5: Cuộc chơi bắt đầu
Màn đêm buông xuống. Thiên Bình cùng Kim Ngưu lấp sau một tòa nhà quan sát ngôi trường từ phía xa. Họ được giao nhiệm vụ phải đột nhập vào ngôi trường, họ đã xác định được vị trí nơi lối đi xuống đường hầm. Để tránh camera Cự Giải đã làm tê liệt nó bằng cách cài virut thông qua đường dây điện, làm ngừng hoạt trong 30 phút. Trong thời gian đó họ sẽ phải chạy nhanh qua cổng và đi đến đường hầm bằng con đường tắt ngay phía sau trường.
Cả hai sau khi nhận được tín hiệu họ mau chóng nhảy qua cổng chạy thật nhanh ra sau trường. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, một điều lạ mà Thiên Bình thấy là ở ngôi trường này không hề có bảo vệ...không lẽ! Thiên Bình quay qua Kim Ngưu đang loay hoay tìm chính xác nơi dẫn xuống đường hầm nhưng hoàn toàn không có lối vào.
- Đừng tìm nữa. Nó đã được thay đổi rồi. Nơi này giống như một mê cung, nó sẽ thay đổi bất cứ khi nào nó muốn.
Thiên Bình cau mày quan sát từ mọi phía, giờ cậu có thể hiểu vào buổi đêm nó hoàn toàn không có một bóng người, hoặc chúng vẫn ở đây và ngay dười lòng đất này...
Ngôi trường này bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng mọi kết cấu bên trong giống như một thứ đã được sắp xếp rõ ràng, chắc chắn kẻ thiết lập nó là kẻ đáng gớm, không giống như những tên sát thủ bình thường mà họ gặp. Đường hầm đó sẽ thay đổi vào mỗi đêm.
Ngay bây giờ...
Nó...?
Đang thay đổi...
Thiên Bình và Kim Ngưu nằm sát xuống mặt đất, họ có thể cảm nhận được từng mảnh tường đang dần di chuyển một cách rất logic, mỗi lần thay đổi có thể thấy đều tính toán rất ký lưỡng.
Họ nhận được tín hiệu của Cự Giải. Kim Ngưu liền đặt một loại bọ siêu nhỏ có thể xâm nhập vào bất cứ nơi nào, nó có tên là "bọ bất khả chiến bại". Con bọ vừa chui xuống đất liền coa thể xâm nhận vào nguồn điện ngầm ở ngay phía dưới, việc còn lại chỉ còn là trông chờ kết quả.
Hai người họ mau chóng rời khỏi đó. Có vẻ nhiệm vụ lần này không phải dễ dàng như họ nghĩ.
.
.
.
Ngay phía dưới Z nhìn ngắm những tên khách không mời mà đến. Cảm thấy trêu đùa họ là một thú vui tao nhã đối với hắn, nhìn thấy con bọ đó hắn nhếch môi nhấn nút màu đỏ...hệ thống tự động cài đặt lại toàn bộ kết cấu, hủy diệt bất cứ viri nào xâm nhập chỉ trong nháy mắt.
Hắn ngồi dựa vào ghế, xoay đều một vòng, im lặng lắng nghe tiếng động của những bức tường đang di chuyển một cách thích thú. Đúng là nhàm chán, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thú vị khi sắp phải xơi tái những con mồi béo bở đang cố rình mò những thứ thuộc về hắn.
Đã có quá nhiều những kẻ đã đang cố xâm nhập để chiếm lấy thứ thuộc về hắn...
Và...
Tất cả đều phải chết...
Hắn nở nụ cười man rợ, mắt trợn ngược lên, nghiến chặt răng...
...
Buối sáng với tiết trời se se. Tiếng động từ phía ngoài khiến bọn họ tỉnh giấc, bật dậy rút khẩu súng từ dưới ngối, với cái dáng đã sẵn sàng chiến đấu.
.
.
.
Cộc cộc cộc-Tiếng gõ cửa phát ra từ phía phòng Thiên Yết.
Thiên Yết thả lỏng súng bước chậm rãi đến phía trước cánh cửa, mùi hương này là của con gái, nhưng cậu có thể chắc chắn đây không phải mùi nước hoa của mấy cô gái đó mà là mùi khá lạ.
- Ai vậy?
Thiên Yết giọng nghi hoặc.
- Chào cậu chủ! Tôi là quản gia kiêm người giúp việc được bà chủ cử đến. Tôi tên là Tuyết Giao, cậu cứ gọi tôi là Giao Giao cũng được.
Cô gái cúi chào. Nụ cười tươi hết mức. Nụ cười xinh đẹp của Tuyết Giao chưa có ai có thể không động lòng, vì nó đẹp còn hơn bất cứ loài hoa nào trên đời.
Thiên Yết cất khẩu súng vào sau lưng. Mở cửa ra ngoài.
- Bảo bà ta chúng tôi không cần đến người giúp việc.
Thiên Yết định xoay người vào trong thì Tuyết Giao giữ chặt lấy tay cậu.
- Ai cho cô đụng vào người tôi!!!
Đối với cậu để người khác chạm vào người là điều kinh tởm nhất.
Tuyết Giao không giống như một cô giúp việc bình thường, và cái cách cô tiếp cận họ cũng phải khác biệt hơn chứ.
- Sao cậu chủ lại nhiều sẹo vậy? Sau lưng! Và cả đằng trước nữa! Tất cả mọi nơi! Oa cậu còn có cả hình xăm cũng thật đặc biệt nữa!
Tuyết Giao đưa đôi bàn tay mềm mại của mình lả lướt trên lưng của Thiên Yết.
Thì một bàn tay nắm chặt lấy tay Tuyết Giao mà bẻ ngược về phía sau.
- Cô là ai hả? Cô có cái quyền gì mà đụng vào bạn trai tôi cơ chứ!!!
Bảo Bình quát ầm lên, trợn tròn mắt nhìn Tuyết Giao.
Bọn họ cũng mở cửa theo ra đó. Giờ lại còn phải đóng kịch đến mức đó nữa hay sao? Rốt cuộc hắn ta còn muốn cài ai vào đây nữa đây.
- Chỉ là bạn trai thôi mà! Đâu có phải một mối quan hệ gì đặc biệt đâu! Kể cả có ngủ với nhau, hay kết hôn đi chăng nữa cũng vẫn có thể ngoại tình được thì bạn trai là gì đây!
Tuyết Giao ghé sát vào vai Bảo Bình nói nhỏ.
Bảo Bình đẩy Tuyết Giao ra khỏi người mình. Cô ta đúng là một con rắn độc của hắn ta có khác, khốn nạn cũng như hắn ta.
Xử Nữ bước đến gần chỗ Tuyết Giao.
- Cô có muốn chết trong êm đẹp? Tôi thì luôn sẵn sàng giết chết cô đấy.
Xử Nữ nói rồi lặng lẽ bước đi.
Giờ còn mình Tuyết Giao ở đó, cô ta quay đi làm việc của mình. Sắc mặt cô ta biến đổi nhanh chóng, hắn đang nuôi một lũ trẻ con mặt non choẹt như vậy hay sao, quá coi thường cô ta rồi đấy.
.
.
.
- Chúc cô cậu đi học vui vẻ.
Tuyết Giao cúi chào, nụ cười rất tươi, đến ngay cả có người cũng phải ngoái nhìn.
...
Tiếng ồn ào của trường làm bọn họ không quen, mỗi người một nhân vật để có thể xâm nhập sẽ là một bức bình phong tạm bợ, còn kế hoạch chính là phải tìm ra hệ thống đồ sộ đang hoạt động ở ngay phía dưới này đây, nó thật đặc biệt khiến họ không ngừng tò mò về kẻ đó đấy.
- A!! A!! A!!
Tiếng đồng thanh từ phía WC. Cô gái ngồi bệt xuống giật lùi về phía sau. Miệng không ngừng la hét, gương mặt khả ái của cô ta đã hằn tia đỏ lòm. Hai bàn tay bê bết máu.
Khi một lũ người tò mò ngó vào đó là cái kết cho sự tò mò đó. Rằng vừa nhìn thấy một cô gái đang nằm ngay giữa sàn trong tình trạng lõa thể, máu bê bết khắp người, trước khi chết cô ta còn bị xâm hại tình dục, nhìn vết thương ở cơ thể cô ta cho thấy hung thủ là một kẻ cuồng dâm và bệnh hoạn, khi hắn đã đút một thanh sắt vào vùng kín của cô ta đủ để chứng minh hắn rất tàn nhẫn.
.
.
.
Hơn 2 tiếng khám nghiệm hiện trường thanh tra thành phố đã kết luận hung thủ là đàn ông-một truyện cười không đáng buồn cười cho lắm.
Điều hiển nhiên Lâm đến ngay sau đó, cậu ta khoanh vùng vụ án sau hơn 15 phút, tìm thấy một dấu chân ở ngay sau trường, điểm đặc biệt là WC lại rất gần sau trường. Dấu chân đó lại có vết máu trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân.
Lâm bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc: Nạn nhân tử vong vào lúc 3h sáng-hung thủ đã rời khỏi đó bằng đường sau trường nhưng điểm nghi vấn nhất là cctv lại trùng hợp hỏng vào ngay lúc đó suy ra giết người có chủ đích, đã lập kế hoạch-nhưng cctv bên kia đường lại nghi lại đoạn hai thanh niên mặc đồ đen nhảy qua cổng nhưng rời khỏi đó vào lúc 2h45 suy ra hai người này vẫn nằm trong điểm nghi vấn.
Thiên Bình và Kim Ngưu bị gọi vào thẩm vấn. Kim Ngưu nhớ rất rõ ở bên đường không có cctv, cậu biết với ngôi trường với hệ thống ngầm như vậy điều chúng quan tâm là cctv sẽ tránh xa ngôi trường đó, trong ngôi trường này thì có hàng triệu cái cctt đang ẩn ở mọi nơi nhưng bên ngoài cậu có thể chắc chắn là không hề có...không lẽ đã có kẻ đứng sau vụ này.
Mọi chuyện có vẻ càng ngày càng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top