3: Hai-Chi
VIỆT NAM-HÀ NỘI 23pm.
Vừa nhìn thấy Việt Nam, nơi họ sinh ra, và là cái nơi những kí ức kinh hoàng đã tiếp diễn, là nơi tận cùng nỗi đau, họ đã uống một viên an thần, rồi nhìn xuống, vậy mà vẫn không đủ cam đảm đế nhìn nhận rằng cả thế giới này cũng thối nát chứ không riêng gì nơi này, máy bay vừa đáp xuống một tên áo đen chạy ra tiếp đón, họ đi thẳng ra xe, nơi nay thay đổi quá nhiều, nhưng cái bản chất thì sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Họ nhìn mà cảm thấy thật đáng sợ.
Rời khỏi sân bay, chiếc xe dẫn họ đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô, nhìn vẻ đẹp cổ kính của nó vẫn không che đi được một màu u ám bao quanh lấy ngôi nhà.
Vừa bước vào, mỗi người một phòng, ngoài công việc và diễn ra họ chưa từng có một cuộc đối thoại đúng nghĩa.
Một phụ nữ tầm 40 tuổi đi vào, ngồi xuống, hất cằm về phía đàn em cho gọi họ ra, ánh mắt nghi hoặc nhưng không tin họ, phản xạ của bà ta khi nhìn họ là bất ngờ, và cau mày lại thì thì thầm to nhỏ gì đó với tên con trai bên cạnh.
-X đã bàn giao 12 người sang đây? Tôi hơi nghi ngờ về khả năng chiến đấu của các người, nhưng X đã tuyển chắc sẽ không có sai xót.
Bà ta chĩa thẳng ánh mắt nghi hoặc về phía họ, lướt từng cử chỉ đang diễn ra từ họ như đang dò xét.
- Mục đích ông ta muốn đưa bọn tôi về đây là gì?
Sư Tử đặt vấn đề, không vòng vò.
Bà ta nhếch mép, chuyển ánh mắt về phía Sư Tử. Hất cằm về phía đàn em, tên đó hiểu ý mang hai túi vali lớn ra, bên trong tất cả đều là hàng trắng.
Họ nhìn hai vali hàng trắng đang giơ trước mặt mình, biết chắc ông ta dùng hai cái vali này để nhằm che mắt C nhưng chưa hiểu rõ mục địch muốn họ làm gì, vận chuyển hay tiêu thụ.
-Đừng vội suy đoán, cái thứ bên này chỉ là hàng nhử mồi thôi, còn cái thứ cần lấy đang nằm bên một nơi mà các người cần phải tìm, đây là tất cả manh mối.
Ma Kết với lấy chiếc hộp nhỏ, sơn một lớp bạch kim tạm bợ, cũ kĩ và bụi bặm. Mở ra là một chiếc bản đồ dưới lòng đất ngoằn ngoèo rắc rối, cấu tạo của bản đồ vô cùng rối mắt.
Bên trong còn một chiếc chìa khóa nằm ngay dưới tấm bản đồ, chiếc chìa khóa đã cũ mèm nhưng mùi thơm của hoa đinh hương phảng phất quanh nó tỏa ngát khắp căn phòng, thật kỳ lạ.
-Thứ duy nhất tổ chức bọn tôi tìm được là nó nằm ngay dưới một ngôi trường cấp ba, có điều đó chỉ là suy đoán, mấy người cứ xem cho kỹ rồi lên kế hoạch, có gì cứ gọi cho tôi.
Bà ta đứa mỗi người một chiếc điện thoại, rồi ra khỏi đó.
Họ vào căn cứ bí mật, một nơi để bàn giao kế hoạch một cách chặt chẽ. Phòng cách âm giờ đã quá đỗi bình thường, họ giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và kí hiệu để chia kế hoạch cho nhau. Đó là cách duy nhất để tất cả thông tin không bị lọt ra ngoài.
Kế hoạch lần này biết được chính xác địa điểm, nhưng vẫn không xác định rõ nơi đi xuống đường hầm là ở đâu? Chỉ biết duy nhất tấm bản đổ cũ mèm, mờ nhạt và gần như mất dấu.
Bảo Bình mở máy tính thu nhỏ của mình, tìm hiểu ngôi trường cấp ba đó ở ngay gần phía nam thành phố, gần sát phía trung tâm thành phố 30°, ngôi trường khá nổi tiếng, nó không chỉ có quy mô rộng lớn mà đầu ra của trường là 95% đỗ đại học. Lướt qua một hồi, tất cả đều thống nhất sẽ làm một việc đúng nghĩa với họ nhất từ trước đến này.
Cự Giải ngồi chiếc đưa ra những kí hiệu mật gửi cho hắn ta, mai tất cả sẽ được hoàn tất.
Họ rời khỏi đó, chiếc camera mini được gắn trên chiếc đèn lủng lẳng trên trần nhà nháy một màu đỏ. Bà ta đáp chiếc máy tính ra xa, cả buổi họp không một lời thoại, thật là không hề tầm thường chút nào.
...
Bọn họ được xếp vào ba lớp, mỗi lớp đều có thứ bậc khác nhau. Đều có vai diễn riêng cho mình, không giống một ai.
Reng...tiếng chuông vào lớp. Một lớp đứng thứ hai của trường. Tạm bợ gọi là lớp giỏi. 12C6 được cả trường gọi là một lớp ít tiếng tăm nhất, đứng được ở vị trí thứ hai là vì miệt mài học và học, hoạt động của trường đều không tham gia, tất cả không có gì nổi bất, trai gái cũng gọi là bình thường không hot, càng không nổi. Sĩ số vỏn vẹn 31 học sinh.
Một cô giáo trẻ tuổi đi vào, dẫn theo 4 con người xinh đẹp như hoa làm chao đảo mọi ánh nhìn? Không! Tất cả phải được phủ bằng một màn nhung, mờ ảo che đi để tránh bị chú ý bởi tất cả mọi người xung quanh.
- Các em về chỗ đi.
Cô giáo sau phần giới thiệu không mấy đặc sắc.
- Rất vui được làm quen.
Cả bốn người cúi chào như một phép lịch sự, nụ cười nở trên môi nhìn mọi người ở dưới.
Cả lớp vỗ tay đón chào họ, những-thành-viên-mới.
...
Bốn người họ đang đứng tại lớp đầu của trường. 12C1. Một lớp nổi tiếng về số lượng học sinh giỏi là 100%. Còn nhà bế thế, tài có, sắc cũng không kém. Nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động của trường, những cô cậu ấm con của những thương gia, đại gia đều góp mặt ở đây.
Theo chân giáo viên, 4 bọn họ thiêu đốt mọi ánh nhìn với vẻ đẹp kiêu hãnh, hào nhoáng toát lên từ người họ. Nụ cười đẹp như hoa, phô diễn những đường nét trên gương mặt. Tất cả, không ngoài trừ một ai.
Cô giáo dẫn họ đến chỗ đã sắp sắn...
Phần giới thiệu không bằng được một lần kiểm tra, mấy cô gái thấy họ đi xuống buông vài câu nói hay ho. Một lớp chỉ chú trọng về bề thế, một lớp đẹp bề ngoài mà thối nát bên trong.
...
Còn đây, một lớp tầm thường, phải nói rất tầm thường. Bốn người họ vào, cả lớp ầm lên như chim vỡ tổ. Bốn bọn họ đều có bốn thái độ không mảy may đến lũ người đó mấy, mục đích họ đến đây để nhằm che mắt lũ người kia.
Chia ra làm ba lớp. Lớp họ đang đứng tại đây mới chính là nơi để quan sát mà không sợ bất cứ ai nghi ngờ. Những lớp mà 8 người kia đang học chỉ nhằm làm lạc hướng những tay thợ săn đang khát máu, muốn tìm kiếm tấm bản đồ mà họ đang nắm trong tay.
Bảo Bình cười nhếch mép, tấm bản đồ đã hoàn toàn bị đốt. Mọi đường đi đều đang nằm trong đầu của bọn họ, nếu muốn tìm thì cũng như mò kim đáy bể. Kể cả CIA cũng sẽ không thể biết, cô biết chúng vẫn đang theo sát bọn họ, luôn luôn canh me để đánh một đòn chí mạng với họ, nhưng tiếng rằng sẽ không có chuyện đó trừ khi họ tự động bước ra.
...
Một nơi hẻo lánh, cách xa nội thành khoảnh 24 km. Một ngồi nhà nằm giữa quốc lộ, hai chiếc xe ôtô màu đen đi vào.
Gót giầy kiêu sa đặt xuống đất, đi từ từ lên bậc thềm màu đỏ.
Trong ngôi nhà xa hoa, bóng lưng của hắn đã xuất hiện. Không một ai biết hắn đã về Việt Nam, ngay cả họ.
Một cô gái tầm 24 tuổi, mặc chiếc váy màu đen bước vào. Ngồi trước mặt hắn, tay nắm chặt đến mức không còn giọt máu. Sự sợ hãi đến khiếp đản, nhưng gương mặt vẫn hiên ngang, ngay cả cái dáng ngồi vẫn che đi tất cả.
- Ngài mới về, lần này lại có chuyện gì hay sao.
Cô gái cất giọng hỏi han.
Hắn ta đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Ta cần cô giúp cho lũ trẻ của ta, chúng mới về đây, không thông thuộc đường, hãy nói qua loa cho chúng về Việt Nam, giúp chúng hộ ta.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ.
- Vâng.
Cô gật đầu. Mắt nhìn thằng về phía trước, cố tình không để ý đến ánh mắt của hắn.
- Nhưng ta muốn cô đến làm quản gia cho ngôi nhà của chúng, hãy giúp con trai ta biết mùi vị của cô thế nào.
Hắn ta vừa dứt lời, lao về phía cô...
...
Lâu lâu không ra, không biết có ai còn quan tâm đến truyện của mình không nữa? Đùa chút, các bạn đọc truyện rồi comments góp ý giúp ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top