Chap 2: Chạm mặt (1)

"Xin lỗi mọi người, tôi không tới muộn chứ?"

Thiên Bình bước vào phòng của hội học sinh, cô nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn mọi người đã đông đủ cả.

"Đúng lúc lắm, vào đi."

Xử Nữ khoanh tay trước ngực, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét, dùng mắt ra hiệu bắt cô ngồi vào chiếc ghế còn trống.

Thiên Bình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi tới chỗ trống đó ngồi xuống.

Thấy tất cả đã đông đủ, Xử Nữ đặt hai tay xuống mặt bàn và bắt đầu cho cuộc họp hàng tuần. Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, hội học sinh sẽ cùng với lớp trưởng của các lớp họp với nhau để bàn về kế hoạch, dự định trong tuần hay những hôm có ngày lễ lớn quan trọng nào đó, dạ tiệc hay hội thể thao hàng năm.

"Như mọi người cũng đã biết, cứ mỗi năm học là trường ta lại tổ chức một buổi tiệc để chào đón khối mười. Về phần chuẩn bị thì năm nay trường sẽ đổi mới, không chỉ mỗi mình trường tổ chức mà các lớp cũng phải đóng góp. Mọi người chắc ai cũng từng đọc truyện của Nhật rồi. Chúng ta sẽ tổ chức giống hệt như lễ hội của các trường bên Nhật. Từng lớp sẽ tự nghĩ về việc nên làm gì cho lớp ví dụ như làm nhà ma, quán cà phê, đồ ăn..."

"Hội trưởng, mục đích của việc này là để làm gì ạ?"

"Mục đích đổi mới này là nhằm tăng tính gắn bó đoàn kết giữa học sinh cùng lớp nói riêng và toàn trường nói chung. Nó như một lời chào thân ái tới tân học sinh và cũng như lời tạm biệt đối với những người năm cuối. Về vấn đề trang hoàng lại sân khấu thì ban giám hiệu sẽ chuẩn bị cho. Có ai có ý kiến gì không?"

"Về chi phí thì mỗi lớp tự lo ạ?"

"Nhà trường sẽ đưa cho mỗi lớp một số tiền như nhau. Mọi người có thể dùng số tiền đấy để chuẩn bị cho lớp, nếu thiếu thì có thể cùng nhau đóng góp còn nếu thừa thì đóng góp vào quỹ lớp."

"Vậy có còn ai có ý kiến gì không?"

"Sao hôm nay em không thấy phó hội trưởng đâu ạ? Bình thường cứ mỗi lần họp là anh ấy cũng có mặt đầy đủ mà."

"Cậu ta bị bệnh nên ở nhà rồi. Không còn ý kiến gì chứ gì. Vậy thì kết thúc cuộc họp."

Kết thúc cuộc họp, đợi mọi người đi ra khỏi phòng, cô mới ngồi xuống, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương của mình. Bất chợt cô bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình.

"Còn ở đây làm gì?"

Thiên Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

...

"Này Xử Nữ, bọn tớ ở đây!!"

Xử Nữ vừa mới rời khỏi phòng hội học sinh ra. Vì là đầu năm nên cô có một số giấy tờ cần giải quyết nên đã nhắn tin cho hai đứa bạn thân về trước. Nhưng ai ngờ là bọn họ không chịu về mà còn ở lại chờ cô.

"Tớ có nhắn tin bảo hai cậu về trước rồi mà. Hay không nhận được? Là tại máy tớ hết tiền sao?"

"Không phải. Cự Giải hôm nay muốn đi ăn ở tiệm bánh mới mở nên muốn rủ hai đứa đi chung luôn. Hôm nay tan sớm, cả hai cũng không bận gì nên quyết định ở lại chờ cậu."

"Lại còn thế nữa. Hai tiếng chờ tớ các cậu có thể làm được nhiều việc đấy. Thế cái tiệm bánh đó ở đâu?"

"Nó ở ngay chỗ ngã tư thôi, đi một tí là ra. Thế cậu có đi không?"

Cự Giải nhìn Xử Nữ với con mắt long lanh, miệng thì hỏi nhưng động tác của cô lại giống như nài nỉ cầu xin người khác. Đến hội trưởng lạnh lùng, vô cảm như Xử Nữ cũng phải cười trừ một tiếng vì chiêu trò của Cự Giải.

"Thiên kim tiểu thư đã ban chỉ, tôi nào dám trái lệnh."

...

Bước vào tiệm bánh, điều đầu tiên mà cả ba cảm thấy chính là không gian ở đây rất thoáng đãng. Nơi này quả nhiên phù hợp cho những người muốn tìm tới sự yên tĩnh để nghĩ ngơi, làm việc hay đọc sách, tránh xa với sự ồn ào, xô bồ bên ngoài.

Cả ba chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh mặt kính của cửa hiệu chỗ góc cuối gian. Vì đây là chỗ ngồi lí tưởng nhất, lại ít người qua lại, từ đây mà nhìn ra cửa sổ thì chẳng còn gì bằng cả.

"Ba chị muốn dùng gì ạ?"

Một cô nhân viên sau khi thấy ba người họ ngồi vào bàn mới lễ phép đi tới, nở một nụ cười thật tươi. Sau khi ghi chép cẩn thận từng món ăn một, cô lại tiếp tục nở một nụ cười thân thiện:

"Vì cửa hàng em đang có đợt khuyến mãi nhân dịp khai trương, nên em muốn mời một trong ba người ra quầy hàng để bốc thăm trúng thưởng ạ. Vậy ai sẽ là người làm việc đó đây ạ?"

"Để bổn cô nương ta đi. Ta đi rồi sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu."

Bảo Bình vội vàng đứng lên, kiêu hãnh như một nữ hoàng. Đối với cô thì mấy trò may rủi này vô cùng thú vị, vì khoảnh khắc tim đập thình thịch, nín thở chờ kết quả thật sự rất kích thích vì vậy nên cô mặc kệ hai cái con người kia mà theo chân chị nhân viên ra quầy hàng.

"Quý khách hãy quay cái vòng quay này, nếu trúng vào ô nào, quý khách sẽ được nhận với sản phẩm tương ứng. Xin mời."

Bảo Bình nhìn cái vòng quay một vài giây, rồi nhẹ nhàng quay một vòng.

"Chúc mừng quý khách đã nhận được một tập giấy ăn."

Nhân viên thì niềm nở đưa một tập giấy ăn cho Bảo Bình còn trong lòng cô lại không hề vui chút nào vì mục tiêu của cô không phải là gói giấy kia mà chính là bộ cốc sứ hình con thỏ. Có chúa mới biết là bề ngoài cô trông có vẻ cá tính thế mà lại là người yêu thích thỏ đến mức cuồng nhiệt.

Không cam lòng với kết quả vừa rồi, cô nài nỉ nhân viên cho mình được quay thêm một lần nữa nhưng nhân viên của hàng chỉ biết cười trừ mà khéo léo đẩy tay cô ra. Đấy là chị nhân viên của tiệm này còn hiền, nếu như mà là của hàng khác, không khéo giờ này cô đã bị bảo vệ bắt cho ra ngoài rồi.

"Cho cô này."

Đang mải mê kéo tay chị nhân viên, Bảo Bình không để ý rằng đằng sau cô có một bóng dáng cao lớn. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng trầm ổn của người con trai nào đó, cô mới buông tay chị nhân viên ra. Vội vàng khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi quay sang nở nụ cười thật tươi.

"Vâng?"

"Cho cô."

Đứng trước mặt cô là bóng dáng cao lớn, không phải nói là quá cao. Dường như cậu ta cao tới tận mét chín. Đầu tóc loà xoà, không được chải chuốt cẩn thận. Điểm đặc biệt của cậu ta chính là đôi mắt của một tên xã hội đen, đôi mắt kia thoạt nhìn có thể khiến người điêu đứng, sợ mà chạy mất dép. May sao tóc cậu ta dài nên mới che hết được cả đôi mắt, nếu không không biết chừng sẽ có bao nhiêu người chết ngất vì sợ hãi.

"Xã hội đen?"

Cô vừa thốt lên một câu nói mà mãi tới những năm về sau cô vẫn còn thấy hối hận. Tại sao cô có thể nói một cách trực tiếp cái lời mà người khác chỉ dám suy nghĩ đến cơ chứ. Có phải mấy năm qua cô ăn gan hùm đã quá nhiều không mà giờ còn dám phát ngôn câu ngu xuẩn như thế.

"Xin...Xin lỗi..T..Tôi không có ý gì đâu...Chỉ là tôi lỡ buột miệng thôi...."

Không đợi cho người đối diện mở miệng, cô đã vội vàng thanh minh, nhưng hình như lời thanh minh của cô như đổ thêm dầu vào lửa.

"Cô vừa nói gì?"

"Xin đừng đánh tôi."

Thấy tình hình mình sắp chết, theo bản năng cô đưa hai tay ra che chắn trước đầu, tay che còn miệng thì cầu xin.

"Tôi còn có bố mẹ già ở nhà, còn có cả những đứa em chưa được ăn học đầy đủ nữa. Nếu như giờ cậu giết tôi thì bố mẹ tôi biết nương tựa vào ai đây."

"Tôi không có ý đ.."

"Nếu như cậu muốn đánh thì đánh vào tay tôi ý, ít nhất mấy ngày sau, à không, mấy tháng sau nó sẽ lành lại. Bài vở, ăn cơm có thể nhờ người khác giúp được nhưng nếu mà gãy chân thì tôi làm sao đi được. Tôi không muốn ngồi xe lăn đâu!!"

Kim Ngưu đơ người nhìn cô gái trước mắt. Cô ta là đang nói linh tinh cái gì đây? Anh chỉ muốn đưa cô cái cốc mà vừa nãy mình quay trúng thôi mà cũng bị người ta nghĩ là sắp bị giết? Anh làm gì có ý đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top