Chap 3: Người lạ


 Trong những giây phút tuyệt vọng, không một ai giúp đỡ. Song Tử tưởng chừng như cả thế giới này đang sụp đổ. Tại sao vậy? Những con người này... thật đáng ghét.... Tôi có cảm giác mình đã quay lưng lại với thế giới. Trong một khắc thôi nhưng cậu như muốn thét lên, cậu muốn giết chết tất cả những người đang vây quanh họ. Bộ lũ người đó không có mắt à? Không giúp đỡ thì thôi hà cớ gì đứng đó mà xì xào bàn tán. Bộ bây giờ này không còn ai có thể giúp chúng tôi được nữa hay sao?

 Cậu khô họng rồi. Chẳng còn sức để mà kêu cứa nữa. Bệnh viện lại quá xa. Làm sao đây? Phải làm sao để cứu Bảo Bình đây? Ruốt cuộc phải làm sao...

-Có chuyện gì ở đây vậy?- một người đàn ông trung niên lên tiếng.

-Bạn cháu... tự nhiên- Song Tử mếu máo

 Người đàn ông đó di chuyển con ngươi từ cậu nhóc đang chuẩn bị bật khóc ( T/g: Có vẻ như ông chọt lộn vào vết thương lòng của người ta rồi :3, Ông ta: ...)sang cô bé trên tay cậu. Cô bé đang thở vô cùng khó nhọc, mạt mũi xanh lè, môi tím lại thấy rõ. Vô cùng khó coi.

-Xem ra tình hình không được khả quan lắm. Có cần sự giúp đỡ không?

-Dạ có!- Song Tử vui mừng.

 Ông ấy tiến lại gần đỡ lấy Bảo Bình từ trong tay Song Tử hầm càng lúc càng lớn khiến người trong cuộc cảm thấy rất khó chịu. Khi ra được tới đường lớn. Ô! Là xe ông ta sao? Trong đời cậu chưa từng thấy một chiếc xe sang trọng như vậy. Một chiếc xe Limo  sáng loáng cùng một vài người đeo kính đen nhìn biểu cảm rất nghiêm trọng. Chính xác hơn đó chính là cận vệ cấp cao cực kì trung thành với khả năng ứng biến siêu đẳng, dù cho đạn súng cũng chưa chắc làm gì được. Nhưng Song Tử có biết họ là ai và cái xe kia là cái quỷ gì đâu. Một đứa bé ngày chỉ đủ ăn hai bữa thì làm sao mà biết Limo là cái gì nên cậu chỉ có biết mắt chữ o mồm chữ vê. Cậu tự hỏi:

-Ông già này là tỷ phú hả? Hay trùm xã hội đen? 

 Trong lúc Song Tử vẫn còn hoang mang, nhìn cái xe và mấy người nhìn cứ như mấy ông hộ pháp giữ thành thì cái ông mà vô duyên vô cớ bị buộc tội là trùm xã hội đen đã vào xe và nhìn chằm chằm vào cái bảng mặt ngu người của Song Tử. Ông vệ sĩ nhẹ nhàng nhìn chủ mình một cái, rồi sau khi nhận được một cái gật đầu. Họ nắm áo Song Tử ném thẳng vào mặc cho cậu nhóc vẫn thộn ra ngố hết sức.


 Song Tử: Củ cải ông già...

 Tác giả: Củ cải ông già

Song Tử: Củ cải con viết truyện...

 Tác giả: Cái củ cải... Nguyền cho ai đọc được dòng này rụng hết lông... :V


 Chiếc xe lăn bánh

 Giữa người được hay bị gọi là ông già và Song Tử là một sự im lặng kéo dài đến ngộp thở. Lúc này ông mới quan sát rõ người đàn ông ấy.

 Một người đàn ông trung niên tóc xanh đen với phần tóc mai đã bạc được vuốt ngược ra đằng sau. Gương mặt chữ điền kiên nghị và đôi mắt hồng ngọc ánh lên những tia đỏ rực đầy tri thức. Nhưng điều giúp cậu khẳng định về gia thế không phải dạng vừa của ông già này là bộ vest đen ông ta đang mặc cơ. Cậu đã từng thấy ba Bảo Bình mặc bộ đồ đó khi đi dự hội thảo. Nghe đâu nó là một trong những thiết kế mới nhất trong năm nay được chăm chút từng đường kim mũi chỉ cho dù có đặt trước cũng chưa chắc gì mua được. Trên tay ông ta lại là cái đồng hồ bằng đá dạ quang đang phát ra thứ ánh sáng kì dị dưới ánh đèn LED của xe ô tô đáng giá cả tiền triệu.

 Nhưng như thế thì có sao. Ông ta giàu kệ ông ta vấn đề ở đây là Bảo Bình không biết ra sao thể trạng cậu ấy từ nhỏ rất tốt kia mà? Liệu cậu ấy có sao không?

-Cháu tên gì- ông ta hỏi

-Dạ cháu tên Lục Song Tử. Cháu có thể hỏi bác vài câu không?

-Ta tên Tống Liên Thành

-Tại sao bác lại giúp bọn cháu?

-Vì vài lý do cá nhân. Vả lại ta không phải dạng người thấy mà thấy chết không cứu. 

-Tiếc là không phải ai cũng được như ông

-Ta cũng nhận thấy điều đó. Cháu có quen biết cha mẹ cô bé này không?

-Dạ có ạ. Cha cậu ấy là Phượng Vinh và mẹ cậu ấy tên Thái Song Nghi. Cha mẹ cậu ấy thương cậu ấy lăm.

-Vậy sao?

 Sắc mặt ông chợt dịu lại, các cơ như giãn ra. Nhếch mép cười. Đôi mắt chùng xuống. Gương mặt đầy mãn nguyện, không đơn thuần là cười không thôi, nó còn mang hàm ý gì đó rất khó tả...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: