Chương 1: Về Việt Nam
Anh Quốc:
Ánh nắng sớm mai tuỳ ý vương xuống con đường nhựa mới, len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng ấm áp. Có chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi tiến vào, dừng lại trước cánh cổng cao lớn của ngôi biệt thự xa hoa.
Một thoáng im lặng trôi qua như để chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng, rồi cửa xe bật mở, người con gái xinh đẹp rạng rỡ sắc xuân của tuổi đôi mươi bước xuống. Đôi mắt cô long lanh ánh lên nét dịu dàng nhưng kiên định, mái tóc đen óng mềm mại đung đưa theo mỗi bước chân uyển chuyển, tất cả đều toát lên khí chất danh giá và sắc sảo.
Bước chân của cô vừa chạm vào mặt đường, tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng reo lên.
- "Alo?" - cô đưa tay nghe máy, giọng nói của cô cất lên nhẹ nhàng, trong trẻo xen lẫn chút bất ngờ.
- "Bình Nhi, mẹ đã đặt vé máy bay cho con, ngày mai lập tức về Việt Nam cho mẹ!" - tiếng một người phụ nữ vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia, đầy thúc giục.
Mày đẹp của Thiên Bình khẽ nhíu lại, nhưng âm điệu vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhẹ nhàng:
- "Có chuyện gì quan trọng sao mẹ? Tại sao về gấp vậy?"
Người phụ nữ đáp lại nhanh chóng - "Tất nhiên có chuyện quan trọng mẹ mới gọi con về, về đi rồi mẹ sẽ giải thích với con. À, tiện thể nói Song Ngư và Nhân Mã luôn nhé, vé máy bay sẽ sớm được gửi cho tụi con."
Nghe đến đây, Thiên Bình không thể giấu sự ngạc nhiên hiện trong đôi mắt - "Song Ngư và Nhân Mã cũng phải về sao?"
- "Phải, không còn gì nữa thì về Việt Nam rồi nói, tạm biệt con." - người phụ nữ vừa nói dứt câu thì những âm thanh tút tút cũng cùng lúc vang lên, báo hiệu cho việc cuộc gọi đã kết thúc.
Thiên Bình đứng lặng trong vài giây, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó, thời gian trôi qua và kết thúc bằng tiếng thở dài kín đáo, cô hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, đẩy cánh cửa biệt thự bước vào.
Cạch!
- "Ủa, Thiên Bình? Cậu về rồi hả?"
Ngay khi vừa vào đến cửa, cô đã nghe tiếng gọi vui vẻ vang lên. Thiên Bình ngước nhìn cô gái có mái tóc màu vàng rêu dài qua vai, cặp mắt xanh đen to tròn tinh nghịch, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười chào đón.
- "Song Ngư, cậu lên gọi Nhân Mã xuống đi, tớ có chuyện muốn nói." - Thiên Bình tiến lại gần, cởi bỏ áo khoác ngoài để lên ghế gỗ cạnh bên, ánh mắt dấy lên sự căng thẳng.
- "Có chuyện gì vậy?" - cô nàng nhỏ rời khỏi ghế sô pha chạy đến gần Thiên Bình, hiếu kì hỏi.
Nhắc tới liền cảm giác như trong lòng đang có một tảng đá nặng đè lên, Thiên Bình trầm ngâm, chậm rãi đáp - "Vừa rồi mẹ tớ gọi, nói ngày mai cả ba chúng ta phải về Việt Nam."
- "Về Việt Nam sao?"
Một giọng nói bất ngờ vọng xuống từ phía cầu thang. Không phải Song Ngư, lại càng không phải Thiên Bình, là tiếng của cậu bạn cùng nhà - Nhân Mã.
Thiên Bình và Song Ngư cùng quay lại nhìn về hướng cầu thang, nơi có người con trai với mái tóc đen ngắn cắt gọn, khuôn mặt điềm đạm mang chút ôn nhu đang đứng.
Nhân Mã đi xuống trước mặt hai cô gái, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thiên Bình:
- "Chuyện là thế nào?"
- "Tớ cũng không rõ. Mẹ chỉ nói có chuyện gấp, cần về ngay. Còn dặn dò cả ba chúng ta phải cùng về."
Gương mặt Nhân Mã vô thức đanh lại, đáy mắt hiện lên vài nét suy tư, lo lắng.
Bing... bong...
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan không khí lắng đọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba. Song Ngư nhanh chóng xốc lại tâm trí, quay người chủ động chạy ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một chàng trai trẻ, anh ta bận trên người đồng phục màu cam của một thương hiệu nào đó, bên hông đeo một chiếc túi lớn chứa đầy những giấy tờ khác nhau.
- "Anh là...?" - Song Ngư dè chừng nhìn người đối diện.
- "Chào chị, em có bưu phẩm gửi tới ạ." - anh chàng shipper cười niềm nở lấy trong túi ra một phong bì nhỏ, chìa đến trước mặt Song Ngư.
Song Ngư gật đầu cảm ơn, nhận lấy phong thư và kí nhận tên mình vào. Khi cô đóng cửa quay lại trong nhà, suốt đoạn đường đi đều không kiềm chế nổi sự tò mò mà nhìn chằm chằm, ngó nghiêng phong thư trong tay.
- "Là cái gì vậy Song Ngư?"
Cô lắc đầu - "Không biết nữa."
- "Mở ra xem."
Sẵn đang cầm phong thư trên tay, Song Ngư nhanh nhẹn mở nó ra xem có thứ gì, bên trong là những tấm vé mới tinh, mà nói chính xác hơn là ba vé máy bay vừa được in ra không lâu.
Thiên Bình nhìn những tấm vé máy bay, đôi môi mím chặt thể hiện ý không muốn đón nhận, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó nói.
Nhân Mã bước tới lấy mấy tấm vé kĩ càng xem xét thời gian, địa điểm và thông tin, đoạn nhìn Thiên Bình nhắc nhở:
- "Hai giờ chiều mai là cất cánh, tranh thủ chuẩn bị đi."
Cứ như không nghe lời Nhân Mã nói, Song Ngư cười thoải mái chạy lại ngồi phắt lên ghế sô pha, tiếp tục ván game dang dở, miệng cũng không quên nói với hai người:
- "Lát nữa tớ sẽ soạn, hai cậu cứ chuẩn bị trước đi."
Thiên Bình nhìn qua Song Ngư một cái, không nói gì lặng lẽ bước về phòng. Trong lòng cô vẫn còn ngổn ngang cảm xúc, cô không muốn về đó, không muốn một chút nào.
Nhân Mã nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, hơn ai hết, cậu hiểu Thiên Bình đang nghĩ gì. Cô có thể vì cậu ta mà đau buồn nhiều như vậy, thế cô có biết cậu cũng đang âm thầm dằn vặt, cũng vì một tình cảm đơn phương mà rất khổ tâm không?
Ở góc sô pha, Song Ngư vừa chơi game, vừa liếc nhìn ra nỗi ưu phiền trong lòng hai người bạn. Cô thấy trong mắt Nhân Mã một nỗi buồn khó nói, cùng lúc cũng hiểu rõ nỗi đau day dứt trong ánh mắt Thiên Bình. Song Ngư khẽ thở dài, cô biết Nhân Mã có tình cảm với Thiên Bình, mặt trái biết luôn Thiên Bình yêu một người khác. Tình yêu thật mâu thuẫn, nó là niềm vui, cũng là nỗi đau không dễ chữa lành, vì chính cô cũng từng là một nạn nhân của tình yêu đó.
~OoO~
Pháp:
Căn phòng rộng lớn chìm trong tông màu trắng đen, toát lên vẻ lạnh lùng, đơn giản nhưng sắc sảo. Trên bàn làm việc, Vũ Anh Thiên Yết ngồi bất động, ánh mắt sắc lạnh tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Từng dòng code hiện lên dưới ánh sáng từ màn hình, phản chiếu trên khuôn mặt trầm tĩnh của cậu. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu chỉ với tay nghe máy mà không rời mắt khỏi màn hình, giọng điềm nhiên:
- "Alo?"
- "Về Việt Nam ngay, có chuyện gấp." - giọng nói trầm của một người đàn ông phát ra từ trong điện thoại, ngay khi cậu nghe máy, cứng rắn và không chút do dự.
Thiên Yết hơi nhíu mày, giọng lãnh đạm:
- "Là chuyện gì?"
- "Về rồi sẽ rõ."
Lời nói của người đàn ông quả quyết như ra lệnh, không cho Thiên Yết có cơ hội hỏi thêm. Kết thúc cuộc gọi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư.
Chưa kịp nghĩ ngợi lâu, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc... cốc...
- "Vào đi."
Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai bước vào, trên tay trái cậu ta cầm theo một quyển sách dày, tay phải cầm một phong bì nhỏ. Đôi chân dài đi nhanh đến bàn làm việc của Thiên Yết, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu.
- "Có người gửi cái này cho cậu."
Hàn Minh Ma Kết - người bạn thân thiết của Thiên Yết đặt phong bì lên bàn, khẽ nhăn mặt. Người ngồi trước mặt không buồn nhìn lên, Thiên Yết chỉ hờ hững ra hiệu:
- "Mở ra xem giúp."
- "Phiền!"
Ma Kết thở dài cằn nhằn, cục tính đặt mạnh quyển sách xuống bàn rồi miễn cưỡng mở phong bì. Khi nhìn thấy bên trong là vé may bay, cậu bất ngờ kiểm tra địa điểm và nhận ra là vé về Việt Nam.
- "Cậu về Việt Nam sao? Mà sao lại có hai vé?" - Ma Kết hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Thiên Yết điềm nhiên gật đầu - "Vừa rồi ông già bắt về."
Ma Kết đem tấm vé thứ hai lên xem thông tin, nhìn chằm chằm tên trên vé mấy lần mới khựng lại, không hiểu chuyện gì khi thấy tên mình in rõ ràng trên tấm vé - "Khoan đã... Tớ cũng phải về à?"
Như đáp lại thắc mắc của Ma Kết, ngay lúc đó điện thoại của cậu đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình thấy tên ba, cậu chần chừ rồi mới nghe máy. Giọng nói qua điện thoại có chút thay đổi nhưng tuyệt nhiên vang lên đầy chắc chắn:
- "Con đã nhận được vé máy bay chưa?"
- "Rồi."
- "Tốt, ngày mai bay sớm, chuẩn bị hành lí đi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ma Kết liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy bất mãn và sự không đồng tình:
- "Đang yên đang lành lại bắt về đấy."
Thấy Thiên Yết vẫn không mảy may rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu xua tay, toan người bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Ma Kết vẫn không quên tốt bụng nhắc nhở:
- "Tớ về phòng chuẩn bị đồ, cậu cũng lo chuẩn bị đi."
Rồi cậu đi ra ngoài, để Thiên Yết ở lại một mình trong phòng đơn điệu. Thiên Yết chỉ ngước nhìn phong bì và vé máy bay một lần, sau đó liền trở lại với màn hình máy tính. Đối với cậu, tất cả mọi thứ dường như đều có thể chờ, duy nhất chỉ có dòng code trước mắt là phải hoàn thành nhanh chóng.
~OoO~
Hàn Quốc:
Trên con phố đầy nắng của buổi trưa oi ả, khí trời nóng bức khiến con đường trông như một dải lụa nắng lung linh. Đường xá vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng đâu đó mới có chiếc xe lao qua, bỏ lại âm thanh lướt nhẹ trong không khí.
Dưới tán cây anh đào bên đường, một cô gái trẻ lặng lẽ đứng đợi với vẻ mặt hờn dỗi, mái tóc màu sáng mềm mại bay nhẹ, đôi mắt long lanh có chút uể oải. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhấp nhổm đôi chân như thể đã đợi chờ từ lâu.
Từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên chiếc xe đạp loạng choạng. Chàng trai để kiểu tóc hai mái đầy cá tính, làn da trắng được ánh nắng rọi soi nổi bật lên cả một vùng vắng, vừa thấy cô đã gọi to:
- "Xử Nữ!"
Xử Nữ nghe tiếng gọi vội ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy chàng trai đang đạp xe lại gần, giọng cô không giấu nổi chút trách móc:
- "Song Tử, anh đến trễ quá! Nắng cháy da em rồi đây này."
Cậu cười cười, áy náy giải thích - "Xin lỗi mà, xe bị hư giữa đường nên mới trễ. Lên xe đi nào!"
Xử Nữ lưỡng lự một chút mới ngồi lên sau xe, Song Tử đảm bảo chắc chắn rồi bắt đầu đạp chân, chiếc xe theo đó lăn bánh đều đều trên con đường đầy nắng, giống như nụ cười trên môi cậu không lúc nào tắt. Suốt đoạn đường Song Tử vui vẻ trò chuyện, trong khi cô thì chỉ đáp qua loa không hứng thú, đôi khi còn chẳng buồn trả lời. Thấy vậy, cậu ngó lại, gặng hỏi:
- "Em sao vậy?"
- "Không còn tâm trạng nào nói chuyện khi bị bỏ đứng nắng chờ cả."
Song Tử phì cười, cố gắng dỗ dành bằng đủ mọi cách, luyên thuyên kể chuyện hài, đổi đủ chủ đề để mong cô nàng chịu bỏ qua cho mình.
Đột nhiên...
Ting!
Tiếng tin nhắn điện thoại trong túi Song Tử vang lên, cậu một tay cầm lái còn một tay với lấy điện thoại đưa về phía sau:
- "Em mở xem giúp anh với."
Thường khi cậu lái xe sẽ không tiện xem tin nhắn hay nghe điện thoại, những lúc như thế đều có Xử Nữ bên cạnh giúp đỡ nên lần này cũng không ngoại lệ, dù cô có đang giận dỗi thì cũng đưa cho cô. Xử Nữ liếc nhìn chiếc điện thoại một chút, ban đầu định bơ đi nhưng lại sợ cậu lái xe không tập trung sẽ xảy ra tai nạn, thế là cô hậm hực đón lấy điện thoại.
Bấm mở điện thoại yêu cầu phải có mật khẩu, tất nhiên cô biết mật khẩu điện thoại của cậu là gì, "0309" - sinh nhật của cô. Cũng không biết tại sao cậu lại để như vậy, cô có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là bạn thân nên để mật khẩu của nhau rồi thôi, cô không bận tâm đến vấn đề này quá nhiều nên không hỏi tiếp.
Nhập mật khẩu xong, Xử Nữ mở tin nhắn mới nhận từ ông Dương Trí Văn - ba của Dương Song Tử gửi đến, đọc to cho cậu nghe:
- "Con về Việt Nam gấp."
Sau khi nghe Xử Nữ đọc tin nhắn, cậu không nói không rằng thắng gấp xe làm cô đằng sau không kịp phản ứng, theo phản xạ đập thẳng vào lưng cậu.
- "A... đau!"
- "Sao lại về Việt Nam? Về gấp là sao chứ?" - Song Tử khựng lại hỏi ngay.
Cậu về Việt Nam còn Xử Nữ thì sao?
Hoàng Ngọc Xử Nữ thân phận là tiểu thư của tập đoàn tài chính Hoàng Nhất - con gái duy nhất của tỷ phú Hoàng Thất Nam, với khối tài sản ròng tất nhiên cũng chính vì thế mà có không ít người âm mưu bắt cóc cô để tống tiền. Cậu còn nhớ có một lần đám bắt cóc bắt Xử Nữ, sau khi mọi người giao tiền chuộc chúng còn định thủ tiêu nhằm bịt miệng, may mắn là lúc đó đội cảnh sát đến kịp. Song Tử cứ tưởng ngày hôm ấy đã không thể gặp lại cô nữa, nên từ đó cậu không bao giờ để cô một mình.
- "Nếu ông Trí Văn gọi anh về gấp chắc hẳn là có việc gì đó, anh cứ về thử xem sao." - Xử Nữ đang thầm rủa cậu vì cú thắng bất ngờ, nghe câu hỏi bèn dịu giọng khuyên nhủ.
- "Không được, anh... anh có việc phải làm ở đây nữa." - Song Tử lắc đầu, đầu óc bối rồi, suy nghĩ mù mịt tìm xem làm cách nào để không phải rời xa cô.
- "Việc gì quan trọng đến mức không thể về được?"
- "Người yêu của anh ở đây, anh đi như vậy sao đành lòng để cô ấy một mình được." - Song Tử ngập ngừng một lát rồi buộc miệng nói ra lí do này, thể hiện như bản thân rất có trách nhiệm.
Nghe xong, Xử Nữ lườm cậu nói - "Vậy anh không về thì em về một mình."
Song Tử giật mình, vội vàng hỏi lại - "Em nói gì? Em cũng phải về sao?"
- "Đúng vậy, khi nãy ba em gọi nói ngày mai về Việt Nam. Em cứ tưởng có anh đi cùng sẽ vui biết mấy, ai ngờ anh lại vì người yêu mà bỏ em. Tủi thân quá mà..." - cô cố ý làm mặt buồn, nửa như oán trách nửa như chọc cậu.
Có người nào đó mỉm cười ôn nhu, dịu dàng nhìn Xử Nữ nói:
- "Nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ về cùng. Còn người yêu... bỏ cô ấy một thời gian chắc không sao."
- "Anh nói người yêu mà như thể chẳng có gì quan trọng. Đừng tưởng anh cứ nói thế là em tin đâu." - Xử Nữ bật cười đùa giỡn.
Trong lòng Song Tử, dù cậu hay tỏ vẻ bông đùa nhưng việc cậu không muốn rời xa Xử Nữ là thật, dù không nói ra nhưng với cậu sự hiện diện của Xử Nữ luôn là điều đặc biệt hơn tất cả.
Nói vậy không có nghĩa Song Tử là anh của Xử Nữ. Hai người sinh cùng một năm, là cùng tuổi, ba mẹ cũng là những người khác nhau. Nguyên nhân Song Tử và Xử Nữ xưng hô anh em là bởi vì cô nhỏ hơn anh gần 3 tháng tuổi, khi bé vì chọc ghẹo cô mà cậu nhất quyết bắt cô phải xưng em gọi anh, lâu dần hình thành thói quen không thể sửa đổi.
Giữa hai người không phải anh em ruột, cũng không phải người yêu, chỉ đơn giản là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, yêu quý và bảo vệ nhau dưới danh nghĩa "Thanh mai trúc mã."
~OoO~
Barzil:
Trung Tâm Thương Mại :
Vào một buổi chiều Chủ Nhật đông đúc, trung tâm thương mại náo nhiệt với tiếng cười đùa, tiếng bước chân rộn ràng và tiếng trò chuyện không dứt. Trong số đám đông ấy, nổi bật lên hình ảnh một nhóm ba người bạn thân thiết, mỗi người một vẻ nhưng lại hòa hợp như một thể thống nhất.
Người bên trái là Bạch Dương, chàng trai có mái tóc màu bạch kim sạch sẽ, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính không tròng đầy phong cách. Người bên phải là Triệu Sư Tử, mái tóc cà phê sữa, đôi mắt sắc bén như diều hâu và thân hình cao ráo, nổi bật với phong thái mạnh mẽ. Đứng giữa hai chàng trai là Lý Kim Ngưu, cô gái nhỏ nhắn có mái bồng bềnh tựa một dãy mây sắc tím, hiện lên đôi mắt nâu đen hiền hòa, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Nhìn vào, mọi người dễ dàng tưởng nhầm đây là hai anh trai đang đưa em gái đi chơi.
- "Bạch Dương, Sư Tử, chúng ta đi ăn đi. Tớ đói quá rồi." - Kim Ngưu kéo tay hai người, đôi mắt chớp chớp làm nũng.
- "Cậu muốn ăn gì?" - Bạch Dương mỉm cười nhẹ, khẽ khàng hỏi.
- " Kim Ngưu, cậu ăn như heo vậy?" - Sư Tử ở bên cạnh không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
- "Nói gì đó, muốn chết hả?"
Nhìn thấy Kim Ngưu lườm mình, đưa lên nấm đấm đe doạ, Sư Tử không ngại, còn trưng trưng mặt ra thách thức:
- "Đánh đi, đánh đi."
Không chần chừ, Kim Ngưu liền đuổi theo Sư Tử, cả hai rượt đuổi vòng quanh Bạch Dương khiến cậu nhức đầu không chịu nổi. Cả ba cùng tuổi với nhau, lớn lên cùng một môi trường nhưng dường như chỉ có một người là thực sự chịu lớn, hai người còn lại không khác gì đang mắc kẹt đâu đó những năm tiểu học.
"Thôi đủ rồi! Sư Tử, bớt trêu đi. Còn Kim Ngưu, muốn ăn gì thì nói, đi ăn thôi." - cuối cùng Bạch Dương phải đưa tay chặn hai người lại.
- "Đồ nướng!" - cả Kim Ngưu và Sư Tử đồng lòng hô vang.
Cả ba quyết định vào một nhà hàng BBQ gần đó, Kim Ngưu nhanh chóng đã gọi đầy ắp các món ăn yêu thích trên bàn. Trong khi cô ăn ngon lành, Bạch Dương và Sư Tử cũng vừa trò chuyện vừa gắp thêm thức ăn cho cô.
Ting
Ting
Ting
Đột nhiên, ba chiếc điện thoại cùng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Kim Ngưu vẫn mải mê ăn không thèm để ý, nhưng Bạch Dương và Sư Tử đều nhanh chóng kiểm tra tin nhắn của mình.
- "Ba tớ nhắn, bảo về Việt Nam gấp!" - Sư Tử giơ điện thoại cho Bạch Dương và Kim Ngưu xem.
- "Tớ cũng vậy." - Bạch Dương nhíu mày.
- "Ủa, còn tớ?" - Kim Ngưu ngơ ngác hỏi, trên tay đôi đũa còn đang gắp miếng thịt nghi ngút khói.
Bạch Dương thúc giục - "Lấy điện thoại ra xem thử đi." - rồi tiện tay đưa khăn giấy cho cô lau miệng.
Kim Ngưu mở điện thoại và cũng thấy tin nhắn từ ba mình - Lý Văn Kiệt, yêu cầu về Việt Nam ngay. Cô đang hào hứng với đồ ăn thì vẻ mặt chợt tối xuống, nét vui tươi ban nãy biến mất, thay vào đó là một chút gì buồn lòng khó nói ra.
- "Là vì Hàn Minh Ma Kết?" - Bạch Dương sực nhớ ra.
Cậu biết lý do Kim Ngưu không muốn về Việt Nam là vì Ma Kết, người cô từng yêu sâu đậm nhưng cũng là người khiến cô tổn thương nhất. Ngày trước, khi phát hiện Ma Kết phản bội, Kim Ngưu đã rất đau khổ, quyết định cùng Bạch Dương và Sư Tử sang nước ngoài để tránh xa mọi thứ gợi nhớ về cậu ta. Giờ đây phải đối mặt với khả năng gặp lại Ma Kết, nỗi lo lắng lại hiện lên trong ánh mắt cô, giống như một hồ nước lặng bị tác động làm cho gợn sóng.
- "Cứ đối mặt với nó đi. Năm đó cậu còn chưa nghe Ma Kết giải thích đã bỏ đi, cắt đứt tất cả liên lạc. Bây giờ quay lại, có thể mọi chuyện không như cậu nghĩ." - Sư Tử trầm giọng động viên.
- "Nhưng mà..."
Bạch Dương đặt tay lên vai Kim Ngưu, cắt ngang lời cô muốn nói - "Không nhưng gì hết, ba đứa mình sẽ cùng về. Bọn mình sẽ ở bên cạnh cậu."
- "Đừng lo, ăn đi." - Sư Tử cũng tiếp lời, gắp thêm thức ăn vào chén Kim Ngưu.
- "Món này ngon nè." - Bạch Dương vừa nói vừa bỏ miếng mực chín tới vào cái chén đầy ắp đồ ăn của cô.
Kim Ngưu nhìn hai người bạn thân trước mặt, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:
- "Cảm ơn hai cậu."
- "Gì cơ?" - Bạch Dương và Sư Tử đang ăn đều chết đứng trước câu nói của Kim Ngưu, nhớ không nhầm thì từ nhỏ đến giờ hai cậu chưa từng nghe cô nói hai chữ cảm ơn.
Kim Ngưu lắc đầu, tránh ánh mắt của họ tiếp tục ăn. Nhiều năm như vậy rồi, hi vọng quay lại mọi thứ sẽ không đến mức tệ như xưa nữa. Trong lòng Bạch Dương đã có thêm một quyết tâm. Trở lại Việt Nam lần này, cậu không chỉ muốn giúp Kim Ngưu vượt qua quá khứ mà còn có lý do riêng: cậu muốn gặp người con gái năm xưa đã luôn ở trong lòng cậu, dù khoảng cách hay thời gian cũng không thể xóa nhòa.
~OoO~
Nhật Bản:
Trong phòng khách yên tĩnh, Bảo Bình nằm dài trên ghế sô pha, mái tóc hồng ngọt ngào xõa ra, đôi mắt mệt mỏi vì thức khuya nhắm chặt lại. Cô đang cố tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe tiếng bước chân từ trên lầu. Cự Giải - bạn thân của cô từ từ bước xuống với chiếc đầm xanh dịu dàng, làn da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn điểm xuyết một chút son môi căng mọng.
- "Bảo Bình à, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi chơi đi." - Cự Giải bước đến ghế sô pha, giọng nói trong trẻo cất lên đầy mong chờ.
- "Cự Giải, tối qua tớ học bài tới 2 giờ sáng lận. Tớ buồn ngủ lắm." - Bảo Bình uể oải, lười biếng trả lời.
Tối qua, Bảo Bình cố gắng học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào sáng thứ hai ở trường. Cô nghĩ nếu học sớm thì sẽ không phải dậy sớm vào sáng hôm sau, nhưng giờ đây cô chỉ muốn nghỉ ngơi.
- "Cậu lười quá, đi mà! Đi với tớ đi."
- "Tớ mệt lắm, cậu đi một mình đi."
- "Không nói nữa, đi lên thay đồ nhanh." - Cự Giải cương quyết, dùng cả hai tay kéo Bảo Bình đứng dậy và đẩy cô về phía cầu thang.
Bing ... Bong ...
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai ngừng lại. Cự Giải nhanh chóng nói Bảo Bình đi thay đồ, còn mình thì ra mở cửa. Bảo Bình bất lực chỉ có thể miễn cưỡng làm theo, lững thững lên lầu.
Cự Giải mở cửa và thấy một anh shipper đứng đó, trên tay là một phong bì nhỏ. Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh, anh gật đầu rồi đi mất. Khi quay vào, Cự Giải tò mò mở phong bì ra và thấy bên trong là hai vé máy bay, một ghi tên "Ánh Nguyệt Cự Giải", một ghi "Lưu Bảo Bình." Cô nhìn chăm chú, đầu óc đầy thắc mắc về ai đã gửi vé này và tại sao.
Đột nhiên Bảo Bình từ trên lầu chạy vọt xuống, mắt sáng bừng:
- "Cự Giải , Cự Giải!"
- " Chuyện gì vậy? sao cậu còn chưa thay đồ nữa?" - Cự Giải nhìn Bảo Bình, tỏ vẻ thúc giục.
- "Quên chuyện thay đồ đi. Ba tớ vừa gọi bảo cả hai chúng ta phải về Việt Nam gấp. Vé máy bay sẽ được gửi tới ngay." - Bảo Bình hào hứng nói nhanh, cô muốn về Việt Nam, muốn gặp lại những người bạn cũ của mình.
Cự Giải mỉm cười và giơ hai tấm vé ra trước mặt Bảo Bình:
- "Đây này."
Bảo Bình phấn khích, mắt mở to nhìn hai tấm vé.
- "Nhanh thật đấy! Sắp được về Việt Nam rồi!"
Cô nhảy lên vui sướng, đi vòng quanh phòng khách trong sự náo nức, trong lòng rạo rực vì sắp được về quê hương. Nhìn thấy bạn phấn khởi, Cự Giải mỉm cười và nhắc:
- "Được rồi, lên thay đi được chưa?"
- "Ừ, đợi tớ."
Một lúc sau, Bảo Bình bước xuống với chiếc quần jeans ngang gối và áo phông trắng đơn giản, trông vừa tươi tắn lại vừa chững chạc. Cự Giải nhìn cô bạn, nhẹ nhàng gật đầu hài lòng. Cả hai cô gái trẻ rộn ràng chuẩn bị cho chuyến trở về Việt Nam, nơi những kỷ niệm, những người bạn thân thương đang chờ đón họ.
_____
.
.
Virgos Vivian
[Thứ Năm, 14/ 11/ 2024]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top