✉Part 5: So sweet

" Xin chào, một ai đó.

Tôi biết là bạn đang nghĩ gì, bạn yêu dấu ạ. Nhưng này, bạn hãy cứ nghĩ thử mà xem, khi thực tại quá nhiều sự giả tạo và Internet thì quá nguy hiểm. Nên có lẽ đây sẽ là phương pháp duy nhất mà não bộ tôi có thể nghĩ ra khi mà thực sự tôi cần người tâm sự. Và nếu như bạn vẫn cảm thấy điều này thật điên khùng thì bạn ạ, bạn có thể gấp nó lại, bỏ vào phong thư (Cái thứ mà ít nhất tôi đã hi vọng bạn không xé tan tành khi mở nó) và trả nó về vị trí cũ.

Tôi là một nam sinh và trong trường hợp bạn muốn biết thì tôi là năm ba rồi.

Thực ra nói là tâm sự nhưng cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Cuộc sống của tôi quá nhàm chán và tôi muốn vẩy lên đó chút màu sắc thay vì những dòng chữ mà ngày nào tôi cũng viết. Có quá nhiều thứ khiến tôi bận rộn. Có lẽ vì tôi đã có một công việc nhỏ và ờ, thật khó khăn làm sao để mà tôi có thể cân bằng tất cả. Mới sáng sớm nay thôi, khi mà tôi và nhà xuất bản còn cãi nhau ỏm tỏi cả lên và điều đấy khiến tôi đến muộn buổi thực tập quý giá, tôi đã vất vả cả buổi sáng cho đến khi cầm được trên tay chiếc bánh mì ngon lành, nhưng này, không phải truyện cười đâu nhé, khi mà tôi mới chỉ cắn được một miếng và một nữ sinh năm nhất nào đó đã chạy vụt qua. Cái bánh mì có vẻ rất biết điều khi rơi thẳng vào thùng rác (mà chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại đứng đó mà ăn). Nhưng vấn đề là cô bé đó đã không xin lỗi, nó cứ chạy thẳng như không biết gì. Thật bất lịch sự nhỉ?

Và hình như tôi sắp muộn tiết học chiều nay nên thôi nhé.

6/9."

.

" Chào, em nghĩ nói chuyện như thế này cũng khá là thú vị nên đã viết hồi âm lại đây.

Em là một nữ sinh năm nhất thôi.

Và anh biết đấy, em không rõ anh có từng cảm thấy giống em hay không nhưng cuộc sống đại học thật chẳng tuyệt tí tẹo nào.

Em vẫn phải học một cách è cổ và các kì thi thì khó hơn gấp bội. Thật khó để giữ vững một mối quan hệ với những đứa bạn cũ và anh biết đấy, đại học chẳng dễ gì có bạn đâu. Điều tuyệt vời nhất mà em cảm nhận được có lẽ là em đã được ra ở riêng rồi. Và cuộc sống tự do thì thật sự quá cool.

Anh có vẻ là người trầm tính nhỉ? Em thì khá là vui vẻ và hấp tấp và cả hậu đậu nữa. Bạn bè em thường gọi em là con gấu nâu. Tại sao nhỉ? Mặt em giống gấu lắm à.

Sáng nay em bị trấn thương trên sàn tập nên phải nghỉ mấy hôm. Em hi vọng nó sẽ khỏi trước thứ 4 tuần tới, khi mà em có bài kiểm tra đầu tiên về Taekwondo trong quãng đường đại học.

Thời tiết mùa thu đẹp anh nhỉ?

Nếu anh có viết lại, hãy kẹp nó trong quyển "Hoàng hôn" của Sasa anh nhé.

10-9"

[Còn tiếp...]

13.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top