lại may mắn như thế này, vừa nãy cô đã bực bội vì Thiên Bình dám lơ lời cô, làm cô bị hớ một cục ai ngờ lại gặp được người của lớp A. Còn ở trong tình trạng bị tình nghi là kẻ xấu như này. Cô có nên trêu đùa hắn ta một chút không?

....

"Sao Kim Ngưu đi lâu thế nhỉ? Có mỗi đi nhận quà mà cả tiếng đồng hồ rồi."

"Hay là nhân viên sợ quá đuổi ra khỏi cửa hàng rồi?"

"Vớ vẩn, người ta hiền lành như thế ai dám đuổi?"

"Bản tính tỉ lệ nghịch với thân hình. Nhìn khuôn mặt hắn ta ai mà chả nghĩ là xã hội đen. Nhất là đôi mắt ấy, ghê rợn."

"Ta sẽ mách Kim Ngưu ngươi nói xấu cậu ta. Rồi cậu sẽ phải xem ảnh Ngưu 24/24. Lúc đấy đến ăn cơm cũng nghĩ đến cậu ấy."

"Nhân Mã, ngươi đừng làm ta ám ảnh. Có tin ta sẽ nói cho cả thế giới biết ngươi thích Bạch Dươ.."

Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã bị Nhân Mã bịt miệng lại. Mã nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

"Ta sẽ cho mua cho mi truyện. Đừng có nói cho lũ kia biết ta thích cậu ấy. Ta thề ta sẽ giết mi đấy."

"Hừm...Có nhìu hông ta?"

"Ngươi muốn bao nhiêu.."

"Mười quyển nha. Mai mang tiền tới đưa ta."

"Con quễ này!!"

Giao dịch thành công. Song Ngư vội cười xoà cho qua làm mọi người không để tâm tới rồi tiếp tục ăn bánh của mình. Công nhận hôm nay bánh ăn vào thơm lạ thơm lùng.

"Nhưng mà đáng quan ngại thật. Cậu ta cứ đi lâu như thế này làm ta nhớ tới hồi trước cũng từng có tình trạng như thế."

Sư Tử gối hai tay ra sau gáy. Song Ngư cẩn thận liếc nhìn hắn nhưng không cẩn thận hai ánh mắt chạm nhau, cô liền quay đi chỗ khác để tránh đi sự xấu hổ của mình còn Sư Tử vẫn còn ngơ ngác không hiểu cái gì vừa xảy ra.

"Hình như là đầu năm lớp 10 thì phải. Lúc đấy cả lớp ai cũng sợ cậu ta. Cho tới bây giờ vẫn thế. Nếu không phải ta phát hiện ra cậu ta thường xuyên tưới cây, chăm sóc cho bể cá của trường thì ta đã không phát hiện ra điểm tốt này của cậu ấy."

"Phải, nếu không nhờ Thiên Bình có khi chúng ta vẫn chưa biết cậu ấy hiền như cục bột thế. Ôi chúa ơi, không biết kiếp trước cậu ta làm gì mà ông trời cho cậu ta một khuôn mặt của tên sát nhân không biết!!"

"Ngươi nói thế hơi quá rồi đấy. Cũng may Kim Ngưu không nghe thấy. Nếu không thì hắn sẽ tự ái lên mất."

"Ê. Ta hút xong hết cốc cà phê rồi. Về kí túc xá không?"

"Sư Tử, ngươi thật biết cách làm đứt mạch cảm xúc của người khác. Thôi được, về thôi, dù sao tối nay ta cũng bận làm nốt bài tập nhóm."

"Vậy về đi."

...

"Này chàng trai, cậu vừa mới làm tổn hại một tâm hồn nhỏ bé đấy. Không định bồi thường chút thiệt hại nào sao?"

"Tôi không làm gì."

"Không làm gì? Thế nhưng tại sao bạn tôi lại sợ hãi như này. Không phải tại cậu thì tại ai?"

"..."

"Bảo Bình, nói tớ nghe xem hắn ta làm gì cậu."

"Cậu ấy..."

"Tôi vừa thấy cậu ta xô đẩy cô bé ấy rồi còn vô cơ đòi đánh cô ấy."

Bảo Bình chưa kịp lên tiếng thì đã có một người dân ở xung quanh lên tiếng, thì ra là một bà cô nào đó.

"Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy."

"Tự nhiên vô duyên vô cớ gì mà đòi đánh người khác. Loại này phải tống vào tù cho nhớ.

"Nhìn cái bản mặt thế kia là đã thấy ác cảm rồi."

"Có khi bị truy nã mấy năm rồi cũng nên. Có nên báo cảnh sát không."

Xung quanh một đống tiếng xì xầm to nhỏ, ban đầu vô cùng bé, chỉ một vài người lên tiếng nhưng về sau càng ngày càng to ra. Tất cả là đều chỉ trích một nhân vật, mà người đó là Kim Ngưu. Xử Nữ nghe thấy âm thanh của mọi người thì lòng bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta hơn, hay nói chính xác là làm bẽ mặt.

"Thế nào? Mặc dù tôi biết cậu bị oan nhưng nhìn mọi người kìa, cho dù có giải thích thì cũng chẳng ai tin cậu đâu."

"Cậu biết tại sao không? Vì bản mặt sát nhân và cái thân hình to lớn của cậu làm cho người ta lầm tưởng cậu là một kẻ tội lỗi thực thụ đấy."

"Mà một kẻ tội lỗi sẽ không bao giờ đúng."

Xử Nữ cười một tiếng ghẻ lạnh, rồi lại quay sang đám đông với gương mặt thân thân thiện, lễ phép.

"Xin lỗi mọi người, đây là bạn học của cháu. Cậu ấy còn chưa hiểu chuyện lắm nên mới làm bậy như vậy. Cháu sẽ về dạy dỗ cậu ấy thật chu đáo ạ."

Mọi người nghe thấy thế, có người thấy hết trò vui đành ra về, có người còn nán lại khuyên bảo Xử Nữ rồi mới chịu đi.

"Từ bao giờ tôi cần cậu dạy dỗ người của lớp tôi thế?"

Thiên Bình đứng dựa vào tường, thở hắt ra một tiếng đầy mỏi mệt.

"Phận là hội trưởng, dạy dỗ nhưng học sinh cá biệt là điều hiển nhiên. Chẳng lẽ ở trong trường hơn hai năm mà cậu còn chưa hiểu rõ sao?"

"Nhưng làm sai thì phải bị chê trách. Đúng không?"

"Lần này cậu làm nhục người của tôi. Lần sau tôi sẽ cho cậu ăn đủ."

Nói rồi Thiên Bình tới trước quầy lễ tân thanh toán hết số tiền nước rồi đi ra cửa. Những người đi theo sau cũng không quên lườm Xử Nữ mấy cái.

"Này Xử, quay về chỗ ăn bánh tiếp nhé?"

Cự Giải kéo tay áo Xử Nữ chỉ vào chỗ bàn mà họ vừa ngồi. Xử Nữ thở dài một tiếng rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy sự tội lỗi của Bảo Bình.

"Có phải do tớ mà cậu và Thiên Bình cãi nhau không?"

"Không. Nếu cãi nhau thì ngày nào cãi chẳng được. Đừng quan tâm, không phải do cậu đâu. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top