Chap 6: Trung học Kha Lâm


Sáu năm...

Dương Song Ngư chấp nhận bỏ ra sáu năm để ở bên cạnh tôi

Ba năm đầu chữa lành vết thương lòng cho tôi...

nắm lấy tay tôi khi mỗi tháng không thấy tí tiến triển nào từ việc đi tìm cô ấy

kìm hãm cơn điên tức mỗi khi có kẻ nào đó bảo tôi "Bỏ cuộc đi, cô ấy chết rồi"

Lũ khốn...

chúng biết gì mà nói chứ...

Bảo Bình vẫn còn sống

Nhất định thế

Hai năm sau đó Song Ngư yêu tôi da diết và sẵn sàng ở bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần

Và một năm trở lại đây...

Song Ngư và tôi chính thức hẹn hò...

"Tớ sẽ ở cạnh cậu, yêu cậu hết mình. Khi cậu tìm thấy Bảo Bình nếu cô ấy đáp lại tình cảm của cậu thì tớ sẽ âm thầm buông tay. Nhưng nếu ai hỏi thì là tớ đá cậu nha!"

Cô ấy nói vậy đấy

Phượng Bảo Bình...

Cậu đâu rồi... về đi...

tớ không muốn lừa dối Song Ngư nữa

--------------------Sáng hôm sau------------------

-Chiết tiệt! Sao người ta cứ thích làm màu ấy nhỉ?

 Tôi rất bực bội vì mỗi khi tốt nghiệp tôi lại phải chuyển sang trường khác mất hết bao nhiêu kỉ niệm của người ta. Không biết bây giờ ông thầy giám thị có còn nhớ thằng ranh con bị cả trường cô lập không nhỉ? Mình từng đánh một thằng suýt nhập viện và làm nổ tung cái phòng dạy hóa của trường, ít nhiều gì ở cái trường đó mình cũng có chút danh tiếng với bọn học sinh. Bây giờ bọn nó mỗi đứa một phương, chẳng còn thằng nào con nào nhớ tới bản mặt thằng này nữa. Lạy chúa. Sao nhà nước không xây luôn cái trường học một phát từ mẫu giáo tới đại học, cao đẳng gì đó luôn đi. Chứ nhiều trường nhiều cấp làm gì cho chật đất vậy trời (Tác giả: Là tại anh sợ người ta quên những chiến tích lẫy lừng của anh thì có ==)

-Song Tử!- Song Ngư chạy theo tôi

-Hn?- tôi quay mặt lại nhìn dáng người mảnh khảnh ấy chạy vội theo tôi

-Cậu muốn chia tay với tớ sao?- cô nàng vừa đứng trước mặt tôi đã chống tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa ngước mặt lên nhìn tôi, gương mặt đầy nũng nịu

-Sao cậu nghĩ vậy?- tôi nhướng mày, thầm nghĩ:"Cô ấy nói cái quái gì vậy?"

-Cậu đã hứa sẽ sang nhà tớ ăn sáng rồi cùng đi học vậy mà tớ dậy từ sáng sớm vất vả nấu bữa sáng với bữa trưa rồi ngồi đợi cậu cả một buổi mà chẳng thấy mặt mũi của cậu đâu cả là sao?- mắt cô ấy bắt đầu ngân ngấn nước, gương mặt đầy mồ hôi đầy thất vọng

-Nhưng cậu là người bỏ đi trước mà. Bọn mình mới cãi nhau có một lần mà cậu đã nghĩ tớ muốn chia tay rồi à?- tôi bật cười, Song Ngư toàn lo hão thôi -Rồi rồi! Là tớ sai. Tớ xin lỗi. Giờ đi dự lễ khai giảng thôi.

-Ưm- cô ấy nhoẻn miệng cười như chưa từng có gì xảy rồi ôm chầm lấy cánh tay trái ủa tôi, cùng tôi đến trường.

Con đường đến Trung học Kha Lâm hôm đó náo nhiệt hẳn lên khi có một cặp nam nữ đóng phim Hàn Quốc giữa đường làm bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ. Ai nấy nhìn họ mà đỏ mặt rồi lặng lẽ quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thật là tôi thấy cuộc đời mình có thể viết thành sách luôn đấy chứ. Nó lắm thăng trầm nhưng không khiến người khác phải rơi nước mắt. Đồng thời đời tư của tôi còn phiền phức hơn cả các nam chính trong màn ảnh Hàn Quốc luôn ấy chứ. Nó đáng để làm thành một bộ phim còn dài hơn cả "Cô dâu tám tuổi" nữa kìa. Nhưng thật sự... muốn quên đi một người mình phải yêu người sau say đắm hơn. Đem yêu thương còn lại tất cả tất cả cho người ấy. Nhưng... dù cho có được gắng mác bạn trai của cựu hoa khôi Tân Phát (Trường cấp 2 mà hai người từng học) thì tớ cũng không thể yêu cậu được

-Cảm ơn cậu!- Song Ngư chợt nói

-Vì điều gì?- tôi thắc mắc

-Vì đã ở bên cạnh tớ

"Tớ xin lỗi nhưng khi tớ tìm thấy Bảo Bình tớ sẽ làm cậu tổn thương vì cho dù cô ấy có đáp lại tớ hay không... tớ vẫn sẽ chia tay với cậu. Tớ có thể lừa cậu chứ không thể lừa dối chình mình được. Tớ yêu Bảo Bình"

 -Xin lỗi cậu!- tôi nói thầm

 Lời cảm ơn của Song Ngư như con dao hai lưỡi đâm xuyên trái tim tôi. Nếu chọn Bảo Bình tôi sẽ làm uổng phí sáu năm của Song Ngư mặc dù cô ấy đã nói không sao và tôi cũng đã quyết định rồi nhưng tôi rất sợ nếu làm người khác đau khổ. Ngược lại nếu tôi chọn Song Ngư thì tôi chẳng khác nào đánh đổi cả thế giới để đổi lấy một người không là gì của mình cả, vì "Có cô ấy, tôi có cả thế giới".

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tim cậu 99,98% là chọn người bạn thanh mai trúc mã của mình rồi.

 Đúng thật chuyện tình cảm của tôi và hai cô gái đó cũng là một mớ hỗn độn trên tờ giấy trắng mang tên "cuộc đời". Tôi tự gọi nó là "Bức tranh ảo". Nét này đè lên nét khác, màu này đè lên màu khác để truyền tải một hình ảnh mới. Qúa khứ bị vùi lấp bởi hiện tại nhưng tất cả vẫn không thể nào dấu được bởi độ dày và sự lem luốc của nó.

Có thể bây giờ nó đang là bức tranh một con đường mùa thu với một và một học sinh. Trên đó làm nổi bật một đôi trai gái trong đồng phục học sinh. Cô gái tươi tắn, hạnh phúc ôm lấy tay người mình yêu. Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn trời nhếch mép cười khổ với cô gái anh chỉ coi... là bạn. Nhưng ngày mai khi bạn nhìn thấy nó biết đâu chừng... nó đã biến thành một hình ảnh khác.

(Được trích dẫn từ tác giả )


-Lớp 3 năm nhất.- tôi rướng người, nhìn vào tấm bảng thông báo bị bao quanh bởi hàng trăm con người.

-Phù! Cậu lớp mấy, Song Ngư?- cậu nhìn sang đã thấy Song Ngư mặt xị một đống

 Cô chìa tay ra đưa cậu một tờ giấy

"Dương Song Ngư được tuyển vào lớp 1..."

-Chà cậu đậu lớp chuyên sao?- tôi nói thể thôi chứ tôi biết cô ấy học lẫn hành đều rất xuất sắc nên được xếp vào lớp chuyên là phải

-Nhưng...-Song Ngư sắp khóc đến nơi

-Thôi! Đừng có khóc chứ. Ta mau lên lớp làm quen với bạn mới thôi.

 Họ tay trong tay bước lên lớp học trước con mắt ganh tỵ của mọi người. Cô gái dễ thương, dịu dàng, hiền lành như thiên nữ. Chàng trai đẹp rạng ngời, thần thái thanh thoát nhìn như một nam minh tinh nơi trần thế. Đúng thật không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

 Bọn con gái nhìn Song Tử với đôi mắt trái tim và một vài giọt máu mũi khi nhìn thấy vui U thịt bắp cuồn cuộn mà áo coton không thể che dấu.

 Nhưng tình trạng của bọn con trai mới là tệ nhất. Không chỉ có mắt trái tim không mà còn có máu mũi trộn lẫn với nước dãi khi thấy gương mặt mĩ miều và thân hình cân đối, vòng nào ra vòng đó của cô.

-Chết thật! Cái trường này có ngày sẽ loạn lên vì mấy vụ trai xinh gái đẹp mất- ông hiệu trưởng từ trên văn phòng nhìn xuống tặc lưỡi đầy mỉa mai.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: